Chào các bạn,
Mình ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà và nói chuyện với bố Xiem. Bố Xiem đến xin cho con đi học. Bố Xiem khoảng trên bốn mươi tuổi.
Trong khi nói chuyện, mình nhìn xuống bàn chân trái của bố Xiem và ngạc nhiên vì trên mu bàn chân có một vết khâu dài ngoằn nghèo, to như một con rết lớn, và ba ngón chân gần ngón chân cái cũng hơi cong nên nó rút ngắn lại, và cũng có rất nhiều vết khâu. Tất cả những vết khâu trên bàn chân trái đều rất xấu. Bố Xiem nhìn theo ánh mắt của mình và biết mình đang nhìn bàn chân trái của bố Xiem, bố Xiem nói: “Bàn chân này bị thương ngày đi di tản năm 1972 trên Kontum, năm đó mình mới mười một tuổi. Nếu ngày đó không có tình thương và nước mắt của mẹ Châu, hôm nay mình không còn ngồi đây cũng không có nấm mồ!”.
Bố Xiem im lặng một chút như để nhớ lại rồi kể: “Nhà bố Xiem lúc đó ở trên làng trong rừng sâu của Kontum, vào năm 1972 làng đó đi di tản thường xuyên, khi đó bố Xiem mới mười một tuổi nên bố Xiem không nhớ tên làng, cũng như không nhớ mỗi lần di tản là đến đâu? Chỉ nhớ mỗi lần đi như vậy khoảng mười hoặc mời lăm ngày, sau đó lại trở về làng cũ.
Chỉ có lần mình bị thương cái chân này là đi lâu nhất! Hôm đó xe lớn đến chở đồng bào của làng mình đi, trên đường đi xe dừng lại một chỗ cho bà con xuống nghỉ sau đó tiếp tục lên xe. Gia đình mình năm đó có bố mẹ Châu và bảy anh em, đứa em gái út mẹ Châu mới sanh được một tháng, mẹ Châu địu em nhỏ sau lưng để còn tay dắt những đứa em nhỏ khác.
Khi lên xe để đi tiếp, mình đang đứng phía dưới sát phía ngoài giúp đẩy một đứa em nhỏ của mình lên xe, bỗng phía sau chiếc xe công nông chay đến và cán lên chân mình, kéo mình chạy thêm một đoạn dài!
Mình ngất không biết gì, sau này nghe kể lại mẹ Châu khóc quá sức nhưng rất bình tĩnh, thấy máu ra nhiều quá không có gì để băng vết thương cầm máu, mẹ Châu đã lấy áo xé ra băng vết thương, và lấy một cái mền làm võng cột trên thành xe cho mình nằm. Bác tài xế cũng như một số người trên xe nói với mẹ Châu: Mình đã chết rồi, cho xuống xe, chôn bên vệ đường, nhưng mẹ Châu khóc cương quyết nói: Con mình có chết cũng theo mẹ Châu về làng chôn. Mẹ Châu còn vừa khóc vừa nói: Làm mẹ không được tắt hy vọng nơi người con! Vậy là mọi người trên xe phải làm theo ý mẹ Châu.
Xe chạy đến bệnh viện gần nhất, họ cho gia đình mình xuống xe. Bố mẹ Châu làm cái võng bằng cái mền khiêng mình vào viện, vì mình đã mất máu quá nhiều nên phải nằm viện một tháng rưỡi mới được xuất viện, và chân trái vẫn phải bó bột về nhà đến hơn một tháng nữa mới tháo bột.
Sau này nghe mọi người kể lại, mỗi lần nhìn bàn chân trái mình rất thương mẹ Châu, và mình đã cố gắng sống thật tốt và hiếu thảo để không làm mẹ Châu buồn! Vì mẹ Châu đã cho mình hai lần sống!”.
Matta Xuân Lành
Một câu chuyện thật đẹp về tình mẫu tử…
LikeLike
Năm 1972 là Mùa Hè Đỏ Lửa. Quân đội miền Bắc qua sông tấn công Quảng Trị, và nhiều nơi ở miền Nam. Đó là năm có trận chiến Thành Cổ Quảng Trị 81 ngày, ảnh Em Bé Napalm (the Napalm Girl) Kim Phúc, một lọat bạn đại học của mình bị động viên nhập ngũ, và (bây giờ mình biết) bố Xiem 11 tuổi di tản và bị thương.
LikeLike