Chào các bạn,
Phải thú thật có những lúc mình sợ nghe tiếng gõ cửa hoặc gọi cửa lắm! Chẳng hạn như chiều nay, sau một tháng đi vắng về, mình muốn có một tí giờ để soạn bài tối đi dạy cũng như dọn dẹp đồ dùng cá nhân lại cho đàng hoàng, ngăn nắp sau một tháng đi học về… nhưng điều mình không mong muốn vẫn đến!
Vừa ngồi vào soạn bài được chừng mười phút thì có tiếng gọi cửa. Các chị ở với mình đi vắng chưa về nên trong nhà không còn ai, ngoại trừ mình. Mình ra mở cửa và đứng đợi ngoài cửa là mẹ Sát và mẹ Phơm – hai mẹ là hai chị em ruột và là mẹ của em Sát và em Phơm, học sinh lớp Mười Lưu trú Buôn Hằng của mình.
Vừa thấy mình, không đợi mời vào nhà, mẹ Sát đã nói: Mình và mẹ Phơm qua để cảm ơn Yăh! Trong năm Yăh đã nuôi các em Sát và em Phơm học hành, mình và các mẹ có con ở ngoài Yăh thường nói với nhau: Mình làm mẹ, có con lớn học ngoài Yăh mà không phải lo gì hết vì có Yăh lo cho rồi! Chúa thương anh em Buôn Làng mình nghèo nên đã cho có Yăh.
Mình và mẹ Phơm muốn qua lâu rồi nhưng đi lễ không thấy Yăh, biết Yăh không có ở nhà nên tới bây giờ mới qua cảm ơn Yăh được! Chưa gặp được Yăh, cái bụng mình nó không vui! Nói xong, hai mẹ ra sân khiêng một cái bao vào để trước mặt mình và nói: Hai mẹ mang cho Yăh hai buồng chuối. Mình nói với hai mẹ: Nhà mình chỉ có ba người, sao ăn hết hai buồng chuối được, mình chỉ lấy một nhánh chuối thôi còn lại hai mẹ đem về cho các con ăn.
Mẹ Sát nói: Yăh chưa phải là người của Buôn Làng mình vì Yăh chưa biết tục lệ của người Sêđăng mình! Người Sêđăng mình, phần của người nào ra người đó, không được lấy của người này mà không lấy của người kia, cũng như không được cho người này mà không cho người kia! Trong bao này có hai buồng chuối: Một buồng chuối trái dài là của mẹ Phơm và một buồng chuối trái ngắn là của mình, làm sao Yăh có thể lấy một nhánh chuối của cả hai người như Yăh nói được? Chuối nó không chín một lần nên Yăh để dành ăn mỗi ngày. Nói rồi hai mẹ lôi hai buồng chuối dài ra khỏi bao và dựng vào góc nhà cho mình.
Mình thấy hai mẹ đây cũng như anh em Buôn Làng, nhà nào cũng đông con và không có gì ăn, mỗi năm mỗi gia đình ít nhất cũng có ba tháng đói vậy mà bên nhà có cái gì cũng mang qua cho Yăh: Một nắm rau rừng, một con cá mới đi bắt được ở suối về, một con chim rừng hoặc mấy cái măng tre mới đi bẻ trên rừng về… Ai đưa thứ gì qua cho Yăh cũng có cùng một câu nói tương tự: Yăh đừng có lo, cứ ăn hết, ngày mai mình lên rừng mình tìm tiếp, không có thứ này cũng có thứ khác! Anh em Buôn Làng mình nghèo nhưng không ai chết đói vì có trời nuôi mà!
Đối diện với từng ngày sống nghèo đói thiếu thốn của anh em Buôn Làng, mình vẫn hoài thắc mắc: Nhờ đâu anh em Buôn Làng mình có được sự tin tưởng tuyệt đối vào ông Trời như vậy! Và phải chăng, chính sự tin tưởng tuyệt đối đó là động lực đem lại cho anh em Buôn Làng một đời sống an vui thanh thản mà bình thường không mấy ai có được?
Matta Xuân Lành
Em cảm ơn Matta Xuân Lành, câu chuyện nào của soeur cũng có những bài học thật giản dị, sâu sắc và dễ thương 🙂
ThíchThích
Hi Thu Hằng
Cảm ơn Thu Hằng đã đọc và khích lệ. Mình chưa “Vô ngã” nên vẫn còn thích được khen lắm lắm 😀
Matta Xuân Lành
ThíchThích
Em nghĩ đạt được “vô ngã” chắc là vẫn thích được khen ạ, thích mà không “chấp” khi được khen thì chắc cũng gần đến chữ Vô rùi Soeur, phải không ạ :P. Soeur tiếp tục chia sẻ với tụi em he
ThíchThích