Chào các ban,
Khi mới vào sống giữa anh em Buôn Làng, mình nghĩ anh em Buôn Làng là con của núi rừng, được sinh ra và lớn lên giữa núi rừng hoang vắng, chắc là gan dạ lắm không hề biết sợ là gì, nhất là ma. Nhưng không, mình đã lầm. Mà đúng mình đã lầm thật! Khi sống thật gần gũi với anh em Buôn Làng, mình mới biết được điều này: Anh em Buôn Làng rất nhát, từ người già cho đến người trẻ kể cả những em nhỏ mới hơi hơi biết biết một chút đều rất sợ ma!
Mùa mưa ở Tây nguyên thường bắt đầu vào tháng Ba dương lịch, khoảng vào giữa tháng Ba. Nếu năm nào mưa sớm thì đã có một hoặc hai cơn mưa đầu mùa. Và mưa đầu mùa ở Tây nguyên thường rất sợ, vì trước khi mưa, trời oi bức không thể chịu nổi kèm theo những cơn gió to làm cho bụi và lá cây bay mịt mù. Những người đi đường, từ người đi xe cho đến người đi bộ đều chạy hối hả cho kịp về nhà, để tránh những cơn mưa đang chuẩn bị ập xuống.
Và điều đáng sợ nhất trong những cơn mưa đầu mùa là sấm sét nên gần như năm nào cũng có một vài người bị sét đánh chết, không ở vùng này thì cũng ở vùng khác của Tây nguyên.
Mình nhớ khi mới đổi về Buôn Hằng, khi đó là tháng Tám – Tây Nguyên vẫn đang trong mùa mưa, vì mùa mưa ở Tây nguyên kéo dài từ tháng Ba đến tháng Mười một dương lịch. Do cuối tháng Tám, các em học sinh Lưu trú cấp III của mình mới nhập học nên mình có thời gian để đến thăm các gia đình trong Buôn Làng.
Vào một buổi sáng, mình rủ mẹ Kiêr đi với mình đến thôn Tư. Trên đường đi, mẹ Kiêr nói hôm nay mẹ Kiêr sẽ dẫn mình đến nhà bố A Truyên. Khi đến trước một ngôi nhà mới dựng tạm bợ ở giữa đám ruộng lúa, mẹ Kiêr chỉ và nói đó là nhà của gia đình bố A Truyên. Bố A Truyên mới chuyển về đây được hai tuần. Trong Buôn Làng không còn chỗ nên bố A Truyên đã ra làm nhà trên đám đất ruộng. Bà con trong Buôn Làng đã giúp đỡ dựng nhà để bố A Tuyên và sáu đứa con sớm có chỗ ở trong mùa mưa.
Nghe mẹ Kiêr kể, mình ngạc nhiên và hỏi: Sao bố A Truyên có đến sáu đứa con rồi mà bây giờ mới có nhà để ở? Mẹ Kiêr nói: Trước đây, gia đình bố A Truyên có nhà ở thôn Hai, và có một đám rãy ở phía trong sâu của đường tránh lũ. Trong đám rãy của gia đình bố A Truyên có rất nhiều cây to. Cách đây ba tuần, mẹ Truyên đang làm cỏ trong rãy, chiều trời đổ mưa, mẹ Tuyên chạy đến núp dưới gốc cây to và đã bị sét đánh chết.
Sau khi đi chôn mẹ Truyên về, mấy bố con A Truyên đã tháo nhà cũ, đến làm trên đám ruộng này. Cả gia đình bố A Tuyên bỏ chỗ ở cũ để đến ở đây được hai tuần. Mình hỏi: Tại sao lại như vậy?
Mẹ Kiêr nói: Các con mẹ Truyên không chịu ở nhà đó nữa. Nó nói sợ ma mẹ về thăm, bắt anh em nó đi theo làm ma con nên bố A Truyên phải dọn nhà đi!
Matta Xuân Lành
Mình có cảm nhận sự sợ hãi làm cho con người không phát triển cũng như hạn chế về moi khía cạnh của cuộc sống con người.
ThíchThích