Để chịu học

Chào các bạn,

Các em học sinh Lưu trú của mình rất nặng về tình cảm gia đình. Biết như vậy mỗi lần các em không chịu học, không ngoan hoặc xảy ra sự cố, chỉ cần mình nhắc đến sự vất vả lao nhọc, sự hy sinh của bố mẹ để các em được ngồi đây học, thì dù em đó có cá biệt đến đâu cũng sẽ khóc khi nghe nhắc đến những vất vả nhọc nhằn của bố mẹ.

Ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột hơn một năm mình mới ngộ ra điều này. Khi em Y Lộc học sinh lớp Bốn đến xin mình về gia đình không học nữa. Lý do thương bố mẹ ở nhà lao động vất vả nhưng cũng không đủ ăn. Mình nói bố mẹ ở nhà làm việc cực nhọc, bây giờ em Y Lộc về bố mẹ lại làm nhiều hơn nữa để nuôi thêm em Y Lộc, em Y Lộc không thấy sao? Và mình nói thêm về những hy sinh khác của bố mẹ, em Y Lộc đứng khóc như mưa. Cũng từ đó em Y Lộc ở lại học không còn đòi về.

Không cứ gì em Y Lộc mà một số em học sinh khác cũng vậy, từ đó mình đã ngộ ra điều này, nhờ vậy mình có thêm kinh nghiệm giúp các em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc cấp III trong việc học tốt hơn.

Các em nữ học sinh Lưu trú sắc tộc cấp III tuy đã lớn, nhưng cách xử sự trong học tập không khác các em cấp I và cấp II. Nghĩa là học đến những bài khó không muốn cố gắng là đến xin về, hoặc gặp chuyện gì tự ái cũng đến xin nghỉ học luôn vì giận bạn này, bạn kia.

Trong số các em học sinh lớp Mười một, có em Sát luôn bị nhà trường khiển trách vì không giữ kỷ luật lớp, đến lớp trễ, không mặc đồng phục, không thuộc bài… Sau lần họp phụ huynh, mình gọi em Sát đến nhắc và nói nếu em Sát không thay đổi mình sẽ gởi về gia đình. Trưa đó em Sát tự ái không dùng cơm và chiều đến phòng gặp mình, em Sát xin về không muốn tiếp tục học.

Mình nói em Sát suy nghĩ cho kỹ lại, vì hoàn cảnh gia đình em Sát không giống gia đình các bạn, các bạn trong nhà Lưu trú còn đủ cả bố mẹ lo cho các bạn học hành, còn em Sát không còn bố, chỉ còn một mình mẹ Sát làm nuôi em Sát cũng như các em ở nhà đi học. Để có gạo nấu cơm hằng ngày, mẹ Sát phải nai lưng ra làm ngoài mưa, ngoài nắng, suốt ngày chứ không phải tự nhiên mà có. Em Sát có biết có những lần mẹ Sát đi họp phụ huynh cho em Sát, vì không có xe, không có tiền, mẹ Sát đã phải đi bộ mười mấy cây số từ trong Buôn Làng ra ngoài này không? Mẹ Sát làm như vậy vì gì đây? Mình nói đến đây em Sát ngồi sụp xuống đất khóc và nói:

– “Mẹ Sát đã đi bộ sao Yăh? Mình hứa sẽ thay đổi để mẹ Sát không phải đi bộ mười mấy cây số đến trường vì mình!”

Kể từ đó em Sát chăm chỉ học. Cuối năm học em Sát được lên lớp và hiện em Sát đang học lớp Mười hai, rất chăm ngoan, không còn bị nhà trường khiển trách.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s