Nàng tiên cá

thachthao

    “Thạch thảo ra hoa để rồi tàn úa
    Và Andersen
    Những bông hoa thắm ánh dương lóng lánh nơi đáy cát xanh màu ngọn lửa diêm sinh
    Và nàng tiên cá
    Thời thơ ấu dần xa và chuyện thần tiên nay chỉ còn là nỗi nhớ
    Thế nhưng tháng năm không xoá nhoà kí ức, nó chỉ phủ bụi lên kỉ niệm, để khi ta ngoảnh đầu lại, mọi thứ đều nhoè đi giống như khi ta đang nhìn qua giọt nước mắt….”(*)

 

Chiều nay biển Brighton đẹp quá, những vầng trời đỏ ối khiến cho một màu xanh rất xanh trở nên đẹp tuyệt vời giữa một áng chiều thơ mộng khiến khung cảnh trở thành một bức thủy mặc của thiên nhiên. Gió thổi từ biển vào hơi lạnh – một cái lạnh rất đặc trưng của dòng biển xứ Nam Úc, tôi lại nhớ đến những ngày tháng 10 khi gió heo may đã về trên mái nhà, và những giọt nắng vàng ươm, trong veo như những viên pha lê chiếu rọi bên khung cửa sổ. Có một cô gái mở quyển truyện cũ và ngồi say sưa đọc.

***

Tiên cá- nàng công chúa nơi thủy cung rất mực xinh đẹp, với khao khát được hiểu biết về một thế giới khác với thế giới của cô – một thế giới của con người trên mặt đất, chính bởi vậy mà nàng không ngừng đặt câu hỏi về mọi thứ ở nơi mà mỗi khi ngước lên nàng lại thấy cả một trời ao ước.

Nàng nghe nói về một linh hồn bất diệt 300 năm của con người thay vì trở thành bọt biển sau khi chết như bất cứ thủy nữ nào, và vì thế, mỗi lần dưới ánh trăng, nàng ngồi ngắm một cách mơ màng về cái thế giới trên mặt đất mà nàng cho là rất đỗi diệu kì.

Điều mà nàng ước ao ấy càng trở nên mạnh mẽ trong một cơn đắm tàu giữa giông tố, chính nàng đã cứu chàng hoàng tử thoát chết, và cuộc đời đã cho nàng biết tới một chàng trai trong hình hài con người mà nàng hằng tưởng tượng. Lần đầu tiên trong đời, tiên cá biết yêu và biết rằng trái tim của nàng là thuộc về một ai đó. Nàng đi hỏi khắp nơi mọi chốn, về linh hồn bất diệt, về làm thế nào để có thể có nó, và ước ao rằng nếu được sống cạnh hoàng tử- được chàng yêu và cưới làm vợ, nàng sẽ có thể trở thành bất tử.

Nhưng làm sao để có thể bước đi được trên mặt đất với đôi chân trần như biết bao cô gái khác? Tiên cá chỉ còn một cách là đi gặp mụ phù thủy – người có khả năng biến cho chiếc đuôi cá dài của nàng thành đôi bàn chân lóng ngóng vụng về của loài người, nhưng bù lại, nàng phải chịu đau đớn như có dao đâm trong mỗi bước đi, và cô con gái của vua thủy tề với giọng hát ngọt ngào không ai sánh bằng từ biển khơi một thuở bỗng dưng biến thành cô gái câm lặng không nhiều người biết đến.

Tiên Cá hi sinh tất cả những điều mình có chỉ để có một mong ước duy nhất là được hoàng tử nhận ra nàng, là được chàng yêu và được mang một linh hồn bất diệt.

Mọi thứ tưởng chừng thành sự thật khi nàng được hoàng tử đón nhận trong lâu đài của chàng, được sống cùng chàng….

Nhưng ai mà biết, là cuộc đời có nhiều đổi thay bất chợt đến để hạnh phúc đó chẳng bao giờ dài lâu….

Hoàng tử phải lòng nàng công chúa xứ láng giềng khác – một người mà tiên cá cứ ngỡ sẽ không thể nào xuất hiện, và rằng người ấy có vẻ đẹp còn hơn cả đôi môi mềm mại như hoa hồng và đôi mắt xanh thẳm như đại dương nơi khơi xa của nàng. Sẽ không lâu nữa, cả chàng và công chúa xứ láng giềng sẽ cử hành hôn lễ. Trong phút giây bất giác nhận ra rằng mình sẽ mãi mãi không thuộc về nơi đây, về mặt đất và tình yêu không trọn vẹn này, tiên cá mới nhận ra được nỗi đau lớn nhất của cuộc đời mình. Nàng đưa mắt nhìn ra biển khơi, nơi có cha và các chị em của nàng, nơi hạnh phúc và sự an toàn mà nàng từ bỏ, nơi mà nàng thuộc về giờ sẽ không còn trở về được nữa. Vậy là không còn lâu nữa, khi mặt trời thức dậy, khi đám cưới giữa chàng hoàng tử và công chúa xứ láng giềng được cử hành, cũng sẽ là lúc nàng tan biến thành bọt biển.

Các chị gái của nàng khi biết điều ấy, họ tìm đủ cách để cứu nàng, họ mang tới cho tiên cá một con dao sắc nhọn từ mụ phù thủy, các chị nài nỉ nàng, rằng hãy đâm nó vào trái tim của hoàng tử, để khi máu chàng chảy tràn lên đôi chân vụng về của nàng, chúng lại sẽ trở thành đuôi cá, nàng sẽ trở về với các chị em, và sẽ sống một cuộc đời của một thủy nữ như trước.

Đêm hôm ấy, tiên cá tiến tới gần hoàng tử, nàng ngồi nhìn ngắm chàng rất lâu, và biết rằng mình không thể đâm vào trái tim này, dù chính nó cũng khiến nàng trải qua biết bao đau đớn và tan vỡ. Nàng ngồi ngắm rất lâu cho đến khi những ánh mặt trời của buổi bình minh bắt đầu ló rạng, đôi mắt của nàng mờ dần đi, rồi nàng khịu xuống bên boong tàu, cả tấm thân của nàng tan chảy dần, rồi biến thành bọt biển hòa vào đại dương mênh mông nơi khơi xa….

***

Câu chuyện bỗng dưng được ngắt quãng ở đó, khi cô gái nhỏ thấy những giọt pha lê tràn trên đôi má và rớt lên trang sách cô đang đọc dang dở, có cái gì đó nấc nghẹn như là một niềm ao ước không trọn vẹn giữa những lặng thầm đau đớn và hi sinh, có cái gì đó, mà trong một hình hài đẹp đẽ là một trái tim vô cảm để không nhận ra tình yêu đích thực của mình…

Và tình yêu của tiên cá bỗng trở thành một thứ ánh sáng lung linh trong cả một câu chuyện dài.

Cô gái nhỏ nhận ra được điều gì đó trong câu chuyện mà Andersen gửi gắm
Là hình như hạnh phúc là một hành trình của khổ đau và mất mát….
Là dường như bên một trái tim hờ hững vô cảm ta nhìn thấy một trái tim yêu thương đầy chân thật

Nhưng có điều gì đó trong lòng cô không thể ngăn cản được, cô thốt lên khe khẽ:

Tiên cá, nếu nàng hiểu rằng 300 năm chỉ là một chấm nhỏ trong một thế giới vô lượng kiếp của không gian và thời gian, và rằng tất cả chúng ta cuối cùng cũng chỉ là một giọt nước, là bọt biển trong một đại dương mênh mông có tên là sự thật này, thì liệu nàng có còn chọn cho mình một linh hồn bất diệt?

 

Brighton, một buổi ngắm mặt trời lặn trên biển
2008
Đỗ Hồng Thuận

(*) Lời văn của Minh Ngọc- Hoa Học Trò

 

4 thoughts on “Nàng tiên cá”

Leave a comment