Chào các bạn,
Mình được báo có khách đến gặp. Ra nhà khách hơi ngạc nhiên vì người đến gặp mình là em gái nhỏ. Mình hỏi em đến gặp mình có chuyện gì. Em nói:
– “Mình đến xin Yăh cho mình được học trong nhà Lưu trú của Yăh.”
Nhìn em còn rất nhỏ, mình hỏi em tên gì và năm nay đang học lớp mấy.
– “Mình tên Xenli năm nay học lớp Sáu.”
– “Em Xenli đang học lớp Sáu không ở nhà Lưu trú Yăh được rồi! Vì muốn ở nhà Lưu trú của Yăh phải học từ lớp Mười đến lớp Mười hai.”
– “Mình biết! Đây là mình đến xin trước, vì sợ đến khi lên lớp Mười nhiều bạn xin mình hết chỗ.”
Mình nghĩ không biết ở đâu ra một em Xenli nhỏ biết lo lắng sớm quá như vậy? Vì bản chất anh em Buôn Làng mình sống rất vô tư, không biết đến ngày mai, chỉ sống giây phút hiện tại. Cũng chính vì vậy không bon chen, không tích góp, không tiết kiệm, cũng như không tham lam!
Mình hỏi:
– “Sao em Xenli biết Yăh có nhà Lưu trú? Và ai đã chỉ cho em Xenli đến xin Yăh sớm như vậy?”
– “Không ai chỉ, mình tự biết vì mình có chị đang học trong nhà Lưu Trú của Yăh.”
– “Chị của em Xenli là ai?”
– “Chị Razy là chị của mình.”
Em Razy học sinh mới, năm nay học lớp Mười, con của bố mẹ Hoa. Trong Buôn Làng mình biết nhiều các em thanh niên, các em từ lớp Mười trở lên và những em nhỏ ở thôn Năm gần nhà mình, còn các em nhỏ vừa vừa, trừ những em có cá tính quá đặc biệt, còn lại mình ít biết. Vì vậy mình biết bố mẹ Hoa cùng với những anh chị lớn của em Xenli, còn em Xenli mình không biết.
– “Em Xenli năm nay mới học lớp Sáu, Yăh sợ đến năm em Xenli lên lớp Mười Yăh quên, vì còn nhiều năm quá!”
– “Mình biết Yăh không quên. Chị Razy về kể Yăh không quên, Yăh còn la những người có tính hay quên nữa kìa!”
Mình mắc cười quá hỏi:
– “Chị Razy về nhà kể những gì mà em Xenli thích vào học nhà Lưu trú?”
– “Chị Razy kể ở nhà Lưu trú vui lắm, có nhiều bạn, được học và ngủ riêng. Có nhiều giờ học bài, đến giờ ăn cơm được ngồi vào bàn và được tắm trong phòng tắm, không được tắm ở giếng như ở nhà! Mình nghe rất thích. Chị Razy còn kể: ‘Khi mới vào ở nhà Lưu trú, buổi trưa không ngủ trưa quen, lên giường nằm không ngủ được rất nhớ mẹ và nhớ các em. Có những buổi trưa nằm nước mắt tự chảy ra, nhưng sau hai tuần quen dần và hết.’”
– “Em Xenli từ trước đến giờ đã xa mẹ Hoa lần nào chưa? Nếu chưa sẽ nhớ mẹ Hoa và như vậy không học ở nhà Lưu trú của Yăh được đâu hể!”
– “Đi học mình chắc là sẽ nhớ mẹ Hoa nhiều lắm! Làm sao không nhớ mẹ Hoa được?! Nhưng mình cũng tự hứa với lòng mình và giữ cho được lời hứa đó chớ!”
– “Tự hứa với lòng nghĩa là sao?”
– “Tự hứa với lòng nghĩa là mình hứa giữ một điều và chỉ có lòng mình với Chúa biết điều đó, không ai được biết! Nên mình cũng không nói cho Yăh biết được! 🙂 ”
Matta Xuân Lành
Em Xenli đáng yêu quá!
Em cám ơn chị đã kể chuyện. 🙂
LikeLike
Xenli thật là thông minh và có nhiều cá tính. Cám ơn Lành.
LikeLike
Yêu em Xenli quá!
Những câu chuyện chị Lành kể trong lành quá, như cái tên của chị vậy!
Em cảm ơn chị,
Em Hợp
LikeLike