Chữ thời

Chào các bạn,
The-Right-Time
Trong Cựu Ước có một quyển sách rất lạ, đó là quyển Ecclesiastes mà người ta dịch là Giảng Viên trong Thánh kinh Công giáo, hay Truyền Đạo trong Thánh kinh Tin lành. Quyển sách này hoàn toàn giống như kinh sách Phật giáo, ngoại trừ chữ God thỉnh thoảng xuất hiện. Nhiều học giả đã nêu giả thuyết có thể sách này được một người thông thái vùng Trung Đông đã có dịp sang Viễn Đông để hấp thụ tư tưởng của nhà Phật.

Ví dụ, đây là phần đầu sách:

    “Vô nghĩa! Vô nghĩa!
    Thầy nói.”
    “Hoàn toàn vô nghĩa!
    Mọi sự đều vô nghĩa.”

    Con người được gì từ mọi công sức của họ
    lao động dưới ánh mặt trời?
    Bao thế hệ đến và bao thế hệ đi,
    nhưng trái đất vẫn vĩnh viễn ở đó.
    Mặt trời mọc và mặt trời lặn,
    và hối hả về nơi nó mọc.
    Gió thổi về hướng nam
    và quay sang hướng bắc;
    gió xoay và xoay,
    luôn trở về vòng cũ.
    Mọi dòng sông trôi ra biển,
    nhưng biển chẳng bao giờ đầy.
    Những dòng sông trở lại
    nơi chúng bắt đầu.
    Mọi sự đều chán ngán
    hơn ta có thể nói.
    Mắt không bao giờ nhìn đủ,
    tai không bao giờ nghe đầy.
    Điều gì đã có sẽ lại có,
    điều gì đã được làm sẽ lại được làm;
    không có gì mới dưới ánh mặt trời.
    Có điều gì người ta có thể nói,
    “Nhìn kìa! Đây là một điều mới mẻ”?
    Điều đó đã có đây lâu lẳm rồi;
    nó đã có đây trước thời của chúng ta.
    Không ai nhớ các thế hệ đã qua,
    và ngay cả những thế hệ chưa sinh ra
    sẽ không được
    các thế hệ sinh sau nhớ.
     

    “Meaningless! Meaningless!”
    says the Teacher.
    “Utterly meaningless!
    Everything is meaningless.”

    What do people gain from all their labors
    at which they toil under the sun?
    Generations come and generations go,
    but the earth remains forever.
    The sun rises and the sun sets,
    and hurries back to where it rises.
    The wind blows to the south
    and turns to the north;
    round and round it goes,
    ever returning on its course.
    All streams flow into the sea,
    yet the sea is never full.
    To the place the streams come from,
    there they return again.
    All things are wearisome,
    more than one can say.
    The eye never has enough of seeing,
    nor the ear its fill of hearing.
    What has been will be again,
    what has been done will be done again;
    there is nothing new under the sun.
    Is there anything of which one can say,
    “Look! This is something new”?
    It was here already, long ago;
    it was here before our time.
    No one remembers the former generations,
    and even those yet to come
    will not be remembered
    by those who follow them.
    (Ecclesiates 1:2-11)
    TĐH dịch

Hôm trước trong bài nhạc The Green Leaves of Summer, mình có nói đến gốc tích lời bài hát, đó chính là từ sách Ecclesiastes này, chương 3, A Time for Everything (Một thời cho mọi sự).

Đây là khái niệm “Chữ Thời” của Đông Phương. Điều gì cũng có thời của nó. Nếu ta hiểu thời và tùy thời mà sống thì dễ sống hơn.

Hiểu thời và tùy thời không có nghĩa là “chạy theo thời” như ngày nay người ta thường nói: “Thời nhũng lạm thì nên theo thời—tức là nhũng lạm theo thời.”

Thời là “thiên”, hiểu thời để “thuận thiên”. Thời nhũng lạm thì không thể làm quan thanh liêm, nên sống “thuận thời” là giũ áo từ quan, về sống đời thường dân.

Sống thuận thời (tùy thời) là sống như dòng nước, thế đất đến đâu dòng nước chuyển mình đến đấy, nhưng dòng nước luôn tuôn chảy về phía trước và luôn luôn trong trẻo.

Đây là đoạn Thánh kinh:

    Có một thời cho mọi sự
    Và một mùa cho mỗi điều dưới bầu trời:

    Một thời để sinh ra và một thời để chết,
    Một thời để trồng và một thời để nhổ,
    Một thời để giết và một thời để chữa lành,
    Một thời để phá đổ và một thời để xây dựng,
    Một thời để khóc và một thời để cười,
    Một thời để than van và một thời để nhảy múa,
    Một thời để quăng đá và một thời để nhặt đá,
    Một thời để hôn và một thời để tránh hôn,
    Một thời để kiếm tìm và một thời để bỏ cuộc,
    Một thời để giữ và một thời để vất,
    Một thời để xé và một thời để vá,
    Một thời để lặng im và một thời để nói,
    Một thời để yêu và một thời để ghét,
    Một thời để tranh chiến và một thời để giải hòa.

    Vì vậy tôi thấy không gì tốt hơn cho con người là vui hưởng công việc của mình, vì đó là số phận của họ. Vì ai sẽ mang con người đến để thấy điều gì xảy ra sau khi họ chết?

     

    There is a time for everything,
    and a season for every activity under the heavens:

    a time to be born and a time to die,
    a time to plant and a time to uproot,
    a time to kill and a time to heal,
    a time to tear down and a time to build,
    a time to weep and a time to laugh,
    a time to mourn and a time to dance,
    a time to scatter stones and a time to gather them,
    a time to embrace and a time to refrain from embracing,
    a time to search and a time to give up,
    a time to keep and a time to throw away,
    a time to tear and a time to mend,
    a time to be silent and a time to speak,
    a time to love and a time to hate,
    a time for war and a time for peace.

    So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them?
    (Ecclesiates 3: 1-8, 22)
    TĐH dịch

Người Việt chúng ta hay nói đến tam tài trời đất người: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.” Thiên thời đứng đầu. Thiên thời là thuận lòng trời. Hay là thuận thời điểm, thuận chu kỳ lên xuống của vạn vật. “Lòng trời” và “thời điểm tự nhiên” thường có một nghĩa như nhau trong văn hóa Việt.

Dù sao đi nữa thì xã hội và thế giới vận hành theo những lượn sóng sin lên xuống, hết dương thịnh âm suy thì lại đến âm thịnh dương suy. Các chu kỳ này đúng trong kinh tế, chính trị, văn hóa và đạo đức xã hội, kể cả những tình cảm lên xuống và những suy nghĩ trong trái tim mỗi người: Khi còn bé người ta trong trắng và nhiều tình cảm, khi lớn người ta tranh đấu và ít tình cảm, khi về già người ta hiền dịu và nhiều tình cảm như trẻ thơ.

Cho nên khi ta ở thời mạt pháp thì đừng than van và chửi đời. Hãy biết đó là thời mạt pháp, rất ít người tạo ra năng lượng tích cực cho thế giới, cho nên năng lượng tích cực của chúng ta rất quan trọng trong thời mạt pháp.

Chúc các bạn luôn tích cực.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chữ thời”

  1. Dear Anh Hai

    Đoc bài chia sẻ “Chữ Thời” cùng với đoạn trích dẫn của sách Giảng viên Anh Hai đề cập đến trong bài

    Em nghĩ thái độ khôn ngoan nhất mình phải lựa chọn đó là thái độ sống tỉnh thức để làm tốt giây phút hiện tại.

    Con người sinh ra để chết! Nói như vậy không hẳn là một phát biểu bi quan về cuộc đời, mà đúng hơn là một cái nhìn trong suốt về hướng đi của cuộc đời.

    Giá như ai cũng biết rằng: công việc mình đang làm trong giây phút này đây là công việc cuối cùng trong cuộc đời, thì có lẽ mọi việc đều có một ý nghĩa và một mục đích khác hẳn.

    Em cảm ơn và chúc Anh Hai cuối tuần an lành – hạnh phúc.

    Em M Lành

    Liked by 1 person

  2. Dạ, em cảm ơn anh. Trình độ của học trò sẽ phản ánh trình độ của người thầy, em vô cùng hạnh phúc khi bắt đầu nhìn được con đường anh chỉ ra sau 5 năm liên tục đọc Trà đàm 🙂 Ở mức cao nhất, các bậc thày Tâm linh đều gặp nhau về tư tưởng, ĐCN là nơi duy nhất khiến em có được sự hiểu biết này.

    Chúc anh cuối tuần vui
    Em Hường

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s