Mũ len khăn quàng

 

Chào các bạn,
mũ len
Một trong những điều tối kỵ đối với mình khi ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc là thương hoặc ghét một em học sinh nào đó hơn các em khác. Cứ sự thường các em học sinh học giỏi, ngoan hiền, dễ bảo, khéo ăn nói, siêng năng chăm chỉ hoặc được trời phú cho một dáng vẻ bên ngoài dễ nhìn, duyên dáng… sẽ dễ chiếm được cảm tình cũng như dễ được những người khác ưa thích hơn.

Và trong nhà Lưu trú sắc tộc năm đó có em học sinh sắc tộc Vân Kiều, tên Môxalý sáu tuổi học lớp Một, là học sinh nhỏ nhất của nhà Lưu Trú sắc tộc. Em Môxalý có nước da rất đen và khuôn mặt nhọn gãy, không mấy sáng sủa! Cùng học lớp Một với em Môxalý có em H’Lít sắc tộc Êđê, lớn hơn em Môxalý hai tuổi. Trái với em Môxalý, em H’Lít có dáng vẻ bên ngoài dễ thương, hát hay múa đẹp. Em H’Lít múa những điệu múa truyền thống sắc tộc rất đẹp. Các em học sinh Cấp III rất thích em H’Lít, trong nhà em H’Lít được các chị lớp lớn quan tâm săn sóc hơn em Môxalý, mặc dầu em Môxalý nhỏ hơn!

Vào năm học được ba tháng, một buổi tối em Môxalý đến phòng mình khóc, xin về ở nhà với mẹ vì không muốn học nữa! Mình hỏi tạo sao lại muốn nghỉ học? Em Môxalý trả lời thật đơn sơ: Mình muốn về nhà có mẹ thương!

Nghe em Môxalý nói mình thấy thương quá vì em Môxalý mới sáu tuổi, còn quá nhỏ để phải xa rời vòng tay yêu thương ấm áp của mẹ! Hôm đó trời cũng se se lạnh vì đã gần đến tháng Mười hai, mình thấy em Môxalý cũng đang sổ mũi nên cho em Môxalý cái mủ len màu hồng gắn liền với khăn quàng cổ rất đẹp, mình nói: Ngày mai em Môxalý vẫn đi học cho đến hết tháng Yăh mới rảnh, lúc đó Yăh mới có thể đem em Môxalý về nhà với mẹ được!

Mình có kinh nghiệm: Đối với các em học sinh Lưu Trú sắc tộc một khi đã không muốn học đến xin về, lúc đó có khuyên, có nói hết hơi các em cũng không tiếp thu được, chỉ có một cách tương đối hiệu quả: Tìm kế hoãn binh! Thường như vậy lại giữ được các em ở lại nhất là đối với học sinh Cấp I! Chính vì vậy mình mới hẹn với em Môxalý đến hết tháng.

Mỗi ngày quan sát: Sáng sáng, em Môxalý đội mũ len và quàng chiếc khăn quàng mình cho hồn nhiên vui vẻ đi học, có khi đi được một quãng ra đến sân em Môxalý còn quay lại mĩm cười với mình, sau một tuần em Môxalý vui tươi linh hoạt, không buồn bã ủ dột như trước!

Sau hai tuần, một buổi chiều mình đi bộ ra phố với em Phong Lan học sinh lớp Bốn sắc tộc H’mông, em Phong Lan kể: Mấy tuần nay em Môxalý được các chị lớn trong nhà khen có mũ len và khăn quàng đẹp, em Môxalý vui và nói: Mọi lần mình sống trong nhà mà không ai nhìn, không ai muốn nói với mình! Là mình bị coi như người đã hết thở (chết) nên mình buồn muốn về nhà với mẹ! Bây giờ các chị đến hỏi, nói chuyện và chơi với mình, mình hết buồn nên không bỏ học để về với mẹ nữa!

Matta Xuân Lành

 

 

7 thoughts on “Mũ len khăn quàng”

  1. Soeur ơi, câu chuyện đáng yêu và trong trẻo quá. 🙂

    Em cảm nhận trong cái mủ len màu hồng gắn liền với khăn quàng cổ là sự vui tươi, hồn nhiên và trong sáng của em bé 6 tuổi. Em thẩy mình cảm nhận được rõ ràng, cụ thể sự tự hào và tự tin của em bé 6 tuổi. Em thẩy mình cảm nhận được rõ ràng, cụ thể sự thay đổi của em “khi hồn nhiên vui vẻ đi học, có khi đi được một quãng ra đến sân em Môxalý còn quay lại mĩm cười với mình, sau một tuần em Môxalý vui tươi linh hoạt, không buồn bã ủ dột như trước.” để từ đó có những sự thay đổi tự nhiên của những người xung quanh em. Một sự tiến triển rất “logic” của một điều kỳ diệu phải không soeur. 🙂

    Em phục soeur quá sức về ý tưởng tặng em Môxalý một món quà đáng yêu và ý nghĩa với em như vậy. Có lẽ nhờ một sự mách bảo của trái tim yêu thương và chăm sóc..:)

    Like

  2. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn Anh Hai đã chia sẻ. Cái mủ len có khăn quàng màu hồng đó em rất quí vì nó là quà sinh nhật chính cô em dâu tương lai đan tặng cho em.

    Nhưng vì em Môxalý em hy sinh và giữ được em Môxalý ở lại học trong năm năm.

    Em thấy đó cũng là phần thưởng thật khích lệ cho sự hy sinh của em 😛

    Em M Lành

    Like

  3. Hi Chị Hoa Hồng

    Cảm ơn những comments của Chị, đọc những comments của Chị mình cảm nhận chị có trái tim dịu dàng nồng ấm tư duy tích cực.

    Hy vọng những gì chị ấp ủ cho anh em đồng bào vùng cao sẽ được hiện thực cách tròn đầy chị nhé.

    Matta Xuân Lành

    Like

  4. Chào chị Xuân Lành!
    Đọc bài viết, mình thấy cuộc sống của chị Lành thật ý nghĩa và mình trân trọng những suy nghĩ, hành động thường ngày của chị!
    Xuân Lành cũng như mọi người trên Đọt chuối non này (anh Hoành, chị Phương, anh Tự Minh, Hồng Thuận, Thu Hương, Thu Hường v.v…) mỗi người một cách sống cho cuộc đời thêm ý nghĩa, mỗi người đều cho mình một bài học cố gắng vì mọi người … !
    Câu chuyện của chị Xuân Lành luôn gợi cho mình về nỗi niềm thương cảm với vùng cao phía bắc và khích lệ mình làm điều tốt đẹp cho vùng cao.
    Cám ơn chị Xuân Lành thật nhiều!

    Like

  5. Hi Huyền Vân

    Cảm ơn Huyền Vân đã khích lệ 😛 Mình viết mỗi ngày cho Dothuoinon vì hai lý do:

    – Thứ nhất: Mình học theo gương Anh Hai tích cực cố gắng mỗi ngày.
    – Thứ hai: Mình may nắm sống trong môi trường có quá nhiều điều lạ lẫm đối với mình từ đó mình có những điều để chia sẻ

    Và như vậy cho mình thấy “Tất cả là hồng ân” để: Mỗi ngày Tạ ơn Chúa _ Cảm ơn Anh Hai đã là gương mẫu _ Cảm ơn môi trường mình đang sống _ Và cảm ơn những người đã chịu khó đọc những gì mình chia sẻ như Huyền Vân chẳng hạn 😛

    Chúc Huyền Vân dù xa nhà cũng có những ngày cuối tuần ấm áp và hạnh phúc nhé.

    Matta Xuân Lành

    Like

  6. Nhà báo Xuân Lành viết truyện ngắn hay quá! 🙂 Tay nghề của chị em bảo đảm ngày càng lên nhờ viết đều đặn cho Dotchuoinon 😀

    Like

Leave a comment