Hai con đường

 

Chào các bạn,
403453-pleiku
Từ trong Buôn Làng ra ngoài Lưu trú có hai con đường để đi, một đường nhựa và một đường đất. Đường đất còn được gọi là đường tránh lũ. Mỗi lần mưa nhiều, nước lũ dâng lên ngập đường nhựa nên nếu muốn ra Buôn Ma Thuột, muốn ra khỏi Buôn Làng thì phải đi đường tránh lũ!

Được tiếng có đường nhựa vào Buôn Làng nhưng chạy trên đường nhựa đó rất mệt, vì toàn ổ khủng long và nhiều đến nỗi đi xe máy gần như phải chạy theo kiểu dzíc dzắc để tránh những ổ khủng long đó! Còn đường tránh lũ sau cơn mưa thì thường trơn kinh khủng, trơn không thể tưởng, đất vùng mình ở thuộc loại đất sét nên có nước vào thì chỉ có trơn thôi! Vì vậy, khi trời đã mưa xuống thì đi trên đường nào để về Buôn Làng hoặc từ Buôn Làng ra ngoài thị trấn Phước An cũng đều có xác suất xảy ra tai nạn cho xe ô tô cũng như xe máy rất cao!

Trưa nay, mình từ ngoài Lưu Trú về nhà trong Buôn Làng. Vì đang mùa mưa nên trước khi lên xe, mình cũng lưỡng lự trong lựa chọn. Sau cùng mình quyết định đi về bằng con đường tránh lũ vì thấy cách một ngày, trời không mưa nên hy vọng đường đã khô, sẽ không trơn. Nhưng khi xe chạy khoảng một cây số thì đường bắt đầu có những khúc trơn. Mặc dầu cách một ngày trời không mưa nhưng vì đường này có rất nhiều xe công nông và xe lớn chở gạch từ các lò gạch trong Buôn Làng ra, thêm nữa, đường có nhiều vũng nước đọng nên khi các xe lớn chạy qua đã làm tung tóe nước lên đường, tạo nên những vũng sình gây trơn trượt!

Mình chạy xe về được khoảng năm cây số. Trên đường vắng tanh, ngoài xe mình ra không còn thấy bóng dáng một chiếc xe nào khác, có lẽ trời mưa đường trơn nên những người đi xe máy ngại, không muốn đi đường này. Vừa chạy xe mình vừa nghĩ như vậy thì phía trước xuất hiện hai rãnh nước choán hết mặt đường. Mình chạy xe băng qua bên kia lề để tránh hai rãnh nước và bị trơn nên xe và người đổ xuống rãnh. Toàn bộ xe máy đổ về bên trái và đè lên chân trái, mình không thể nào đẩy xe để đứng lên được! Đang không biết tính sao thì may quá chỉ trong tích tắc, một em trai khoảng mười một tuổi chạy đến giúp nâng xe máy lên. Nhưng em không nâng lên nổi. Liền sau đó, một em thanh niên đến và hai em đã nâng xe máy lên cho mình đứng dậy. Lúc đó mình mới biết hai anh em này chạy sau xe máy của mình.

Mình đứng lên co duỗi chân xem có bị gãy xương trật khớp gì không nhưng may quá, không bị gì nên nói với hai em: Mình chỉ cần đứng một chút là có thể đi được. Mình hỏi tên thì được biết đây là hai anh em ruột đi từ ngoài thị trấn Phước An về. Em lớn tên A Thiêm và em nhỏ tên A Xia. Hai anh em đứng lại với mình khoảng mười phút để xem mình có thể tiếp tục chạy xe về được không. Thỉnh thoảng em A Thiêm hỏi: Yăh có đi được không? Mình gật đầu và hỏi em A Thiêm: Nếu Yăh không chạy xe về được thì sao? Em A Thiêm nói: Em A Thiêm sẽ chở Yăh về trước còn em A Xia đứng lại đây coi xe. Mình nói: Em A Xia còn nhỏ để đứng lại giữa rừng vắng như vậy mà không sợ sao?

Em A Thiêm nói: Sao lại sợ? Người dân tộc mình, rừng là Yàng, rừng là cha! Sao lại sợ rừng được Yăh?

Matta Xuân Lành
 
 

2 thoughts on “Hai con đường”

  1. Hi Thu Hương

    Cảm ơn Thu Hương nhiều về những chia sẻ, về nhà nhớ lại thấy Chúa thương mình quá, đường vắng, không ngã bên ống bô, không gãy xương…

    Chỉ bị tổn thương phần mềm nếu không giờ chắc phải về phố ở để chữa vết bỏng ống bô hay bó bột gì đó…

    Đúng là:
    “Hồng ân Chúa như mưa như mưa
    Rơi xuống đời con, miên man miên man
    Nâng đỡ tình con, trong tay trong tay
    Vòng tay thương mến….”

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Hi chị Lành,

    May quá, chị không bị sao cả. Đường trơn quá. Chúc chị và bà con Buôn Làng luôn an toàn.

    Like

Leave a comment