Một buổi chiều chủ nhật đẹp trời gặp lại chị học sinh cũ mình dạy Tiếng Việt ngày xưa khiến mình thấy thời gian đi dạy học quả là cho mình gặp những con người rất đáng nhớ. Trước khi đi dạy những đứa trẻ đáng yêu, nghịch ngợm và ma quái của mình, mình có thời gian đi dạy những học sinh lớn tuổi và là người nước ngoài.

Mình vẫn nhớ ngôi nhà của John, đó là một ngôi nhà đẹp và rất yên tĩnh trên khu Hồ Tây. Vợ anh làm giám đốc chương trình của USAIDS còn anh thì bận rộn ở nhà học Tiếng Việt, nấu nướng và chăm sóc con. Mình chưa thấy một ông bố nào dịu dàng, kiên nhẫn và nghiêm khắc như thế. Mỗi khi thấy chị gái được nghỉ học vì ốm, cậu con trai nằm lăn ra ăn vạ và cũng đòi nghỉ học. John không quan tâm đến việc đó, anh chỉ nói rất rõ từng từ với giọng nghiêm khắc “Con không ốm, và con phải đi học!”. Rồi anh quay ra và tập trung vào việc mình cần làm.
Mình và John lúc nào cũng chạy kịp các bài học và làm bài rất nhuần nhuyễn. Anh học một cách chậm rãi nhưng rất chắc chắn về kiến thức. John có óc tư duy logic của một người làm kĩ sư lâu năm cùng với kinh nghiệm học nhiều ngoại ngữ trước đó, anh không bao giờ ngại các bài tập khó. John luôn hoàn thành đúng hạn. Ở John, có một cái gì đó trầm tĩnh và chính xác mà chỉ khi gần mới cảm nhận hết được.
Và mình vẫn nhớ, khi rời Việt Nam, đọc email từ anh, lúc nào mình cũng thấy tình yêu thương sâu sắc của anh với vợ con. Anh mong một ngày khi mình có thể đặt chân đến nhiều nơi thì mình cũng có thể đặt chân đến nhà anh – Washington D.C – nơi anh nói là anh luôn mở cửa chào đón mình.
Sau đó ít lâu, mình thôi viết thư cho anh, vì cảm giác xa xôi quá và mình bận rộn với công việc, chỉ kịp để dành những dịp giáng sinh và đầu năm mới, viết một loạt mail và gửi lời chúc tới tất cả những người mình yêu mến.
Mới đó mà cũng đã 6 năm hơn….
***
Người học sinh lớn tuổi thứ hai mà cho mình ấn tượng sâu sắc nhất và ảnh hưởng đến mình nhiều nhất là Anisa . Cô ngoài 50 tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và hoạt bát, lúc nào ở gần Anisa mình cũng cảm nhận một sự bình yên đến kì lạ. Sự hiền từ tỏa ra từ khuôn mặt của Anisa trong ngày đầu tiên minh gặp mặt khiến mình không sao quên được. Có nét gì đó rất gần gũi mà như thể đã gặp từ lâu lắm rồi. Anisa thích đặt các câu hỏi về cuộc sống nhiều hơn là việc ngồi làm cẩn thận và tỉ mỉ các bài tập trong sách. Điều này cũng dễ hiểu vì ở tuổi của Anisa thì dường như việc tiếp nhận một kiến thức mới hơi gặp khó khăn và với vị trí country manager của cô thì cô cũng có rất nhiều việc phải làm. Anisa đặt rất nhiều câu hỏi về Việt Nam , những phong tục truyền thống, văn hóa ứng xử và phong cách sống hàng ngày. Lúc nào kết thúc xong giờ học cũng là lúc cả cô và mình đã ngồi thảo luận hăng say về một vấn đề nào đó.

Mình đã đặt chân và ở cùng Anisa trong những ngày mùa đông lạnh ngắt ở Melbourne, những ngày mình lang thang bắt train ra biển St Kilda một mình rồi đi nhầm mất 2 con phố, về nhà, lăn ra ngủ gục trên giường. Anisa sợ mình buồn, cô nhờ 2 cậu con trai thay nhau đưa mình đi chơi rồi chu đáo cô mua cả vé tàu để mình có thể tự đi trong lúc không có cô hay ai đó đi cùng. Trong mắt Anisa, lúc nào mình cũng là một cô con gái cần được chăm sóc hơn là một cô giáo dạy Tiếng Việt. Mình chỉ nhớ, đối với mình, Anisa là người duy nhất mình có thể đặt mọi câu hỏi từ những câu bình thường nhất ví như có lần mình quan sát rồi buột miệng hỏi:
– Anisa ơi, sao mà sinh viên Indo ở Úc đông thế nhỉ? Mà tại sao chính phủ Úc lại có vẻ ưu ái trong việc cấp học bổng cho sinh viên Indo đến thế?
Lúc này Anisa mới nói cho mình biết:
– Vì sau vụ đánh bom ở khách sạn Marriot của người Hồi giáo ở Indo trong đó có công dân Úc thiệt mạng, chính phủ Úc khá lo sợ, đặc biệt về những người Hồi giáo nổi loạn. Mà Indo lại quá gần Úc, chỉ cần mất 1 giờ là từ Bali có thể đến Darwin được rồi. Vì thế, chính phủ Úc muốn mềm mỏng hơn với những người Hồi giáo. Úc muốn bảo vệ an ninh cũng như tăng cường ngoại giao với Indo bằng việc gia tăng học bổng cho sinh viên học ngành International relations ở nước này.
Quả thật, Anisa luôn là niềm cảm hứng bất tận cho tất cả những câu hỏi, hay bất kì ý tưởng nào lóe lên trong đầu mình.
Một tháng sau khi về Việt Nam, mình chẳng email gì, có lẽ vì lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra đến mức mình không thể kiểm soát nổi, mình “quên” viết thư cho Anisa, và rồi chính cô phải viết thư để hỏi thăm mình. Lúc nào Anisa cũng gọi mình là an inquisitive mind, kêu jealous với việc mình là cô con gái rượu được bố … chạy bộ cùng mỗi sáng và cô nói nếu mình lấy chồng cô sẽ đặt vé máy bay về Việt Nam để dự đám cưới.
Năm nào đến Tết, cô cũng viết một lá thư dài, đôi khi gửi kèm cả ảnh gia đình, rồi kể về những điều xảy ra trong suốt một năm qua. Tình yêu của mình với Anisa, rất giống một thứ tình yêu giữa những người phụ nữ ham hiểu về cuộc đời và con người. Mình vẫn mong một ngày gặp lại Anisa trong ngôi nhà cỏ mọc đầy vườn với những tia nắng ấm lấp lánh trên từng tán lá của một ngày chớm đông rất đặc trưng ở Melbourne.
***
Và nghề dạy học lại đưa mình đến với chị Miriam. Miriam là người Phần Lan và làm bên Bộ Xây Dựng cho dự án nước sạch ở các tỉnh phía Bắc. Chị có lẽ là học sinh học mình lâu nhất và chăm chỉ nhất. Miriam không hơn mình nhiều tuổi nên chị dễ dàng chia sẻ với mình những quan điểm về cuộc sống.
Lúc nào chị cũng rất tập trung, sự tập trung vào bài học của chị khiến mình đôi lúc cảm giác có lỗi nếu mình không chuẩn bị bài kĩ trước khi dạy chị. Miriam không đặt nhiều câu hỏi mang tính thách thức cho mình. Chị là một cô gái đáng yêu và thường hay bối rối nếu thấy mình đặt câu hỏi khó, nhưng lúc nào cả hai cô trò cũng chăm chỉ làm hết bài tập và ngồi nói chuyện gia đình với nhau giữa giờ nghỉ hay sau buổi học. Những lúc ấy cả mình và chị nói chuyện với nhau rất kiểu “con gái”:
– Chị ơi, anh Andrew (một học sinh khác của mình và làm cùng với chị) anh ấy hay thích lí luận nhỉ? Lúc nào cô dạy anh ấy cô cũng cảm giác bị vắt óc về kiến thức lịch sử, văn hóa toàn cầu. Mà anh ấy không thích phụ nữ Việt Nam miền Bắc, anh ấy chỉ thích phụ nữ Sài Gòn thôi.
– Vâng, chị cũng nghĩ thế!
– Mà cô cảm thấy như anh ấy nhiều lí luận sắc bén quá, và quên mất phần yêu thương trong trái tim thì phải – Mình buột miệng- Thi thoảng cô thấy thua anh ấy về lí luận.
– Vâng, cô ơi nhưng mà anh ấy thích học với cô lắm đấy! Đây là điều anh ấy chỉ nói với chị.
Chiều nay, gặp lại chị sau 2 năm tròn, thấy không mấy xa lạ. Hai cô trò ôm nhau như những người bạn thân thiết và lại kể cho nhau nghe biết bao nhiêu điều. Chị gây ngạc nhiên bằng cách mở đầu câu chuyện:
– Cô ơi, chị sắp làm chuyện điên rồ!
– Chuyện gì? Sao lại điên rồ?
– Chị sẽ học bachelor of healthcare! Ai cũng nói chị có master rồi sao chị còn đi học bachelor nhưng mà chị muốn đổi việc…- Chị giải thích
– Chị ơi,- mình trấn an – nhưng cô cũng hay làm chuyện điên rồ lắm, nên chị đừng lo nhé!
Cả hai ôm nhau, bật cười và tâm sự cho đến chiều tối muộn là khi chị phải về khách sạn vì một cuộc hẹn với đồng nghiệp…
Gói chocolate chị tặng mình vẫn còn cầm trên tay….
***
Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu….
Cuộc đời – giống như những dòng sông cuộn chảy không bao giờ ngừng nghỉ, một ai đó dừng lại yêu thương ta, rồi …..cũng rất có thể, một ngày họ….biến mất. Ta có thể đau khổ tí xíu vì những xa cách trong lòng người. Nhưng nhớ nhé, là đừng bao giờ thôi yêu thương và hi vọng , đừng bao giờ ngừng xâu kết chúng để có một ngày ta sẽ có những viên kim cương có tên là hạnh phúc. Nhớ nhé, sau những cơn bão là những ngày trời nắng tuyệt đẹp, mình à…
Hà Nội
4/8/2013
Đỗ Hồng Thuận
Chị ơi,
Chị có những học sinh thật tuyệt.
Cám ơn chị đã kể những câu chuyện thật dịu dàng.
LikeLike