Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 6 (PHẦN 1)

Người dịch: Đoàn Công Điển

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 6: TÁI KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 21 (Phần 1)

Các sáng kiến liên kết toàn cầu cho việc chuyển đổi năng lượng

Trải qua kinh nghiệm từ những thất bại liên tiếp tại các hội nghị khí hậu thế giới, chúng ta giờ đây phải đặt sang một bên tất cả những cố gắng trước đây trong việc bảo vệ khí hậu toàn cầu và phải dũng cảm tiến hành một khởi đầu mới  một cách cơ bản và gốc rễ. Tại các hội nghị khí hậu thế giới, hai cách tiếp cận phức tạp – những nghĩa vụ tối thiểu, và việc đền bù và thương mại CO2 – đã chi phối các cuộc thảo luận về năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, việc tập trung duy nhất vào vấn đề CO2 là quá phiến diện, và trên tất cả, đã thất bại để xem xét vấn đề then chốt của việc cung cấp năng lượng một cách phù hợp. Hạn chế này, cùng với việc chuyển các quyết định về cung cấp năng lượng (thiết yếu cho mọi nền kinh tế) lên mức đàm phán toàn cầu, đã đồng thời làm chúng ta quên đi những động lực quan trọng vốn đã nổi lên từ Hội nghị thượng đỉnh trái đất (UNCED) đầy hứa hẹn ở Rio de Janeiro năm 1992, với Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21).

Chương trình nghị sự 21 đã liệt kê tất cả các vấn đề, mà không sớm thì muộn, hầu hết mọi người sẽ phải đối mặt, nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động theo những nguyên tắc mới. Những điều này hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp liên quan tới vấn đề cung cấp năng lượng: từ biến đổi khí hậu tới phá hủy tầng ozone, từ việc sa mạc hóa ngày càng rộng thêm tới sói mòn đất, từ xâm hại rừng cho tới ô nhiễm nước, từ các hiểm họa với sức khỏe là kết quả của việc tàn phá môi trường cho tới mất đa dạng sinh học loài, từ nguy cơ của công nghệ sinh học cho tới gánh nặng chất thải, từ hóa chất độc hại tới phá hoại sự sống dưới biển.

Chương trình nghị sự 21 cũng liệt kê các hậu quả trong điều kiện sống của con người, những điều cũng liên quan một cách hiển nhiên tới các dạng của cung cấp năng lượng: gia tăng đói nghèo, mất an ninh lương thực, chất lượng môi trường và chất lượng cuộc sống. Hội nghị Rio đã là Hội nghị thượng đỉnh thế giới đầu tiên và ấn tượng nhất với cả các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) tại Diễn đàn toàn cầu của họ. Hội nghị cũng đã đưa ra một khuôn khổ về quy tắc ứng xử cho việc bảo vệ khí hậu và hình thành những nguyên tắc căn bản cho các hành động chính trị và kinh tế mới. Tuy nhiên, những nỗ lực để đạt tới các nghĩa vụ hữu hình và có ràng buộc về mặt giao ước và để bắt đầu các chương trình phối hợp hành động đã không thành công.

Dù vậy, có một điều không thể bị thay đổi tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất là Nguyên tắc 1 của Tuyên bố Rio:

Con người là trung tâm trong mối quan tâm về phát triển bền vững. Con người có quyền được hưởng một cuộc sống lành mạnh và hữu ích trong sự hòa hợp với thiên nhiên. Sự phát triển bền vững này phải “được hiện thực hóa sao cho những nhu cầu về phát triển và môi trường của các thế hệ hiện tại và tương lai được thỏa mãn một cách công bằng”.

Tính bền vững đã trở thành nguyên tắc định hướng phía sau trách nhiệm đạo đức, là động lực thúc đẩy nhiều người thực hiện các sáng kiến của chính họ mà không cần phải chờ đợi luật mới hay các hiệp định quốc tế. “Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương” đã trở thành khẩu lệnh của họ. Nhiều nguồn lực của hành động địa phương cần được phát triển để trở thành một cuộc vận động rộng lớn mà cuối cùng có sự tham gia của tất cả mọi người trong cộng đồng.

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng để tự giải phóng (participatory and emancipatory approach) này là một ví dụ để chuyển “tinh thần của Rio” thành khả thi trong thực tế. Phần lớn các dự án môi trường thành công đều dựa trên những sáng kiến như thế này. Cách tiếp cận ngược lại là tập trung chính trị toàn cầu đã tỏ ra không thành công trong những năm qua. Điều này dẫn đến một loạt các hội nghị thế giới ở cấp chính phủ mà chỉ tạo ra những lời đao to búa lớn, còn thực hiện thì chẳng được là bao Và điều này cũng bóc trần mức độ của các chính phủ bị gắn chặt vào cấu trúc quyền lực của những lợi ích trì trệ, nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

Trong những năm qua, các nguyên tắc hướng dẫn về tính bền vững đã bị làm loãng một cách có hệ thống và nội dung của nó thì bị thỏa hiệp; các cách tiếp cận chính trị tương tự đã bị sa lầy trong sự quan liêu. Đi ngược lại với những đánh giá tốt hơn của chính mình, nhiều tổ chức phi chính phủ tự cho phép mình hợp nhất vào quá trình này. Tính bền vững đã bị giảm xuống vai trò thứ yếu, và bị buộc phải nhường chỗ cho các chương trình thị trường tự do. Các yếu tố kém bền vững nhất của nền văn minh thế giới là điện hạt nhân và năng lượng hóa thạch. Điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để đạt được sự bền vững là sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Bây giờ, sau gần hai thập kỷ thất bại (không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên), đã đến lúc tái khởi động Chương trình nghị sự 21 và tìm lại các phương thức hành động bao trùm và triển vọng về mặt xã hội. Điều này đòi hỏi càng nhiều sự sáng tạo cá nhân tới mọi mức có thể, và hoàn toàn không cần phải có thêm các sáng kiến tập trung hóa. Điều tương tự cũng áp dụng cho chính sách quốc tế – càng nhiều sáng tạo của riêng quốc gia càng tốt và các sáng tạo toàn cầu chỉ áp dụng ở nơi mà những sáng kiến này không thể được hỗ trợ chỉ bởi một nhà nước đó. Đây là sự cạnh tranh chính trị để lái sự chuyển đổi năng lượng tiến về phía trước, điều mà không tương thích với các thỏa thuận tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả những gì có thể được “chuẩn hóa” là mục tiêu vật lý của việc chuyển đổi nguồn cung cấp năng lượng của nhân loại sang năng lượng tái tạo – nhưng không cần phải “chuẩn hóa” năng lực và các điều kiện khởi đầu chính xác để đạt được điều này. Một trật tự thế giới chính trị chỉ có thể dựa trên một cấu trúc liên bang.

Mặc dù ngay từ đầu, khái niệm cốt lõi rằng các vấn đề toàn cầu có thể được giải quyết chỉ bằng các phương tiện tiếp cận có sự đồng thuận chính trị và được chuẩn hóa có vẻ hợp lý, tuy nhiên đây chỉ là sự ngây thơ chính trị và cực kì phi dân chủ. Các hậu quả tai hại của việc lập kế hoạch kinh tế theo tiêu chuẩn được thể hiện bởi các nền kinh tế chỉ huy của Khối Đông Âu cũ và bởi những tác động nghiêm trọng hiện nay của giáo lý tân tự do khi cố gắng để tiêu chuẩn hóa nền kinh tế toàn cầu. Một “trật tự thế giới theo mô hình liên bang“, như được mô tả bởi Otfried Hoffe trong cuốn sách của ông Dân chủ trong thời đại toàn cầu hoá (Democracy in an Age of Globalisation), không chỉ dân chủ hơn và nhân đạo hơn, nó cũng gần gũi hơn với từng vấn đề hữu hình cần phải được vượt qua. Nó cũng linh hoạt hơn và cởi mở với những ý tưởng mới mà khi thành công, có thể được sử dụng như là mô hình cho những điều khác.

Không một ai nên trì hoãn sự sáng tạo của mình cho đến khi những người khác được chuẩn bị sẵn sàng để tham gia – khi đối phó với những vấn đề nóng bỏng, việc chần chừ như vậy thậm chí còn là vô trách nhiệm. Do vậy việc lựa chọn giữa các khái niệm đơn phương và đa phương là không thích hợp. Các hội nghị thế giới theo sau Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio (Rio Earth Summit) đã bị gắn với những ý tưởng đa phương và đồng thuận, đồng thời đánh giá thấp, hoặc thậm chí từ chối sự ảnh hưởng của những nỗ lực đơn phương. Ngược lại, các khái niệm đơn phương thành công có thể như những làn sóng kích thích các phong trào quốc tế mà có ảnh hưởng lớn hơn các cuộc đàm phán kéo dài về chính sách đa phương hài hòa.

Sự đồng thuận Copenhagen – Copenhagen Accord, tuyên bố cuối cùng của hội nghị khí hậu thế giới năm 2009, đưa ra phương pháp tiếp cận “cam kết và xem xét lại“, được đệ trình bởi Tổng thống Obama, và về cơ bản đã đúng. Nó đòi hỏi từng quốc gia phải thiết lập các mục tiêu định lượng của riêng họ để giảm lượng khí thải CO2, và buộc họ phải tự giải thích về mặt đạo đức và trên bình diện quốc tế khi họ không đạt được mục tiêu, chuyển  trách nhiệm khỏi các hiệp định quốc tế và đưa trách nhiệm trở lại cho các từng quốc gia riêng  biệt. Nguyên tắc này nên được nhìn nhận như là điểm khởi đầu cho một phiên bản đã quá hạn rất lâu của các chính sách khí hậu thế giới trước đó và nên được áp dụng một cách hiệu quả.

Đề nghị của Tổng thống Obama cũng cho thấy, như một ví dụ, khả năng cho phép thực tế của ông để huy động Thượng viện Hoa Kỳ; Obama đã không thể hứa hẹn nhiều hơn, như thực tế đã cho thấy ông cũng không có khả năng  dựa vào một thỏa thuận cho một nghĩa vụ có tính ràng buộc hơn. Điều tương tự cũng được chứng minh  ở tất cả các Hội nghị khí hậu thế giới: các giải pháp đề xuất càng tập trung, cấu trúc năng lượng quốc gia của nguồn cung cấp năng lượng truyền thống càng dễ bị phá vỡ hơn, và điều này dẫn tới sự suy yếu của các mục tiêu ngay từ đầu. Như vậy sự thay đổi năng lượng ở Mỹ sẽ không phải là kết quả của các sáng kiến liên bang, mà là kết quả của sự thay đổi ở ngày càng nhiều các thành phố và các tiểu bang.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s