Khuyên Yăh

Chào các bạn,

Sống với các em học sinh Lưu trú, mình cảm nhận các em rất dễ thương, rất tự do dân chủ, đến độ nghĩ sao nói vậy! Chính vì vậy mình nhận được nơi các em học sinh Lưu trú hai lời khuyên.

Lần thứ nhất khi mình dùng cơm tối với các em.

Vào một buổi chiều, mới năm giờ bốn mươi lăm nhưng trời tháng mười một nhanh tối, vì vậy lúc đó trời đã nhá nhem nhưng phòng cơm vẫn chưa bật đèn. Trong khi dùng cơm và nói chuyện với các em được khoảng mười lăm phút, mình nhìn lên bức tường nhà bếp thấy một con chuột thật bự đang chạy chậm chậm từ bên này qua bên kia tường. Vì mình chăm chú nhìn nên các em nhìn theo và phát hiện ra mình đang nhìn gì. Em Kam nói:

– “Ồ! Con chuột to quá nhưng tiếc vì nó không ăn được!”

Thật ra ngày đó mình mới về Buôn Làng nên chưa phân biệt được chuột nào với chuột nào nên khi thấy con chuột bự, mình nghĩ các em sẽ rất hoan hỉ nhưng khi nghe em Kam nói, mình ngạc nhiên hỏi lại:

– “Con chuột bự như vậy sao lại không ăn được? Nếu không lầm, Yăh biết nó đâu phải chuột cống?”

– “Mình biết nó không phải chuột cống nhưng nó là chuột nhà!”

– “Ủa! Vậy chuột cống khác chuột nhà? Yăh cứ tưởng chuột cống và chuột nhà là một loại. Và sao mình không ăn chuột nhà?”

– “Hai con này khác nhau, anh em Buôn Làng mình không thích ăn chuột nhà vì nó hôi! Nhưng Yăh có dám ăn thịt chuột không?”

– “Yăh sợ nên chưa tập!”

Đến lúc này em Nguyên học sinh lớp Mười hai nói một câu làm mình nhớ mãi:

– “Yăh tập ăn thịt chuột cho biết. Khi biết ăn thịt chuột rồi Yăh sẽ thấy ghiền và mỗi lần nhắc đến chuột sẽ không còn chữ sợ ở trước nó nữa. Vì cái gì đã biết không còn sợ. Chữ sợ chỉ xuất hiện khi mình không biết cái đó là gì! Như mình sợ con ma vì mình không biết con ma!” 😀

Và lần thứ hai khi mình nói chuyện với em Yoang.

Em Yoang học sinh lớp Mười một, làm trưởng nhà Lưu trú trong Nk 2014 – 2015. Em Yoang có bố người sắc tộc Vân Kiều và mẹ người sắc tộc Sêđăng. Trong cuộc sống, em Yoang rất thương bố, rất thần tượng bố nên em Yoang được ảnh hưởng rất nhiều từ những suy nghĩ, cách làm việc và cách sắp xếp giải quyết công việc từ bố. Trong giao tiếp, em Yoang rất cởi mở và nhanh mồm nhanh miệng.

Trước những dịp lễ đặc biệt hoặc Tết, mình thường bày ra làm những món ăn lạ hoặc làm dưa món. Những lúc như vậy, mình thường gọi các em đến để chỉ cho các em cách làm và cho các em thực hành ngay với hy vọng về gia đình, các em sẽ biết làm chút chút.

Trong một lần làm dưa món, em Yoang nói:

– “Yăh giỏi ghê, cái gì cũng biết làm! Không phải chỉ mình mình nói, cả bố mình năm ngoái đến xin cho mình vào học ở nhà Lưu trú, gặp Yăh về bố mình cũng khen Yăh giỏi.”

Và không đợi mình nói, em Yoang nói tiếp:

– “Nhưng Yăh sẽ giỏi hơn nữa nếu Yăh nhịn đừng la bọn mình khi bọn mình làm bậy hể!” 🙂

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Khuyên Yăh”

  1. Cám ơn Yăh đã kể chuyện, em cứ thấy mắc cười quá, may mắn là mấy em này là người dân tộc chứ mà là người Kinh thì thế nào cũng là ” nhất quỷ nhì ma thứ ba …..học trò “.
    em, Thùy Linh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s