Dạy dỗ học trò

Chào các bạn,

Sau bốn năm gặp lại em Ka – học sinh nam cấp III Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột NK 2008 – 2011, mình nhớ lại những năm ở Lưu Trú sắc tộc, em Ka là một học sinh nam rất cá biệt.

Ngoài tính ương bướng ra, em Ka chẳng học hành gì! Nếu mình không ra qui định trong nhà Lưu Trú – mỗi lớp các em chỉ được ở lại lớp một lần, nếu một lớp ở lại lần thứ hai các em sẽ được mình gởi trả về gia đình – thì không biết em Ka sẽ học một lớp mấy năm?! Vì từ lớp Mười đến lớp Mười một, mỗi lớp em Ka đều học hai năm, và trong những năm học của em Ka, nhà trường thường xuyên gọi điện về nhà Lưu Trú vì tính cách vô kỷ luật của em Ka.

Cũng đã có những lần mình quyết định trả em Ka về gia đình, nhưng nghĩ lại nếu những em học sinh có cá tính như vậy, mình cho các em ra ngoài chắc chắn các em sẽ bỏ học và hư luôn! Nghĩ như vậy mình để em Ka ở lại, và kiên nhẫn với em Ka cho đến khi em Ka thi tốt nghiệp THPT.

Nhưng công bằng mà nói: Chính trong những lỗi lầm thời học sinh của em Ka cũng đã giúp cho mình có thêm nhiều kinh nghiệm khi ở với các em học sinh sắc tộc thiểu số.

Chẳng hạn: Một lần trong năm em Ka học lớp Mười một, mình nhận được giấy báo của nhà trường liên quan đến chuyện đánh nhau của em Ka với các bạn ở trường. Sau khi giải quyết sự việc xong, mình xin nhà trường cho em Ka tiếp tục học. Nhưng cũng để răn dạy em Ka, về nhà Lưu Trú mình gọi em Ka đến và trả em Ka về gia đình.

Trong khi em Ka đang trên đường về bằng xe Bus, mình gọi điện báo cho gia đình và cho gia đình biết: Khi em Ka về đến nhà, gia đình khuyên răn em Ka, sau đó dẫn em Ka lên xin lỗi mình để xin cho em Ka ở lại tiếp tục học. Gia đình cố làm sao cho em Ka thấy được tình thương, sự lo lắng của gia đình cũng như phải khó khăn lắm gia đình mới xin cho em Ka trở lại nhà Lưu Trú, để em Ka biết sợ mà sống tốt hơn!

Và năm giờ chiều hôm sau, bố cùng với người chú ruột đã dẫn em Ka trở lại Lưu Trú xin lỗi, và xin mình cho em Ka trở lại học. Mình yêu cầu em Ka viết một bản cam đoan có chữ ký của bố và của em Ka.

Hai ngày sau, mình được biết qua tuần, mẹ em Ka đi Sàigòn chữa bệnh vì bệnh trở nặng. Mình gọi em Ka đến, cho em Ka Chúa nhật về thăm mẹ trước khi mẹ đi Sàigòn. Em Ka dạ nhưng đến Chúa nhật em Ka không về.

Mình hỏi:

– “Mẹ đau nặng sắp chết sao không về thăm mẹ?”

– “Mình không về thăm vì ai biểu hôm Yăh trả mình về gia đình, mẹ đã tát mình!”

Em Ka nói làm mình quá sửng sốt! Mình hỏi em Ka:

– “Mẹ tát em Ka xong mẹ buồn hay vui?”

– “Mẹ khóc!”

– “Em Ka có biết tại sao mẹ khóc không?”

Em Ka nhìn xuống một lúc và nói:

– “Bây giờ mình đã biết! Chiều nay Yăh cho mình về thăm mẹ, tối mai mẹ mới vô Sàigòn!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s