Khác biệt và tâm bình đẳng

Chào các bạn,

Con người chúng ta thường lấy sự khác biệt làm lý do chia rẽ và chiến tranh.

our-evolution-timeline-jpg
 
Từ ngàn xưa, các bộ lạc ở hai cánh rừng gần nhau vẫn giết nhau để làm thịt nướng ăn tối. Mới đây chúng ta có thể thấy người Hutu diệt chủng người Tutsi ở Rwanda, dù cả hai đều là người da đen, và chỉ khác nhau chút đỉnh về văn hóa và ngôn ngữ. Chiến tranh ở Sudan giữa Hồi giáo và Tin lành  vẫn tiếp diễn. Hồi giáo Palestine và Do thái của Do thái giáo đánh nhau thường trực. Polpot diệt chủng 1/3 dân Kampuchia chỉ vì mấy thằng ngu kia không suy nghĩ như mình. Dân da trắng Âu châu và Mỹ, mỗi tuần đi nhà thờ, nhưng vẫn bắt người da đen làm nô lệ mấy trăm năm tỉnh bơ, vì Chúa dạy mọi người là anh em, nhưng mấy thằng da đen này có là người đâu?

Và đây mới là chuyện chỉ ra chân lý. Thiên hạ đã biết thế giới phải có đàn ông và đàn bà, hòa hợp với nhau thì mới sinh ra loài người. Ông bà ta từ ngàn xưa đã có Thái cực đồ, một bên âm một bên dương quấn vào nhau như lượn sóng–bằng nhau và bình đẳng. Chân lý đàn ông và đàn bà quyện vào nhau bình đẳng để tạo ra nhân loại, ai cũng có thể thấy, từ Đông sang Tây.

Nhưng cho đến hôm nay, trên phần lớn của địa cầu, phụ nữ vẫn là công dân hạng hai—ít được đi học, ít được đi làm, ít được cơ hội phát triển kiến thức, ít có cơ hội kinh doanh, cả đời lọ mọ trong bếp… Bình đẳng nam nữ vẫn là vấn đề lớn cho thế giới chúng ta.

Con người chúng ta hầu như được lập trình để luôn luôn tìm sự khác biệt để đì nhau.

Chính vì vậy mà nhà Phật dạy tâm bình đẳng—nhìn mọi người bình đẳng, mọi người mọi vật bình đẳng.

Nếu bạn hỏi tại sao ta cần tâm bình đẳng, thì mình sẽ cho bạn 2 lý do:

1. Thấy khác nhau là trấn lột là thói quen của loài vật: Các bạn xem các phim tài liệu về loài vật, có thể thấy một chú sư tử làm vua một cõi, chú nào lạc vào lãnh địa của chú khác, thì hai bên sẽ có chiến tranh. Đó chỉ là khác bầy, chứ chưa khác giống. Khác giống là thịt nhau.

Chúng ta lên chức người khoảng 100 ngàn năm trước (nếu lấy thời gian xuất hiện của homo sapiens—con người thông thái—làm điểm khởi hành). Chẳng có lý do gì mà sống kiểu loài vật mãi.

2. Nếu ta nhìn mọi người mọi vật với tâm bình đẳng thì ta có hòa bình trong lòng, và tạo thêm hòa bình cho thế giới quanh ta.

Nếu thế giới này còn quá nhiều người suy nghĩ với tàn tích tư duy của loài vật của hàng trăm nghìn năm trước, thì chúng ta những người sáng suốt hơn, cần giúp nâng chủng loại người lên hàng tư duy đúng mức của nó—bình đẳng với mọi người mọi vật, không thấy ta không thấy người.

Và cuộc “cách mạng nâng cao” này chẳng mới bây giờ, mà đã bắt đầu từ 2557 năm về trước. Còn chờ gì nữa?

Bồ tát không chấp ngã, không chấp nhân, không chấp chúng sinh, không chấp thọ giả. (Kinh Kim Cang).

Khác thì vẫn khác, nhưng bình đẳng và như nhau trong bản chất.

Chúc các bạn có tâm bình đẳng (Upekkha).

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Khác biệt và tâm bình đẳng”

  1. Anh Hoành cho em chia sẻ ở đây một vài đoạn em vừa đọc trong cuốn sách “Thấy Phật” của Cao Huy Thuần, rất hay.

    “Phụ nữ cũng có thể thành Phật là xác quyết của chính Phật. Thân xác nam nữ không phải là cản trở, nữ biến thành nam trong Pháp Hoa, nam chuyển thành nữ với Quán Thế Âm bồ tát.”

    Chuyện nàng Prakirti được thu nhận vào thánh đoàn đã làm say mê nhạc sĩ Wagner và ông đã lấy hứng từ đó để dựng vở opera “Những người chiến thắng” (The Victors). Ngày ông mất, Wagner đang viết bài về “Nữ tính trong bản tính con người”.

    Và ông đã viết: “Đẹp thay, câu chuyện Đấng Giác Ngộ thâu nhận phụ nữ vào thánh đoàn!”

    Thích

  2. Em xin góp ý kiến của mình về vấn đề “Bình đẳng nam nữ vẫn là vấn đề lớn cho thế giới chúng ta”:

    Phụ nữ muốn bình đẳng nam nữ, trước hết phải tự giải phóng mình khỏi những ràng buộc của tư tưởng Khổng giáo trong tâm lý “tam tòng tứ đức”.

    * Tại gia tòng phụ
    Yêu kính cha mẹ không nhất thiết phải là tuyệt đối nghe lời mà có thể nói lên những ý kiến của bản thân để cha mẹ hiểu mong muốn của mình, một cách dịu dàng và chân thành. Nếu có quan điểm khác nhau về một vấn đề gì đó, thì cũng không sao cả, tâm bình đẳng là biết rằng mỗi người đều có thể có những quan điểm cách đánh giá riêng.

    * Xuất giá tòng phu
    Yêu chồng không có nghĩa là hầu hạ tận răng, đàn ông ở Việt Nam được chiều và “hư” vào bậc nhất thế giới vì quan niệm đàn ông không phải làm việc lặt vặt trong nhà. Tâm lý này có gốc rễ khá sâu nên rất mất công để tu sửa lại, mình chia sẻ với các bà vợ VN 😀

    * Phu tử tòng tử
    Tiếng nói của phụ nữ khá yếu trong gia đình, vì đã được dạy dỗ từ nhỏ là phải nghe lời và nhu thuận, “thông minh quá khó lấy chồng”, cho nên tất cả tình yêu và sự tin tưởng người phụ nữ thường đặt hết vào chồng và con trai của mình, bỏ quên trau dồi trí tuệ của mình, thường bị ảnh hưởng và bị đau khổ vì những lời nhận xét của người khác.

    * Tứ đức : “Công dung ngôn hạnh” nói về những đức tính của một người phụ nữ nhu thuận cần có nhưng không bao gồm trí tuệ, vì “ngôn” bao hàm nghĩa không được cãi lời. Công dung ngôn hạnh là cần thiết, và trí tuệ lại càng cần thiết.

    Để tự giải phóng mình, phụ nữ phải biết cái gì đang kìm hãm mình, cái gì đang là gông cùm của mình thì mới có thể thoát ra được, điều đó cũng phải trả một cái giá xứng đáng, đó là tự lực cánh sinh, đứng bằng đôi chân của mình chứ không phụ thuộc vào “một tấm chồng”, chuyện gì tới sẽ tới, nhưng phụ nữ mình phải hạnh phúc trước đã!

    Em H

    Đã thích bởi 1 người

  3. Cám ơn anh Hoành,

    “Chúng ta lên chức người khoảng 100 ngàn năm trước (nếu lấy thời gian xuất hiện của homo sapiens—con người thông thái—làm điểm khởi hành). Chẳng có lý do gì mà sống kiểu loài vật mãi.”

    Con người thông thái mà không có tâm bình đẳng thì lại trở về loài vật, nghĩa là không có chữ người, chỉ còn chữ con thôi. Sâu sắc quá.

    Thích

  4. Dear Anh Hai

    Em rất tâm đắc về điểm: “Khác thì vẫn khác, nhưng bình đẳng và như nhau trong bản chất.”

    Như một vườn hoa với muôn hoa muôn màu muôn sắc tạo nên vẻ đẹp phong phú và luôn tươi mới.

    Như một bản nhạc với những nốt nhạc khác nhau, những nốt nhạc có những dấu láy để nối nốt này với nốt kia, tuy nhỏ nhưng không tách rời, nó mang sắc thái và cung trầm bổng của riêng nó.

    Sự khác biệt của mỗi người cũng vậy: Chính sự khác biệt bổ túc cho nhau tạo nên sự phong phú cho cuộc đời.

    Để có một cuộc đời đầy hương sắc và thi vị như một bản trường ca, đòi hỏi phải đạt được điều Anh Hai chia sẻ: “nhìn mọi người bình đẳng, mọi người mọi vật bình đẳng”

    Em cảm ơn Anh Hai rất nhiều, chúc Anh Hai luôn khỏe và hạnh phúc.

    Em M Lành

    Thích

  5. Mỗi khi khởi tâm bất bình đẳng, mình liền nhớ: Bình đẳng là quy luật. Ai cũng “sinh, lão, bệnh tử”. Ai cũng muốn hạnh phúc, không muốn khổ đau. Và ai cũng như nhau, khi nằm trong huyệt mộ.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s