Chào các bạn,
Các em nữ học sinh cấp III Lưu trú của mình tuy không còn nhỏ nhưng các em vẫn rất đơn sơ, chân chất, thật thà, dễ thương. Nhất là các em học sinh lớp Mười là những học sinh mới của nhà Lưu trú.
Chương trình học từ lớp Mười đến lớp Mười hai ở trường: Buổi sáng các em học năm tiết, buổi chiều nếu không đi học thêm, sẽ học bài từ hai giờ đến bốn giờ, buổi tối học từ sáu giờ ba mươi đến hai mươi hai giờ. Vì vậy đối với các em mới ở gia đình đến thấy rất mệt. Ở gia đình, gần như đi học về các em cất sách vở, lên nương rãy hoặc đi chăn bò vui chơi, tối đến xem Tivi nghe nhạc và đi ngủ, hoặc những em lớn muốn có tiền riêng đến các lò gạch bốc gạch lên xe, mỗi đêm được từ bốn mươi đến sáu mươi ngàn đồng.
Biết nếp sống các em học sinh của mình ở gia đình như vậy, nên thời gian đầu mới nhập học, mình thường hỏi thăm các em học sinh mới, có ý xem có căng thẳng quá với thời biểu học tập ở trường, cũng như ở nhà Lưu Trú không?
Một buổi trưa, trong khi dùng cơm, mình hỏi em Piê học sinh lớp Mười: “Các em mới vào ở nhà Lưu Trú học có mệt lắm không?”
Em Piê nói: “Thật lòng mà nói: Ở đây có nhiều giờ học bài, mình học bài nhiều giờ không quen nên thấy mệt!” Nói xong em Piê và các em trong bàn cơm đều cười.
Mình nói: “Cũng vì các em mới vào không quen học, nên kết quả học cuối năm thường lớp Mười thi lại nhiều nhất trong nhà Lưu trú. Đến năm học lớp Mười một và lớp Mười hai, các em đã dần quen với việc học nên gần như hai lớp này ít có học sinh thi lại – Như vậy rõ ràng các em dần cũng sẽ quen, không thấy mệt khi học bài nữa đúng không?”
Các em học lớp Mười một và lớp Mười hai trong bàn cơm nghe mình nói xong “Dạ” rất phấn khởi. Tuy “Dạ” như vậy, nhưng buổi tối các em lớp Mười một đã làm cho mình không thể nhịn cười nổi!
Ở Buôn Làng mình mùa nắng thường mất điện mỗi tuần một lần vào ban ngày, khoảng sáu giờ chiều có điện lại, mùa mưa trừ những lần có sấm sét lớn, ngoài ra không mất điện. Vậy mà hôm đó sau khi cả nhà dùng cơm tối xong bị mất điện, đến giờ các em học bài vẫn chưa có điện.
Mình đốt cho mỗi bàn hai cây nến trụ để các em học bài. Tuy nến lớn nhưng độ chiếu sáng cũng rất khiêm tốn, thấy như vậy mình hỏi các em: “Muốn học bài hay muốn đi ngủ?”
Các em lớp Mười một nói to nhất: “Muốn đi ngủ. Cho đi ngủ đi Yăh!”
Mình biết buổi chiều các em học bài nhiều rồi, bây giờ mất điện nên nói: “Vậy em nào muốn đi ngủ Yăh cho đi ngủ, còn em nào muốn học bài ngồi dồn lại để có nhiều ánh sáng học bài.”
Nghe như vậy, em Loan học sinh lớp Mười một nói như sắp cắn vào lưỡi: “Cảm ơn Yăh rất – rất – rất nhiều! Yăh đúng là siêu mỏng! Á! Mình xin lỗi: Siêu tốt!”.
Cả nhà được một trận cười đã trước khi đi ngủ 😛
Matta Xuân Lành
Hi chị Lành,
Với lịch học ở nhà Lưu trú như vậy, các em từ gia đình đến ở Lưu trú hẳn phải rất chăm mới theo kịp.
Các em đã cố gắng rất nhiều. Em cảm thấy rất phục các em và biết mình cần học tập tính chăm chỉ của các em.
Em cám ơn chị và chúc chị luôn an lành.
Em Hương,
LikeLike
Hi chị Lành.
Hành động chăm học từng giờ từng ngày sẽ hình thành nên thói quen học nhiều.
Với cả phải tìm thấy niềm vui trong học tập thì mới thích học, từ đó mới tạo ra thói quen học nhiều.
Em chúc chị và các cô giáo sẽ tìm ra được những cách học tạo ra sự yêu thích cho các bạn học sinh.
Em Thắng
LikeLike