Chào các bạn,
Phòng học chung của bốn mươi em nữ học sinh Lưu trú của mình nhỏ, phải cố gắng mình mới xếp được mười bàn học, mỗi bàn ngồi bốn em. Tuy các em ngồi hơi chật, nhưng từ khi có phòng học chung và chia chỗ ngồi học cố định theo lớp, thì các giờ học bài ở nhà Lưu trú được các em tuân thủ đúng giờ, học hành nghiêm túc, nhờ vậy kết quả học tập của các em tốt hơn nhiều so với thời gian đầu chưa có phòng học chung, lúc đó các em học riêng ở mỗi bàn học cá nhân trên giường ngủ.
Trong những giờ học bài các em luôn được mình nhắc, cũng như Nội qui của nhà Lưu trú yêu cầu các em giữ trật tự và im lặng trong giờ học. Nhưng tuổi trẻ hay quên và nhất là các em gái rất thích nói chuyện rầm rì với nhau. Vì vậy thỉnh thoảng trong giờ học có một vài em bị mình gọi tên nhắc nhở, và sau nhiều lần gọi tên nhắc nhở nếu còn tái phạm, mình sẽ đổi chỗ ngồi. Năm ngoái mình đổi chỗ ngồi của em Thâm học sinh lớp Mười một. Và năm nay, cách đây hai tuần mình cũng đã đổi chỗ ngồi của em Thần Thoại học sinh lớp Mười. Nguyên nhân sau nhiều lần nói chuyện trong giờ học được mình nhắc, em Thần Thoại không nói chuyện nữa, nhưng nằm gục lên bàn học, ngủ triền miên trong mọi giờ học bài ở nhà Lưu trú.
Mình đổi chỗ trong phòng học cho em Thần Thoại được một tuần, đã xảy ra một chuyện mắc cười: Một buổi tối trong giờ các em học bài, em Thần Thoại vào đứng trước cửa phòng của mình và khóc. Mình chỉ ghế cho em Thần Thoại ngồi, mình hỏi:
– “Đã xảy ra chuyện gì? Nếu chỉ khóc mà không nói sẽ không giải quyết được gì!”
– “Mình đến xin Yăh cho mình được ngồi lại chỗ cũ trong phòng học.”
– “Em Thần Thoại biết lý do tại sao Yăh phải đổi chỗ ngồi cho em Thần Thoại rồi, đúng không? Yăh muốn em Thần Thoại có điều kiện tốt để học, không muốn em Thần Thoại cuối năm phải ở lại lớp.”
– “Cũng vì lý do mình nói chuyện nhiều và ngủ trong giờ học bài, mà mình đến xin Yăh cho mình về lại chỗ ngồi học cũ, vì mình mắc cỡ với các em của mình ở nhà.”
– “Được rồi! Bây giờ em Thần Thoại nói rõ lý do, nếu Yăh thấy hợp lý Yăh sẽ cho em Thần Thoại trở về ngồi lại chỗ cũ trong phòng học.”
– “Trong gia đình, anh Thiếu của mình lớn hơn mình hai tuổi nhưng năm nay mới học lớp Chín, cho nên việc học của các em trong gia đình, bố mẹ Thiếu giao cho mình nhắc nhở cũng như chỉ cho các em học. Buổi tối cách đây hai ngày, em gái Thoan của mình đang học lớp Tám cứ ngồi xem truyện tranh, không chịu học bài. Mình nhắc em Thoan mấy lần không được, mình dọa sẽ nói với bố Thiếu. Nghe mình dọa, em Thoan nói mình học ở nhà Lưu trú cũng không ngoan, đã bị Yăh đổi chỗ ngồi học nên em Thoan không muốn nghe mình!
Em Thoan nói đúng! Mình không giận em Thoan. Chỉ xin Yăh cho mình về lại chỗ ngồi học cũ. Bây giờ mình biết: Không bắt người khác nghe mình được khi mình đã không tốt.”
Matta Xuân Lành