Đoản khúc cho mùa hạ và những suy tư

 

hn11351590339 (1)
Hà Nội tháng 5 trời vào hạ, nắng rát và bức bối, nhưng thi thoảng vẫn có những cơn mưa rào nặng hạt và trời trở nên dịu dàng một cách bất ngờ. Hà Nội rất buồn cười.  Đỏng đảnh và kiêu căng. Đôi lúc làm người ta bỏng rát, đôi lúc dịu dàng và đáng yêu mà chỉ muốn hôn lấy hôn để những làn gió trong lành của một buổi sớm mai đứng bên hiên nhà thơm mát một mùi hương hoa cau lẫn dâu da xoan.

Hà Nội làm người ta yêu, và cũng làm người ta khổ sở với những thứ còn quá cũ kĩ  khó đổi rời. Tôi chẳng thế nào phủ nhận mình yêu Hà Nội cho những chiều lang thang hết những con phố này đến những con phố khác, hay cùng cô bạn của mình ngồi lặng lẽ trong một con phố sâu hun hút và thăm thẳm  để thưởng thức một ngày tĩnh lặng. Nhưng sao Hà Nội lại làm tôi cảm thấy có cái gì đó thật là khó để đổi thay với một tư duy mới đầy khoáng đạt. Hà Nội thật đáng yêu và cũng thật nhiều trăn trở.

Chiều tối nay gặp và nói chuyện với bạn, vẫn là những câu chuyện bình thường mà sao lại thấy chạm lòng vào những gì sâu kín nhất. Bạn chia sẻ niềm vui  của người phụ nữ làm mẹ, niềm hạnh phúc của người vợ được chồng yêu thương và chiều chuộng, nhưng đằng sau là cả một sự nhẫn nhịn như bất kì một người phụ nữ Việt Nam nào khác. Nhưng bạn hớn hở với điều mình làm được, nhà cửa, đất đai, xe cộ và con cái. Tự nhiên, mình thấy bạn nói toàn là những điều xa xỉ với mình. Bạn lại đặt cho mình câu hỏi, mà muôn thuở mình không có câu trả lời. Biết giải thích sao cho việc mình không tuân theo lề thói cũ? Giải thích sao cho việc mình chẳng đủ sức chịu đựng như các bạn chứ không phải vì mình kiêu căng? Biết nói thế nào để các bạn hiểu mỗi con người là một bản thể mà không thể có một công thức chung cho tất cả? Và rằng sống thật với chính mình cũng là một sự dũng cảm trong cả một đám đông nhiều ý kiến?

Hạnh phúc là một khái niệm thật khó định nghĩa cho từng người, hạnh phúc có điều kiện và hạnh phúc vô điều kiện.

Nhớ lại những chuyện đã qua lại khiến mình chợt mỉm cười.

Chàng và nàng yêu thích development studies, cả hai say sưa nói về vấn đề phát triển của nước giàu và nghèo, cả hai cùng yêu thích văn hóa, đôi mắt của cả hai đều sáng lên khi nói về những khía cạnh gai góc nhất của đời sống. Câu chuyện đã tưởng sang một chương mới và hồi mới, nhưng mà nàng thì mải mê đi tìm câu trả lời mình là ai, mình làm được gì cho cuộc đời này, mình phải biết mình là ai rồi mình sẽ yêu chàng tiếp. Chàng thì thích vui tươi, chàng chẳng cần hiểu những điều sâu kín nhất, chẳng cần biết những thao thức của nàng mỗi đêm. Cứ thế, hai con người khác  nhau. Một trăn trở và lo toan. Một bận rộn với những vui tươi và sự mạo hiểm mới. Và rồi lỗi nhịp như một lẽ tất yếu và tự nhiên. Đến khi hiểu ra thì đã quá muộn. Nàng chẳng biết làm gì ngoài việc khóc nức nở trên vai chàng dầu biết rằng chàng chẳng bao giờ hiểu thấu được trái tim của mình. Tay nàng lật giở những điều mà nàng chưa từng đọc, và vang lên tai nàng những câu kinh còn dang dở:

“…Không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết,

Không có khổ, tập, diệt, đạo

Không có trí tuệ cũng không có chứng đắc…”

Nàng của 3-4 năm trước và 3-4 năm sau. Ôi, nếu không đi qua những nỗi đau thì sao đạt được sự trưởng thành về tâm linh? Hay trưởng thành về tâm linh cũng có một cái giá thật là lớn?

***

Bỗng nhiên khao khát  tất cả đều được giải thoát  với vòng tròn của cuộc sống và được sống  thật nhất với con người của chính mình. Không biết điều này có thật là xa xỉ giữa một Hà Nội nhiều nề nếp?  Mình nhìn bạn và mình biết, dù bạn ngồi đây nhưng câu hỏi về người chồng còn chứa đầy trong mắt.

Giá mà mình có thể nói cho bạn hiểu Sống ở đây – lúc này nhỉ? À, mà hình như mình còn chưa đủ giác ngộ….

Và đoản khúc cho mùa hạ thì còn chưa kết thúc…

***

Hà Nội – cho những ngày lang thang.

31/5/2013

Đỗ Hồng Thuận

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Đoản khúc cho mùa hạ và những suy tư”

  1. Đọc bài này của Thuận, tự dưng thấy buồn. Chỉ muốn chia sẻ với Thuận rằng, những người yêu quý Thuận luôn mong muốn Thuận được hạnh phúc, và mình cũng tin rằng, sớm muộn gì thì Thuận sẽ tìm thấy tình yêu, hạnh phúc giản dị của người phụ nữ thôi. Mình bằng tuổi Thuận, cũng chọn niềm vui và đam mê công việc như Thuận. Cách đây vài tháng, mình cũng giống như Thuận, chẳng biết đến khi nào mình mới đến duyên… Nhưng mà, cô đơn thì lâu chứ có tình yêu thì mấy chốc Thuận à. Tình yêu đúng là đến vào lúc bất ngờ nhất; và mình đã gặp được đúng Mr Right như mình mong đợi chỉ cách đây gần vài tháng. Cứ sống tốt rồi sẽ gặp điều hay, luôn là như vậy, Thuận nhé! Có lẽ, đây chỉ là một khoảng lặng tự trong đáy lòng Thuận, viết ra cho nhẹ lòng rồi lại thôi, lại mải miết với công việc. Nhưng bằng sự đồng cảm, ít ra là mình nghĩ thế, mình chúc Thuận sớm đạt được những gì Thuận mong muốn 🙂

    Thích

  2. Hi Angel,
    Cám ơn những chia sẻ rất chân thành của bạn nhé! Chúc mừng bạn đã tìm được Mr Right trong đời mình. Cầu mong bình an và hạnh phúc luôn ở bên bạn 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s