Miễn được lòng thiền, không còn pháp khác

Chào các bạn,
lotus
Hôm nay ĐCN đăng Hội 2, Cư Trần Lạc Đạo Phú của Trần Nhân Tông. Câu mở đầu là:

Miễn được lòng thiền, không còn pháp khác

Pháp (dharma) luôn luôn có hai nghĩa: (1) pháp môn luyện tập, (2) cái gì đó, điều gì đó. Điều gì trên đời cũng là một pháp. Mọi thứ trên đời thì gọi là chư pháp, tất cả mọi pháp.

Nếu được lòng thiền rồi, thì không cần pháp luyện tập nào nữa, vì thiền là tĩnh lặng. Đã qua được sông rồi, thì vứt bè.

Và nếu được lòng thiền rồi thì mọi pháp đều không còn nữa. Mọi thứ vẫn thấy đó, mà là không. Không, nhưng là vẫn thấy đó. Đó là Bát Nhã Tâm Kinh

Và câu này là yếu tính của thiền tông, cho nên Trần Nhân Tông dùng nó để giới thiệu và tóm tắt cả hội 2.

Nhưng các bạn đừng nghĩ là ngồi thiền thường xuyên thì có thể có được tâm “thấy có mà là không, thấy không mà là có”. Ngồi thiền chỉ giúp cho bạn tĩnh lặng về phương diện sinh học. Cơ thể bạn ngơi nghĩ, và tâm bạn dừng lại, trống rỗng. Vậy thôi, ngồi thiền không giúp bạn vô chấp.

Vô chấp, không bám vào điều gì là một thái độ của tâm trí. Đó là một quyết định của tâm trí. Bạn quyết định bạn không chấp vào điều gì, và thực hành quyết định đó trong đời sống hàng ngày.

Một ai đó sỉ nhục bạn điều gì đó, bạn quyết định không chấp vào danh dự của mình để phải nổi nóng.

Anh đó dành một job với bạn một cách không công bình, bạn không chấp vào job đó để mà căng thẳng.

Bạn đánh mất một số tiền, bạn không chấp vào tiền để mà stress cả ngày.

Mọi sự có mà là không, nên không cần bám víu vào chúng.

Không mà là có, nên bạn cũng làm việc với chúng.

Nhiều người cho rằng ngồi thiền là lòng mình tự nhiên thanh tịnh. Wow, nếu các bạn thấy các sư tu cả đời mà vẫn nặng nợ tham sân si thì các bạn sẽ hiểu vấn đề chính xác hơn.

Vô chấp không do ngồi thiền mà ra. Vô chấp là một quyết định của tâm trí, được bạn quyết định thực hành trong mỗi hành vi nhỏ lớn trong ngày, mỗi ngày, mọi ngày.

Practice makes perfect.

Chúc các bạn luôn vô chấp.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Miễn được lòng thiền, không còn pháp khác”

  1. Chào anh Hoành!
    Em đang cố hiểu về vô chấp, hôm nay đã hiểu thêm rồi Anh ạ. Đơn giản như 3 ví dụ ở bài viết. Thật nhẹ lòng khi em đang có điều suy nghĩ về 1 chuyện hiểu nhầm trong công việc từ hôm qua, mặc dù đã cố tư duy tích cực rồi. Không chấp vào điều đó mà căng thẳng nữa.
    Hôm nay, em có thêm mấy lọ vitamin nữa rồi!
    Em cám ơn Anh thật nhiều!

    Thích

  2. Đôi khi biết là mình đã và đang chấp vào một điều gì đấy, nhưng vẫn không thể kiểm soát được tâm mình, vẫn nóng giận,vẫn căng thẳng, vẫn stress thì phải làm sao ạ.

    Thích

  3. Dương Dương ơi, hãy bình tâm lại và nghĩ kiểu như thế này này:
    “Một ai đó sỉ nhục bạn điều gì đó, bạn quyết định không chấp vào danh dự của mình để phải nổi nóng.

    Anh đó dành một job với bạn một cách không công bình, bạn không chấp vào job đó để mà căng thẳng.

    Bạn đánh mất một số tiền, bạn không chấp vào tiền để mà stress cả ngày.”
    Mình cũng đang luôn cố gắng đây.
    Chúc Dương Dương cố gắng luôn vô chấp nhé!

    Thích

  4. Anh Dương Dương ơi,

    Anh biết anh đang chấp một điều gì đấy, anh biết mình đang nóng giận là hay lắm rồi đấy ạ. Còn kiểm soát được những cảm xúc đó thì cần luyện tập thường xuyên, anh ạ. Vấp té là để đứng dậy mà, phải không anh?!

    Anh đã thử đọc bài Biết mình của anh Hoành chưa ạ?! Nếu chưa thì anh thử làm xem sao, anh nhé.

    Và em thấy có một cách cũng hay lắm. Đó là ngắm tranh ảnh tượng Phật đấy ạ.

    Bạn em có tặng em một bức tranh Phật Thích Ca và em cũng có mua một bức tượng Phật. Em để ngay cạnh giường ngủ. Hằng ngày em vẫn thường nhìn tranh và tượng. Và em cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Anh thử xem thế nào ạ!

    Chúc anh luôn vui nhé.

    Và khi thành công nhớ kể chuyện cho em nghe nghe.

    Thích

  5. Tâm vô chấp là tâm tự do thực sự.

    Và bạn muốn tự do thực sự hay không là do bạn.

    Bởi “Vô chấp không do ngồi thiền mà ra. Vô chấp là một quyết định của tâm trí, được bạn quyết định thực hành trong mỗi hành vi nhỏ, lớn trong ngày, mỗi ngày, mọi ngày”.

    Một kết luận, một khẳng định rất hay! Vấn đề là kiên trì thực hành của mỗi chúng ta.

    Hãy thường xuyên quan sát tâm ta đang chấp hay vô chấp, đang dính mắc hay đang tự do…

    Thích

  6. Hi anh,

    Em biết là: “Vô chấp không do ngồi thiền mà ra. Vô chấp là một quyết định của tâm trí.” Nhưng đôi lúc ngồi thiền là cách hỗ trợ, giúp mình quan sát tâm trí và chỉnh sửa tâm trí mình được tốt hơn. Có những lúc nhờ ngồi thiền mà mình biết rằng tâm trí mình đã distorted một sự thật nào đó, nhưng có đôi lúc mình phát hiện mình distorted điều khác trong lúc mình làm việc, chứ không phải do ngồi thiền.

    Em không biết cách diễn đạt của mình có làm cho mọi người hiểu đúng điều em muốn diễn tả không. Sorry, nếu em dùng từ vẫn còn chưa chính xác.

    E.Thuận

    Thích

  7. Hi Thuận,

    Câu hỏi này của em là một câu hỏi rất hay. Cám ơn Thuận.

    Đúng là ngồi thiền giúp mình tĩnh lặng để mình thấy được lòng mình với những distortion của nó, để có thể chỉnh sửa. Nhưng nếu mình không có “Chánh kiến” (cái nhìn đúng trong Tứ Điệu Đế) ngay từ đầu, thì có thiền hoài cũng không thấy được vấn đề.

    Nhìn các thiền sư và nhà sư xung quanh ta, là những người ngồi thiền nhiều lần một ngày, và ta thấy các vị tranh giành đủ mọi thứ (tiền bạc và địa vị trong chùa, trong giáo hội, danh tiếng ở ngoài đời) và có đủ mọi thành kiến (chống cộng, chống Chúa…) thì ta tự hỏi tại sao thiền không giúp được họ.

    Như trong truyện thiền Không có từ tâm , nhà sư nghĩ rằng thiền là phải giúp tim mình chai đá trước mọi tình cảm của con người, nhưng “chánh kiến” phải là: thiền để mình có thể từ tâm với tất cả mọi người vô điều kiện. Nếu chánh kiến đã sai thì thiền 20 năm hay cả đời cũng không thấy được (trừ khi có thầy chỉ mình, và mình bằng lòng nghe lời thầy. Nhưng người đã tu 20 năm thì thấy mình là thầy rồi, nên thường chẳng nghe ai cả).

    Thêm một số ví dụ khác về sai lầm trong chính kiến ngay từ đầu:

    – Tu sinh ham học cho mau các lớp, để ra trường cho nhanh và điểm cao, nhưng không biết đó là chấp, vì chăm học là điều tốt.

    – Học xong thích được làm thầy dạy mọi người cho sớm, vì đó là “thí Pháp” trong Bồ tát đạo, rất tốt.

    – Sư thầy thì mong mình được làm tu viện trưởng, vì vị tu viện trưởng hiên thời không giỏi, để có cơ hội hoằng pháp, đó là việc tốt.

    – Sư muốn bài viết của mình càng nhiều đọc càng tốt, vi đó là chuyển tải pháp đến mọi người, đó là chuyện tốt.

    – Sư làm nhiều việc để gây quỹ xây thêm chùa cho lớn, và đó là việc tốt.

    Đúng là tất cả mọi hành động này đều là việc tốt. Cho nên thiền sinh và thiền sư không thấy được là lòng mình đầy chấp, đặc biệt là chấp ngã, dù có thiền cả đời.

    Nhưng “chánh kiến” là: Ưng vô sở trụ. Không trụ vào đâu. Không chấp vào đâu. Không chấp vào điều gì. Zero, nothing, nada.

    Và không chấp ngay cả “vô chấp”.

    Người có được chánh kiến như vậy, và tự nhắc mình thường xuyên như vậy, và có kỹ luật mạnh mẽ để có thể canh giữ tâm mình, thì cũng sẽ làm mọi việc như trên—học giỏi, dạy học, viết bài, làm viện trưởng, xây chùa—nhưng tâm hoàn toàn không vướng mắc vào đâu cả–điểm học, thời gian ra trường, danh tiếng, đọc giả, tiền xây chùa, chức vị…

    Nếu không có chánh kiến ngay từ đầu “Không chấp vào đâu cả”, thì mình sẽ không bao giờ thấy được một triệu cái chấp mình có trong đầu, khi đầu mình đã xác nhận chúng là việc tốt.

    Nhưng nếu mình có được “chánh kiến” rất mạnh—tức là mình đã làm một quyết định trong tâm tri rất mạnh: “Không chấp vào đâu cả”, và thực hành nó trong mỗi việc hằng ngày, mỗi suy tư hàng ngày… thì mình sẽ thấy vấn đề thường xuyên hàng ngày, và khi chấp vướng vào, mình sẽ biết ngay. (Đó là “thiền từng phút”). Và nếu mình có sơ suất, tối về ngồi thiền thì sẽ thấy.

    Cho nên thiền có giúp mình, nhưng đòi hỏi hai điều: (1) mình phải có “chánh kiến”, với một quyết định rất mạnh mẽ (“không chấp vào đâu cả) (“Mạnh mẽ” có nghĩa là một quyết định mạnh mẽ, chứ không chỉ là đọc sách hay viết sách), và (2) thực tập quyết định đó từng giây đồng hồ, 24 giờ một ngày.

    Chúc Thuận một ngày vui.

    Đã thích bởi 1 người

  8. Hi Dương Dương,

    Những cơn đau lớn thường như một con cua ngoạm trái tim mình với hai càng của nó, và không chịu nhả. Cơn đau chỉ huy mình, mình không chỉ huy nó.

    Em có thể thử vài cách này:

    1. Ngồi nơi tĩnh lặng—công viên cây xanh, nhà thờ, nhà chùa, lúc vắng người. Đặc biệt là những nơi thờ tự, lúc vắng người, không khí ở những nơi đó thường làm cho người ta tĩnh lặng. Các hình ảnh thánh thần (như TH nói) thường cũng giúp ta tĩnh lặng.

    2. Nếu em có thể cầu nguyện thì cầu nguyện. Nói thầm với Chúa, Phật, thánh thần nào đó, như là nói với bạn thân. Chẳng có gì phức tạp.

    3. Nếu không thuyên giảm, thì tìm nơi vắng vẻ (như nhà thờ, nhà chùa, công viên, phòng riêng của mình), ngồi “nhìn” nỗi đau của mình—nhìn để thấy mình đang đau thế nào, đau ở đâu, điều gì làm mình đau–nhìn nỗi đau một cách dịu dàng vì nỗi đau đang là một phần của mình, là chính mình, chứ chẳng ai xa lạ.

    Dịu dàng nhìn nỗi đau. Nếu nước mắt ra, hãy để nó ra. Nếu muốn khóc thành tiếng thì khóc thành tiếng.

    Nhìn nỗi đau thẳng mặt và dịu dàng như thế, thường có tác dụng hóa giải nỗi đau. Đôi khi cần “nhìn” hơn một lần. Thỉnh thoảng thì “nhìn”.

    4. Đều quan trọng nhất em cần ghi nhớ là”

    i. Tất cả mọi nỗi đau em có trên đời, dù lý do là gì, đều có một công hiệu là làm cho em mạnh hơn. Như võ sinh ăn đòn hàng ngày để sau này làm võ sư thì người ta đánh không biết đau.

    Những cơn đau đều tốt cho em cả. Các cơn đau không phải là lý do để stress. Mỗi cơn đau đều là một bài tập cho võ sinh. Good thing.

    ii. Em còn trẻ, chưa kinh nghiệm, nên em thấy đau kinh khủng. Như là võ sinh đai trắng, bị đấm một cú, phải nằm rên rĩ. Nhưng nếu võ sư bị đấm như thế thì chỉ như gải ngoài da.

    Cho nên em phải nhớ, em đau nhiều là vì công lực em chưa thâm hậu, chứ quả đấm em bị chẳng thấm bén gì hết. Chuyện không nặng ký như em nghĩ. Có thể thuộc loại nhẹ như lông hồng. Vậy thì, nghĩ đến công lực yếu kém của em, hơn là quan tâm đến quả đấm mà em tưởng là nặng ký.

    iii. Dù là bão tố, động đất, hay trời sập trên đầu, em luôn luôn có cách để vượt qua. No big deal.

    Chẳng cần phải quan tâm về việc này, vì trên đời em sẽ có hàng chục cú đấm còn kinh khủng hơn chuyện em đang bị nhiều lần. No big deal. Em sẽ vượt qua.

    Relax and be happy!

    Đã thích bởi 1 người

  9. Latuan xin trình cái biết vụng – biết mà không biết cùng mọi người.
    Lý thuyết và thực tế thường có một khoảng cách khá xa. Sự lý chẳng đồng vốn là chướng ngại ở nơi người muốn giữ lòng tĩnh lặng.
    Thiền vốn không giúp người giải thoát (Nếu người không rõ lý thiền). Đã không rõ lý thiền hành thiền không được nhiều lợi lạc.
    Nếu rõ lý thiền thì thiền là phương pháp tối ưu để giúp người lặng tâm., xa rời điên đảo. Bởi do khoảng thời gian thiền giúp người dừng lặng tâm (thiền định). Lâu dần tâm sẽ tĩnh lặng, giảm bớt vọng động. Về sau, từ nơi tĩnh lặng của thiền định người hành thiền tự giác quán chiếu, xét lại tri thức, nhận thức, tư duy nhận biết rõ lẽ đúng sai nhưng không chấp vào lẽ đúng sai. Từ đó, sống hợp đạo, thuận đức, tự giác rời xa những mê lầm…
    Người đời nay thường mê thiền hành thiền bỏ lý, rơi vào vọng chấp tọa thiền, tạo ra sự ngơi nghỉ thân tâm một thoáng đã vội nuôi lớn bản ngã, sinh tâm chấp pháp thiền thù thắng – Khó thể nói rằng buông vọng tâm mà là lấy vọng tâm đè vọng tâm. Kết quả là “Trên đầu gắn thêm đầu, trên mỏ gắn thêm mỏ”, là quái thai, là tự lấy dây trói mình thêm lần nữa.
    Tuy vậy, nếu cho rằng không thiền là vô chấp thì cũng có chỗ lỗi lầm. Vì lẽ nếu cho rằng không thiền là vô chấp thì đã rơi vào chấp không thiền. Nếu rơi vào chấp – không chấp thì vẫn còn trong lưới chấp.
    Nếu làm thì lại vướng vào chấp. Thế nên nếu muốn vô chấp trừ khi không làm gì cả. Nhưng không làm gì cả lại vướng chấp không làm. Làm cũng vướng, không làm cũng vướng. Thật khó thay!
    Hơn nữa, đã là người sống há có thể không làm – Không, vô tướng, vô tác.
    Vậy thì phải làm sao đây?
    Chỉ có cách làm mà không làm, thấy mà không thấy, biết mà không biết, không chấp, không không chấp, không thiền, không không thiền…
    Cũng phải nói thêm ý: Còn sống là còn làm. Tuy nhiên, việc làm tùy thuận, không người không ta – Đó là tinh yếu thù thắng của vô chấp.
    Muốn làm tốt điều này thì việc rõ tận cùng lý sẽ giúp người dễ dàng buông.
    Thiền vốn không phải tựa nơi tọa thiền mà đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả.
    Cụ thể hơn là thiền vốn là sự dừng lặng, tĩnh tại nơi tâm ý chứ chẳng do nơi hình tướng đứng ngồi, ngủ nghỉ,… Giữ được sự rỗng lặng nơi tâm ý thì có gì không là thiền kia chứ.
    Tuy nhiên, sơ khởi việc ngồi thiền sẽ là bài học vỡ lòng giúp người dễ dàng dừng lặng, kiểm soát sự xáo trộn của tâm tư loạn động thường có nơi mỗi người. Mỗi người từ có căn cơ, trình độ, nhận thức, điều kiện hoàn cảnh sai biệt nên việc chọn cách dừng lặng tâm mỗi người sẽ tự có cách chọn cho mình phương pháp tương hợp.
    Chỉ khi sáng rõ lý thiền thì mới nên không thiền, không không thiền vì bản tâm đã như như bất động – Chánh định thường hằng, không xuất, không nhập.
    Chúc mọi người tìm về ngôi nhà tâm thuận lợi, an lạc, hoàn nguyên, quy bổn!
    Latuan là khách, tình cờ đọc bài viết này. Chút duyên bỗng trở nên thành kẻ đa sự, lắm lời. Nếu viết lời không đúng, gây nhiễu loạn lòng người thì mong chủ nhà đại xá, tùy nghi xóa bỏ comment latuan xin chịu lỗi trước.
    Chúc chủ nhà luôn vui khỏe, hạnh phúc và có nhiều bài viết hay!

    Thích

  10. Em cám ơn anh đã chỉ rõ hơn về thiền và vô chấp trong bài viết này.

    Trong bài, em tâm đắc nhất đoạn: “Vô chấp, không bám vào điều gì là một thái độ của tâm trí. Đó là một quyết định của tâm trí. Bạn quyết định bạn không chấp vào điều gì, và thực hành quyết định đó trong đời sống hàng ngày.”

    Trong đoạn trích em tâm đắc nhất là từ “thái độ”.

    Em chúc anh mạnh khoẻ và có nhiều niềm vui. 🙂 🙂

    Em T.

    Thích

  11. Hi anh Hoành,

    Em cảm ơn anh về bài viết rất hay. Anh cho em hỏi thêm là có phải vô chấp là mình làm mọi việc mà lòng vẫn tĩnh lặng phải không ạ? Tức là làm toàn tâm ý ở mọi việc mà kết quả thế nào cũng vui vẻ ạ? Em xin cảm ơn.

    Thích

  12. “Vô chấp không do ngồi thiền mà ra. Vô chấp là một quyết định của tâm trí, được bạn quyết định thực hành trong mỗi hành vi nhỏ lớn trong ngày, mỗi ngày, mọi ngày.

    Practice makes perfect.”
    Em cảm ơn anh Hoành nhiều ạ!
    em Ngọc

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s