Suy nghĩ, nói và hành động trong tình yêu

Chào các bạn,

Đang có nhiều người nói cho sướng miệng ở khắp nơi, mà không hề có tình yêu. Hoặc là người ta nhân danh tình yêu để nhục mạ người khác, mà không biết.

Nhiều người cần “dạy cho người khác về lòng trung thực” bằng cách dán thật to chữ “Tôi là người ăn trộm” trước ngực, rồi chụp hình đăng trên mạng, dù đó là hành động lấy 2 cuốn sách của một em bé (xem thêm bài: KHI LÒNG NHÂN ÁI BỊ TÊ CÓNG, BẠI LIỆT)

Những điều này xuất phát từ suy nghĩ không tình yêu. Mình đã trải nghiệm điều này. Mọi suy nghĩ không đặt trong tình yêu đều dẫn đến một hậu quả: nói và hành động sau đó không bao gồm lòng nhân ái.

Suy nghĩ tồi về người khác thì dễ, suy nghĩ tốt về người khác thì khó.

Nói cho sướng miệng để dạy dỗ người khác thì dễ, nói để khen tặng và góp ý thật lòng mong người khác tiến bộ thì khó.

Hành động để làm cho người khác bức xúc và nổi giận thì dễ, hành động mà làm cho người khác cảm thấy được tôn trọng và vui vẻ thì khó.

Chiến tranh thì quá dễ, hòa bình thì rất khó.

Cái dễ và cái khó khác nhau chỉ một chỗ duy nhất: tình yêu.

Bạn suy nghĩ trong tình yêu, là tư duy tích cực, thì kéo theo lời nói và hành động sẽ mang đậm lòng nhân ái, từ tâm. Ngay cả khi đứng trước kẻ thù, bạn vẫn có thể thầm nói lời cầu nguyện tốt lành, vì trong đầu bạn có tư duy tích cực, với tình yêu bỏng cháy.

Và điều này dẫn đến thành công:

Người bán hàng giỏi luôn bán được nhiều hàng, vì họ muốn cung cấp cho khách hàng lợi ích cao nhất, trong tình yêu, chứ không phải vì tiền hoa hồng cuối tháng. Vì vậy mà suy nghĩ, lời nói và hành động của họ chứa chan chia sẻ, chứ không phải “dụ dỗ” hay “thuyết phục” khách mua hàng.

Nhà tuyển dụng giỏi luôn tuyển được nhân viên tốt, vì họ muốn phát triển người nhân viên mới ở môi trường phù hợp, trong tình yêu, chứ không phải vì cái lợi “bóc lột sức lao động”.

Cô giáo giỏi luôn tìm cách khuyến khích học trò phát triển năng lực bản thân, trong tình yêu, chứ không phải vì “cô muốn dạy cho trò một bài học, cô cho con vài cái tát để biết lễ độ”

Và hầu như mọi người, mọi việc đều như thế. Vì vậy mà số người thành công thì rất ít, trong khi thất bại thì vô số. Tin tức tích cực thì lâu lâu mới có, tin tức tiêu cực thì đầy rẫy mặt báo. Người ta thích chọn điều dễ hơn điều khó. Người ta suy nghĩ, nói và hành động mà không cần tình yêu.

Một số vị thầy lớn và nhiều bậc thánh nhân đã dạy về điều này, nhưng có mấy ai học và thực hành?

Gien tình yêu vẫn luôn có trong con người. Lòng trắc ẩn vẫn ẩn sâu trong mỗi người. Lòng từ tâm vẫn luôn tồn tại trong sâu thẳm trái tim. Bây giờ phải lấy nó ra, kết nối với suy nghĩ, lời nói và hành động. Mình vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của con người được triển nở trong xã hội, như một Mẹ Teresa Calcutta luôn suy nghĩ, nói và hành động trong tình yêu, trở thành biểu tượng của tình yêu vô điều kiện.

Chúc các bạn ngập tràn tình yêu.

Phạm Anh Tuấn

Một suy nghĩ 20 thoughts on “Suy nghĩ, nói và hành động trong tình yêu”

  1. Nếu suy nghĩ theo mặt tích cực thì việc người bảo vệ dán tấm biển trước ngực em bé đó là để dạy dỗ lòng trung thực thì người bảo vệ nên được hoanh nghênh mới phải!? Còn theo tiêu cực thì người bảo vệ đó đang lăng mạ em bé đó trước mọi người làm hỏng thế hệ trẻ sau này! Và hành động này là đáng bị đẩy lùi!

    Vậy có khác chi câu ” suy nghĩ tồi về người khác thì dễ, suy nghĩ tốt về người khác thì khó ” !?

    Số lượt thích

  2. Hi Tusen,

    Làm nhục người ta nếu là giáo dục thì đó là phương pháp giáo dục rất tồi. Phương pháp giáo dục tốt luôn tìm cách nâng người ta lên để người ta thành tử tế. Lấy cái mạnh của một người để vực người ta lên mới là giáo dục, lấy cái sai của người để làm nhục họ (nhất là khi tôi thì nhở làm nhục thì lớn) thì không những đó không là giáo dục và còn là hình tội.

    Chỉ có CHÍNH QUYỀN (tòa án) mới có thể phạt. Người thường làm nhục người khác là hình tội. Không ai có quyền làm nhục người khác vì bất kì lý do gì trên đời.

    Số lượt thích

  3. Àh, em đã không hiểu vấn đề, làm nhục mang ý nghĩa giáo dục là không được, là tồi.

    Ông bà ta nói ” thương cho voi cho vọt “. Một đứa trẻ ăn cắp bị ăn đòn là tồi, là không được!

    Em đã hiểu rồi! Em cám ơn anh và anh Tuấn về bài viết. Hehe.

    Số lượt thích

  4. Cảm ơn anh Tuấn và bài viết của anh. Em cũng chia sẻ những suy nghĩ của anh. Ngày hôm nay đọc bài của anh Tuấn và bài “Tiên đoán tương lai của đất nước” của anh Hoành đã gợi mở nhiều suy nghĩ trong em. Em nhớ tới một câu văn của Nam Cao, “Một người bị đau chân thì có lúc nào quên đi cái chân đau của mình để nghĩ cho một cái gì đó khác đâu!”. Có khi nào người ta vì thực tế ít nhận được yêu thương mà cho rằng không có nhu cầu phải yêu thương người khác. Người ta vì hằn học với nỗi đau, khó khăn của riêng mình mà cho rằng người khác không có quyền được thuận lợi hơn, may mắn hơn. Tình yêu không phân biệt ai, nhưng mỗi người lại phân biệt đối tượng để cho đi yêu thương, người ít người nhiều. Phải làm thế nào nhỉ?

    Số lượt thích

  5. Hi Tusen,

    cho roi cho vọt trong nhà thì chẳng làm nhục ai cả. Bếu rêu nơi công cộng mới là làm nhục.

    Chắc em chưa có gia đình và cchuwa có con nên không hiểu làm nhục là gì. Đây là chuyện lớn trong giáo dục, và luật pháp..

    Số lượt thích

  6. Hi anh Hoành,

    Suy nghĩ của em rất đơn giản, cho dù là làm nhục hay chỉ trích mắng mỏ đứa bé đó để đứa bé đó thấy được khuyết điểm của mình mà sống tốt hơn sau này thì người bảo vệ đó có công rất lớn! Vì ai ai cũng là thầy của Ta, ngay cả đứa bé nhỏ cho Ta biết khuyết điểm bản thân mà bản thân chưa nhận thấy cũng là thầy của Ta.
    Không cần phải đợi cha mẹ chúng phán xét, hay đánh để cho chúng biết cái khuyết điểm của chúng!

    Con cái chúng ta có ai biết được rằng, chúng nó ngoan ở nhà nhưng ra đường thì có ngoan không!?

    Xã hội luôn luôn có những chuyển biến không ngờ, và không ai có thể biết được ngày mai con cái chúng ta ra sao nếu như không có những người thầy như người bảo vệ này dạy dỗ!

    Nhưng trên quan điểm của rất nhiều người thì đó là không thể chấp nhận được! Phải đợi phán xét của người có quyền thế cao hơn để suy xét chúng! Nhưng cõi đời này ai là người có quyền thế cao nhất!? Thượng Đế ưh!? Nhưng Thượng Đế cũng không xem việc đó là không được và là tồi! Thượng Đế cũng không có quyền phán xét người này người kia chỉ khi người đó nhận ra lỗi của mình! Và mang cái lỗi đó dâng lên Thượng Đế để Thượng Đế suy xét! Còn nếu họ không nhận ra thì sao!? Chuyện gì sẽ xảy ra?

    Không phân biệt có là suy nghĩ tích cực không thưa anh!?

    Hehe.

    Chúc cả nhà ĐCN tốt lành và vui vẻ!

    Số lượt thích

  7. Hi Tusen,

    Không phải cách “giáo dục” nào cũng như nhau.

    Ở vài quốc gia Hồi Giáo,, người ta vẫn còn chặt tay những người ăn trộm. Đó là tàn ác.

    Làm nhực người nơi công cộng là tàn ác, không phải là giáo dục.

    Nhưng người ta phải biết phân biệt. Đối với người không biết phân biệt thì hình phạt nào cũng là giáo dục như nhau..

    Đó là sự khác biệt của dân tộc văn minh và dân tộc còn man dã.

    Ta hãy chọn cho ta và dân tộc đi theo hường tư duy nào.

    Số lượt thích

  8. Hi Tusen và anh Hoành,

    Có thể Tusen tự đặt mình vào vị trí của em bé này và chấp nhận điều đó như một bài học đã xảy ra, như một người Thầy đã xuất hiện mặc dù tàn bạo.

    Xét về mặt tư duy tích cực cho chính mình, nếu Tusen chính là em bé đó, thì suy nghĩ như vậy rất đúng tinh thần tích cực, những thứ rác rưởi người ta đổ lên đầu chúng ta không ngăn được ta khôn lớn và yêu đời (quy luật tâm linh một chiều).

    Nhưng trong xã hội còn bất công, chúng ta phải bảo vệ quyền của chúng ta cũng như của người khác, nếu Tusen bị như vậy và em vẫn tích cực chấp nhận thì rất tốt, nhưng văn hóa và luật pháp của xã hội phát triển, tôn trọng nhân phẩm của con người, thì sẽ không chấp nhận, đó không phải là cách cư xử đúng luật.

    Hi vọng chị hiểu đúng ý em và em hiểu đúng ý chị.
    Chị H

    Số lượt thích

  9. Hi Hường và Tusen,

    Trẻ em nằm trong nhóm người cần được bảo vệ, vì trẻ em không thể bảo vệ được chính mình.

    Vì vậy chúng ta cần cắt bỏ mọi lý luận có thể dùng để abuse (lạm dụng) các em, dù đó là lý luận giáo dục hay tâm linh. Các abuse thường để lại vết thương tâm lý cho các em cả đời — hận đời, v.v…

    Hành xử với các em cần dịu dàng và giáo huấn, mọi sự tốt hay xấu đều để lại dấu ấn rất lớn, ảnh hưởng đến tư duy và tác phong của các em cả đời.

    Nếu chúng ta ứng xử gian ác với các em, đó sẽ là tương lai của đất nước–gian ác dữ dằn với nhau.

    Nếu có thể sai trong giáo dục với các em, thì hãy sai về phía dịu dàng.

    Bảo vệ trẻ em là một nhu cầu rất lớn ở VN.

    Số lượt thích

  10. Haha , đúng là cuộc đời cho em những bài học giá trị vô tận

    Hi anh Hoành,

    Anh là người rất thương yêu trẻ em thì phai? Em hiểu ý anh là chúng ta là người lớn,là người bảo vệ chúng ,không phân biệt đứa trẻ đó như thế nào? là ngỗ ngược hay ngoan hiền, chúng ta là người lớn vẫn nên cư xử đúng mực và giáo dục trẻ hướng đi tốt.Nhưng liệu chúng ta, những người lớn , làm sao giúp trẻ có tư duy và nhận thức đúng đắn khi mà chúng ta cứ bảo vệ, cứ chăm lo cho trẻ những việc đơn giản nhất như là sợ con lạnh con ốm cho ở nhà , đúc từng miếng cơm manh áo cho con khi trẻ đã đủ tuổi để có thể tự ăn, con bước xuống xe té một tí cũng lo lắng, trẻ muốn gì cũng chiều , và khi con trẻ ở ngoài đường làm sai hay ăn cắp về nhà khóc và méc người lớn để người lớn “trừng phạt” hộ trẻ, dẫn đến trẻ thõa mãn tính ” phục thù “, không biết đâu là đúng là sai , không có chí tiến thủ, luôn sợ khó sợ khổ, ích kỷ, luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, không được thì quay sang chửi đổng cha mẹ chúng. Chắc có lẽ anh gặp cũng nhiều. Chính vì thế , trẻ cần có những người thầy như người bảo vệ này dạy trẻ. Để trẻ không có tính ỷ lại, biết ăn cắp là không được , là tồi là không nên làm. Trẻ em ngày nay khác xa hoàn toàn vs trẻ em thế hệ lúc anh chị. Trẻ ngày nay có đầy đủ trên mọi phương diện. Còn thời của anh chị thì sao? Đói rách lạnh ,đủ thứ khổ trên đời , nên hiểu được trẻ em luôn cần được bảo vệ. Nhưng anh ơi, chúng ta không thể bảo vệ tất cả trẻ em được , mà cho dù có , trẻ có để cho người lớn chúng ta bảo vệ , hay là mặc kệ những bài học về đạo đức, thích tự do bay nhảy lăn lộn vào đời , bị đánh đòn ,bị chửi mới nhận ra rằng: a ha mình cần được bảo vệ, mình cần có đạo đức , mình cần có nhận thức tốt để có cuộc sống tốt hơn.

    Người lớn khó quá , thì trẻ bất mãn mang thù hận. Còn hiền quá , thì tụi trẻ trèo lên đầu lên cổ ngồi luôn. Haha.

    Thôi thì vừa cương vừa nhu cho khỏe

    Hi chị Hường,

    Em kể cho các anh chị ĐCN nghe chuyện này. Hồi nhỏ , em và đám con nhà người trong xóm rủ nhau ra nhà sách chơi. Cả đám chơi một hồi rồi nảy sinh ý xấu là ăn cắp sách trong nhà sách. Và cả đám cùng đồng ý rồi phân công canh chừng và giúp đỡ lẫn nhau, và một đứa xung phong làm đứa ăn cắp sách. Hậu quả là tụi em bị bắt quả tang khi vừa ra khỏi tiệm sách vài mét, đứa ăn cắp sách thì bị bắt , và xém xíu nữa là nó bị nhốt ở tiệm sách luôn chứ không chơi. Nhưng người bảo vệ đó thương tình sao mà tha cho chúng em, rồi lấy lại sách, đánh và chửi đổng tụi em quá trời. Ai đi đừơng, những người xung quanh và những đứa trẻ em khác nhìn tụi em quá trời nhiều.Tụi em lúc đó biết sợ, biết xấu hổ và biết thế nào là sai. Từ đó , tụi em không dám làm như thế nữa , và biết đó là sai hoàn toàn , và tụi em đã không còn tái phạm lần nữa. Nhờ bài học đó, em hoặc chắc có lẽ những đứa tham gia ngày hôm đó cũng nhận ra bài học nhớ đời đó để làm hành trang bước vào đời cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Nhờ bị chửi như thế tụi em có nhận thức tốt hơn khi ở nhà.

    Em đặt vị trí em vào người bảo vệ, đứa bé đó và ngay cả người độc giả để phân tích và nhìn nhận vấn đề. Và ai cũng có cái sai và cái đúng. Cái sai của người bảo vệ thì khỏi phải bàn , nhưng mà có ai nhận ra cái đúng hay nói đúng hơn tư duy tích cực chút xíu về mặt tốt của người bảo vệ đó? Cái sai của em bé thì có ai nhận ra , vậy bé đó có gì đúng hơn ngoài việc bé quá ngây thơ? Còn phần bài viết này , có thật hay hư cấu , độc giả có ai biết?

    Không biết ai là người tạo ra luật? Thượng Đế sao? Hay là con người tự tạo ra cái luật rồi tự kiềm hãm mình trong cái luật đó không thể tự thoát ra được?

    Thế giới này tốt và xấu là như nhau cả, haha

    Chúc mọi người bình an, may mắn và hạnh phúc.

    Số lượt thích

  11. Hi Tusen,

    Chị cảm thấy em rất rõ ràng về ý kiến cá nhân của em, giống như tất cả mọi người khác, có 2 điểm:

    – Hành động của em bé là sai
    – Hành động của anh bảo vệ cũng sai

    Điều cần tranh luận ở đây là theo luật của một xã hội phát triển, văn minh, hiện đại thì vấn đề này cần được nhìn nhận thế nào? Có nghĩa là mức độ sai của hai hành động trên đến đâu, có phạm luật không?

    Số lượt thích

  12. Hi Tusen,

    Em đang sống đầy stress và sẽ sống đầy stress cho đến khi em có thể phân biệt thiện ác và phân biệt tình yêu với thù hận.

    Nếu anh đúng về hiện tại của em , thì hãy nói anh đúng và quan tâm tu tập với tương lai của em. Nếu snh sai hãy nói là anh sai.

    Trong đối thoại này anh quan tâm đến em hơn là các trẻ em,

    Số lượt thích

  13. Chào cả nhà, bạn Tusen và anh Hoành.

    Em thực sự chia sẻ với anh Hoành, quan tâm đến bạn Tusen hơn là đến trẻ em trong đối thoại này. Comment của Tusen khiến mình rất đau lòng. Những suy nghĩ kiểu này khiến cho nhiều người dễ bị stress hơn và hùa theo một xã hội bạo lực

    Comment của bạn Tusen là một trong nhiều suy nghĩ của người lớn thậm chí người trẻ ngày nay. Không phân biệt được thiện ác, hận thù. Đang ở trong hận thù mà tưởng là yêu thương. Và nó nguy hiểm khủng khiếp vì người ta không biết nó nguy hiểm. Bạo lực về lời nói, ý nghĩ hay hành động đều là bạo lực, bạo động

    Dalai Lama có câu này: “Through violence, you may ‘solve’ one problem, but you sow the seeds for another”

    Tạm hiểu là “Bằng bạo lực, bạn có thể “giải quyết” được một vấn đề, nhưng bạn đang gieo mầm mống các hạt giống bạo lực khác”.

    Em chưa cần phải kể ví dụ thật về cuộc sống của mình ra đây, nhưng từ kinh nghiệm bản thân thì bạo động, bạo lực không bao giờ, và chưa bao giờ là câu trả lời trong cuộc sống gia đình và giáo dục trẻ em. Hy vọng là bạn Tusen có đủ trí tuệ nhận ra điều này.

    Số lượt thích

  14. Haha, Em rất cảm ơn anh Hoành, chị Hường và cả chị Hằng đã quan tâm tới em, và đặc biệt rất chú tâm tới ngôn từ, lời văn và cách diễn đạt bài viết của em, mặc dù rằng chưa hề gặp em ở ngoài đời.

    Ngay từ đầu bài viết của em chỉ đang tư duy theo hướng tích cực hơn về người bảo vệ, và có cái nhìn trung lập về đề tài đó khi là một độc giả hay nói đúng hơn là người ngoài cuộc.

    Và càng đi vào sâu hơn phân tích thì diễn đạt của em làm cho các anh chị đây đi theo một hướng khác.

    Cái em đang nói là tùy cơ ứng biến.

    VD như trường hợp con nhà nghèo hồi năm 1975 , đi phụ bán hàng cho cha mẹ trước cổng trường để kiếm tiền ăn học , nhưng bị chê cười, xã hội không màng tới , hành động này có thể sẽ khiến cho trẻ bỏ học, tủi thân. Nhưng ngày nay , con nhà nghèo phụ cha mẹ kiếm tiền ăn học là đựoc hoanh nghênh và có xã hội hỗ trợ. Có một sự thay đổi rất xa!

    Nếu đứa bé này là con em trong tình huống này em sẽ xử ra sao? Em vẫn chỉ giữ trạng thái trung lập , không la rầy trẻ hay có thái độ gì oán trách vs người bảo vệ kia.

    Trước khi định hứơng cho trẻ một hứơng đi , thì cái em cần làm là hiểu trẻ, hiểu hoàn cảnh và nắm rõ tình hình xã hội hiện tại.

    Hi anh Hoành,

    Nếu em đang là Tusen của 5 năm về trước thì anh đúng. Nhưng mà Tusen hiện tại ,giờ phút hiện tại và nơi ở hiện tại , thì không hề stress như anh và chị Hằng nói, mà ngược lại còn rất bình an, vui vẻ và yêu đời.

    Hiện tại em đang làm cái gì? em ra sao? vì mục đích gì? em em cần biết , thấy và hiểu ,còn tương lai không cần phải nói tới làm gì, vì đâu ai biết đựoc ngày mai. Và việc em làm ngày hôm nay sẽ là điều nói lên tương lai em ra sao. Mà cho dù tương lai của em có mịt mù tối tăm , em cũng vẫn cười vui vẻ. Haha.

    Hi chị Hường ,

    Ngay từ đầu bài viết em đã không muốn so sánh sai hay đúng trong đề tài này , vì càng so sánh em lại càng thấy nó không phù hợp vs lẽ thường của tự nhiên. Nếu nói về phạm luật thì việc con người phá hoại thiên nhiên như là hủy hoại nguồn nước , ô nhiễm môi trường và phá hoại đất, đã phạm một cái tội nặng rồi. Con người cứ làm ngơ như thể thiên nhiên là không có luật. Vậy thì luật ở trên cõi người này là gì? từ đâu ra?
    Theo em, luật được tạo ra là do con người đúc kết từ những gì đã xảy ra, nên có người này thấy đúng mà có người kia thấy sai. Nên câu chị hỏi , em hoàn toàn không có câu trả lời.

    Hi chị Hằng ,

    Như trả lời anh Hoành, chị Hường ở trên , thì chị có thấy được là em đang ở bên thiện hay bên ác , hoặc là bên bạo lực và bên nhân ái? Nếu em nói là em đang k bên nào cả , thì chị có suy nghĩ gì?

    Ngôn từ hành văn có thể mang tính chất bạo lực , có thể mang tính chất nhân ái , ôn hoà tùy theo đề tài , câu chữ và tùy cấp độ người hành văn. Em có thể là đứa dở văn nên có lẽ vì thế khiến cho anh chị ở đây nghĩ em đang rất bạo lực trong câu nói ý nghĩ của mình. Nhưng thật tâm là em đang rất vui vẻ.

    Em nên dừng cuộc đối thoại của em tại đây , vì càng đi xa hơn thì càng loãng đề tài và làm trái đi cái con đừơng tư duy tích cực của ĐCN. Nếu có thể, thì trò chuyện vs em qua yh kia kìa.

    Em rát biết ơn cuộc sống này đã cho em biết ĐCN, và đặc biệt là người đã giới thiệu ĐCN cho em. Nhờ có ĐCN mà em luôn suy nghĩ tích cực trong mọi trường họp dù có là trường hợp xui xẻo nào đi chăng nữa.
    Em cám ơn anh chị ở ĐCN một lần nữa!

    Chúc cả nhà ĐCN một ngày an lành và hạnh phúc

    😀

    Số lượt thích

  15. Hi Tusen,

    Vấn đề này nghiêm trọng cho nền văn hóa áp bức và bạo lực của nước ta. Em còn nói kiểu xem nhẹ bạo lực như vậy, anh sẽ không cho em nói gì trên ĐCN nữa cả. Em vẫn không hiểu làm nhục người khác là một tội lỗi về đạo đức và là một hình tội đối với luật pháp.

    ĐCN là trường học, không là nơi nói chuyện tự do đằng nào cũng được. Em có thể nói kiểu của em ở một diễn đàn ai muốn nói gì thì nói. ĐCN là trường dạy tư duy tích cực. Anh không muốn người độc giả hay học trò nào hiểu lầm là anh chấp thuận các lời nói khuyến khích văn hóa bạo lực như thế. Absolutely no!

    Anh không muốn cho ai dùng ĐCN để hỗ trợ phát huy bạo lực. Và nếu em không muốn học, anh sẽ đưa em ra khỏi trường. Anh không thấy anh có thể dạy em được điều gì ở đây. Please!

    Số lượt thích

  16. Nếu Tusen muốn vào vườn chuối, thì mọi điều dù tốt hay xấu đều nên nghĩ,hiểu, và tư duy theo hướng mở, hướng tích cực.

    Vườn chuối cũng có luật riêng, đó ko phải luật rừng. chỉ đơn giản là luật ” tư duy tích cực “, ko phải anh Hoành hay thượng đế đặt ra luật đó, mà là luật của tất cả thành viên yêu mến ĐCN

    một chút suy nghĩ của MÌ LOVE!

    Xin cùng cầu nguyện.

    Số lượt thích

  17. Mình đồng ý với lời khuyên của Dalai Lama mà Hằng chia sẻ: “Bằng bạo lực bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng bạn đang gieo mầm mống cho các hạt giống bạo lực khác”.

    Chúng ta làm gì cũng được, nhưng phải với tâm từ bi. Và, sống trong xã hội, chúng ta phải tuân thủ luật pháp.

    “Từ” là thương yêu chúng sanh. Và “Bi” là cảm thông với nỗi khổ của chúng sanh.

    A Di Đà Phật! Mình cầu mong các bạn luôn có tâm Từ Bi Hỷ Xả.

    Vì khi các bạn đang có tâm Từ Bi Hỷ Xả, các bạn đang có hạnh phúc

    Mình cũng luôn tự nhắc mình như vậy.

    A Di Đà Phật!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s