Thăm Buôn Làng Êđê

 

Chào các bạn,
505
Từ ngày về Buôn Hằng ở, mình ít ra khỏi Buôn Làng như những năm còn ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Một phần vì mỗi lần muốn đi đâu phải đi rất xa, phần khác mục đích của mỗi lần đi là đến thăm những người anh em Buôn Làng già yếu bệnh tật, hoặc những người đang sống trong cảnh neo đơn nghèo khó, về điểm này thì chung quanh mình hiện tại cũng không thiếu, vì vậy mà mình ít đi ra khỏi Buôn Làng.

Nhưng mấy hôm nay mình thấy không vui, nên sáng nay quyết định đến thăm các chị đang làm việc tại Giáo xứ Vinh Trung, một giáo điểm cũng chuyên lo cho các anh em đồng bào sắc tộc. Từ Buôn Làng mình đến Vinh Trung khoảng trên 70 km, nhưng nếu đi đường tắt qua nông trường cà-phê thì chỉ còn khoảng 60 km.

Vào nhà thăm các chị một lúc, mình nói với các chị cho mình đi thăm một Buôn Làng Êđê nào đó, để mình xem cách sống của anh em Buôn Làng ở đây có khá hơn các anh em đồng bào Sêđăng nơi mình đang sinh sống không. Các chị đã nhờ một người dân thổ địa ở đó dẫn mình đi. Tuy Buôn Làng mình định đến chỉ cách giáo xứ Vinh Trung khoảng 7 km nhưng đường đi cũng rất xấu, vì đang là mùa mưa nên trên đường có rất nhiều vũng lầy và nhiều đoạn đường phải lội bộ. Mình cứ tưởng đường vào Buôn Làng mình là tệ nhất nhưng mình đã lầm vì đường vào Buôn Làng này còn trơn trượt hơn nhiều, chỉ những tài xế xe máy tầm cỡ mới mong giữ được bánh xe khỏi trơn trượt.

Cuối cùng cũng đến được nơi ở của một Buôn Làng. Buôn Làng này nhỏ bé đến nỗi ngay cả đến tên, Buôn Làng cũng chưa có. Các căn lều nhỏ nằm rải rác dưới chân đồi và ẩn sau những lùm cây, nếu không có người thổ địa ở đó dẫn đường, mình sẽ không nhận ra hướng có người ở. Mỗi túp lều ở của gia đình họ rất nhỏ, chỉ để được một tấm liếp đủ cho cả gia đình sinh hoạt, bếp nấu được che chắn ngoài gốc cây gần lều.

Thức ăn hằng ngày của anh em Buôn Làng này cũng giống anh em Buôn Hằng mình, đó là những thức ăn thiên nhiên như: Rau là lá cỏ có bông trắng hoặc bông tai trâu nấu với ít muối, người nào giỏi hơn một chút thì trồng được vài cây cà đắng, lấy trái dầm với muối ớt là món ăn ngon nhất cho bữa cơm gia đình. Vì vậy khi nhận được những gói mì tôm mình mang đến, anh em đồng bào vui và quí như tìm được một kho tàng.

Đến thăm mỗi gia đình một chút và chia sẻ với mỗi gia đình một ít gói mì tôm, và nhà cuối cùng mình đến là một gia đình có năm người con. Người con gái lớn nhất trong gia đình là em H’ Bloen mười sáu tuổi, sau khi học hết lớp Năm em đã nghỉ học một năm nay rồi. Hai người em trai kế em H’Bloen: Một em học lớp Bốn và một em học lớp Hai. Hai em nhỏ thật tội nghiệp, mỗi ngày phải vượt qua hàng chục cây số, phải đi qua những chiếc cầu thô sơ bằng hai cây tre vắt vẻo qua suối để đến trường học, và học xong cấp I là hết lớp để học, các em phải nghỉ ở nhà phụ với gia đình để lao động sinh sống.

Mình hỏi em H’Bloen có muốn đi học tiếp không, mình sẽ giúp. Và em H’Bloen cho biết: Em ước muốn được học tiếp cái chữ, để về chỉ lại cho các em và các bạn tại Buôn Làng!

Matta Xuân Lành
 
 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thăm Buôn Làng Êđê”

  1. Sức “chiến đấu” của soeur Xuân Lành cũng như nhiều nữ tu thầm lặng khác, vì lợi ích và tình thương cho cộng đồng người nghèo bền bỉ đến mức ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc, tôn quý .

    Đọc những bài viết của chị, bất giác mình nhớ đến một danh ngôn hình như của văn hào Victor Hugo , đại ý : Trên đời chỉ có một thứ khiến con phải cúi đầu khâm phục: Đó là Lòng Tốt. Và một thứ khiến con phải quỳ gối kính trọng : Đó là tình thương !

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s