Chào các bạn,

Đối với các em học sinh Lưu Trú sắc tộc, nhất là các em nam, các em lớn cũng như các em nhỏ, rất thích dầm mưa, rất thích chơi giữa mưa, nhất là vào những cơn mưa đầu mùa. Trời mưa càng to các em càng thích! Vì vậy, cứ hễ trời mưa nếu mình hoặc các cô không để mắt đến thì chỉ một tích tắc sau là các em đã có mặt đầy đủ ngoài sân bóng để chơi bóng giữa mưa, dù đó là giờ các em đang học bài.
Biết các em rất thích chơi giữa mưa như vậy, nhưng mình sợ các em dầm mưa sẽ bị đau nên phải ra lệnh cấm mới giữ chân các em ở lại trong nhà khi trời đổ mưa xuống.
Vì thích dầm mưa nên đi học không bao giờ các em mang theo áo mưa. Ở Tây Nguyên, mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng Ba và kéo dài đến tháng Mười một, vì vậy gần như học kỳ I, các em đi học ngày nào cũng gặp những cơn mưa, và trong tháng Tám có những khi mưa liên tiếp cả hai ba tuần.
Trong nhà Lưu Trú sắc tộc năm đó có trên hai mươi em học sinh nam và nữ cấp I của hai hệ phổ thông và bổ túc. Các em hệ bổ túc học trường Tình thương có tất cả 15 em, trong số đó có bảy em nam học từ lớp Một đến lớp Năm, tuổi từ mười hai đến mười bảy tuổi. Các em học ngày hai buổi nên buổi trưa các em ở lại dùng cơm trưa tại trường. Trường Tình Thương cách nhà Lưu Trú sắc tộc khoảng hai cây số.
Một buổi trưa trời đang trong cơn mưa to, các em trong nhà Lưu Trú đang ngủ trưa, mình nghe tiếng cười cùng những tiếng reo vui đuổi bắt thật ồn ào. Mình đi ra và nhìn thấy các em học sinh nam trường Tình thương đang vừa chạy vừa đuổi nhau chơi từ ngoài cổng vào và tất cả các em đều ướt như chuột lột.
Nhìn thấy các em như vậy, mình quá ngạc nhiên vì giờ này các em đang ở trường nhưng sao bây giờ lại đang chơi giữa trời mưa to như vậy! Mình ra gọi các em lại và hỏi các em: Tại sao giờ này lại về giữa trời mưa to như vậy?
Các em đang ấp úng chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại bàn reo, mình nhấc lên nghe, cô hiệu trưởng trường Tình thương báo cho mình biết: Sau khi dùng cơm trưa xong không thấy các em học sinh nam của nhà Lưu Trú ở trường, không biết các em có về trong Lưu Trú không?
Sau khi nói chuyện với cô hiệu trưởng, mình hỏi: Tại sao trưa nay các em bỏ về nhà mà không xin phép các cô ở trường? Các em im lặng không nói gì. Mình nhìn em Y Nuôi và nói: Em Y Nuôi trả lời xem tại sao hôm nay các em lại làm như vậy? Em Y Nuôi nói: Chúng em sợ xin cô không cho vì trời đang mưa!
Biết trời đang mưa to mà chạy về giữa mưa, không sợ đau rồi chết sao?
Em Y Nuôi nói: Trời mưa, cái bụng mình nó buồn lắm vì nó nhớ Buôn Làng! Ở Buôn Làng, mình đi chăn trâu chăn bò trong mưa, chơi với các bạn trong mưa và tắm trong mưa! Hôm nay thấy trời mưa to, các bạn rủ đi trong mưa một lần để cái bụng các mình hết buồn và hết nhớ Buôn Làng! Như vậy, cái bụng các mình mới có chỗ để nhớ bài học được! Sau đó em Y Nuôi nói ri rí: Các mình xin lỗi Yăh!
Matta Xuân Lành
Các em thật thà đơn sơ hồn nhiên và dễ thương quá!
LikeLike
Dear Anh Hai
Để em nhắn lại với các em, các em biết được Anh Hai khen sẽ mừng lắm đó!
Em cảm ơn Anh Hai nhiều 🙂
Em M Lành
LikeLike
Wow, các em bé này suy nghĩ như nhà tâm lý chuyên nghiệp.
LikeLike