Hôm qua đi nghe ca nhạc về “Tình yêu Hà Nội” của nhạc sĩ Phú Quang thấy hay quá. Mình rất thích phần chia sẻ của nhạc sĩ và nhận thấy đây là một trong những nhạc sĩ chân thật và giản dị đúng chất Hà Nội mà mình được biết. Phú Quang nói trong đời ông đã có những giây phút ông muốn chạy trốn người khác vì người ta muốn làm điều xấu với ông, ông đã từng nghĩ ông chỉ xa Hà Nội 3 tháng mà cuối cùng xa 25 năm. Ông chỉ có thể viết về một điều gì nó khi ông yêu nó thật sự, và tình yêu Hà Nội của ông đơn giản cũng giống như tình yêu của một người Thanh Hóa Nghệ An mà yêu mến nói về chính quê hương của mình. Ông không thấy nó khác, khác chăng là khi ông yêu cái gì đó sâu sắc thì ông viết nhiều những bản nhạc về tình yêu ấy.
Buổi biểu diễn ca nhạc còn có thêm cả phần chia sẻ của nhà văn Chu Lai và nhà sử học Lê Văn Lan về tình yêu Hà Nội, nhưng có lẽ Phú Quang vẫn làm mình ấn tượng hơn cả. Mình thích cái gì đó rất thật trong con người ông và một tinh thần tích cực đáng nhớ trong tâm hồn người nghệ sĩ như là tin rằng cuộc đời này còn lắm những người tốt, những trái tim hiền hậu để khiên mình phải sống, phải yêu và phải cống hiến. Còn nhiều lắm những con người mà mình chưa biết hết được tấm lòng nhân hậu của họ.
Nói đến tình yêu Hà Nội giữa những ngày trời hơi se lạnh, và mùa thu nhuộm vàng ươm cả góc phố, tự nhiên, mình muốn gửi bài hát tới cho một người bạn mình vừa mới biết và xa mình nửa vòng trái đất. Có thể lòng bạn lúc này chẳng “xác xơ” nhưng mình muốn gửi bạn “mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già”. Nếu đủ duyên biết đâu có một ngày chúng mình gặp nhau.
Thấy rất yêu một mùa thu Hà Nội trong vội vã và lo toan.
10/10/2014
Đỗ Hồng Thuận
***
Hà Nội ngày trở về
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
Vội vã trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
Và rêu xanh bên những gốc cây già
Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa sa giăng kín phố dài
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu
Tình yêu của chị với Hà Nội thật nồng nàn và sâu đậm. Em cám ơn chị. 🙂
LikeLike
Đang ở Hà Nội mà được đọc bài này thấy mến yêu Hà Nội quá! Cảm ơn chị Thuận nha! 😉
LikeLike