Trốn về

 

Chào các bạn,
213_11_hoc-sinh-dan-toc-Tay-Nguyen
Ở với các em học sinh Lưu Trú sắc tộc Cấp I nhiều lúc làm mình muốn đứng tim, vì các em là chuyên gia trốn về. Khi mới đến ở nhà Lưu Trú thì các em trốn về do nhớ má, nhớ con bò, ở một thời gian các em trốn về vì giận bạn trong nhà Lưu Trú, ở thêm một thời gian nữa các em trốn về vì giận cô giáo ở lớp học, và ở thêm một thời gian nữa các em trốn về vì giận các Yăh trong nhà Lưu Trú…

Nhưng thường các em Cấp I trốn về mình tìm rất dễ vì mỗi lần trốn về các em chỉ đi bộ, vì vậy mình chỉ cần lấy xe ra chạy theo đường về Buôn Làng của các em là sẽ gặp các em đang đi thất tha thất thểu dọc đường. Các em đi bộ vì không bao giờ các em có tiền. Khi đến với mình, đa số các em Cấp I chỉ có một bộ áo quần trên người, vì trong gia đình các em mặc áo quần chung, em nào khá lắm thì dưới chân có đôi dép lành lặn, còn không nữa là đi chân không đến, vì vậy nên khi trốn về chỉ có đi bộ! Nhưng có một lần, hai em Y Dhao và em Y Roah làm mình hú vía! Em Y Dhao – học sinh lớp Bốn và em Y Roah – học sinh lớp Một, hai em cùng là người sắc tộc Êđê nhưng không ở cùng Buôn, hai Buôn ở gần nhau trên đường đi về hồ Lăk.

Chiều thứ Bảy mình đi tĩnh tâm hai ngày về được Yăh phụ trách học tập các em báo: Em Y Dhao và em Y Roah sáng nay sau khi đến trường lao động đã trốn về! Mình nói với Yăh: Để sáng mai mình vào nhà đem hai em ra vì bây giờ trời cũng đã tối, hơn nữa em Y Dhao đã lớn nên không sợ lạc!

Sáng Chúa Nhật, mình và một Yăh nữa chạy xe vào Buôn hai em thật sớm. Vào nhà em Y Dhao, gặp mẹ em, mình hỏi: Em Y Dhao hôm qua có về nhà không? Mẹ em Y Dhao nói: Không thấy em Y Dhao về! Nghe như vậy mình lo quá, gọi điện qua nhà em Y Roah và em Y Roah cũng không về nhà! Mình đang nghĩ xem hai em có thể đi đâu? Nghĩ chưa ra, mình lại thắc mắc: Sao biết em Y Dhao trốn về và không có trong nhà mà mẹ em Y Dhao không lo nên mình hỏi: Em Y Dhao có gọi điện về không? Mẹ em Y Dhao nói: Lúc tối em Y Dhao có gọi điện về cho anh nó! Nhưng không nói ở đâu! Mình biết đối với anh em đồng bào sắc tộc nếu được dặn không nói là họ không nói, nên mình nói với mẹ em Y Dhao: Khi nào em Y Dhao về thì đem lên Lưu Trú cho mình! Và hai chị em mình đi về.

Hai ngày sau, bố em Y Roah chở em Y Roah và em Y Dhao đến! Mình hỏi mấy ngày nay ở đâu? Em Y Dhao nói: Trong rãy cà-phê người ta! Tại sao lại ở trong rãy cà-phê người ta? Em Y Dhao nhìn em Y Roah, em Y Roah nói: Bố nói: Trốn về nhà bố đánh chết! Lên trường cô giáo nói: Không thuộc bài cô đánh chết! Ở nhà Lưu Trú Yăh nói: Trả bài không thuộc Yăh đánh chết! Ở đâu cũng bị đánh chết nên phải vào cà-phê ở! Mình hỏi: Tại sao không ở trong đó luôn mà lại về? Em Y Roah nói: Ở trong đó đói lắm!

Vậy bây giờ muốn sao đây? Em Y Dhao nói: Vì tội lớn nên làm hai việc: Lau phòng cơm một tuần và tháng tới không về nhà, ở lại trực nhà và nuôi vịt để đền tội!

Matta Xuân Lành
 

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Trốn về”

  1. Nghe chuyện mấy em mà tội ghê…em nghĩ đa phần trẻ con nhà mình đều có cảm giác sợ hãi đó chứ chẳng gì các em lưu trú sắc tộc đâu. Về nhà thì bố mẹ quát mắng, học không tốt thì la, ở lớp thì cũng sợ cô la…nhiều áp lực quá. Sao chúng ta không làm cho việc đến lớp thành niềm vui của trẻ nhỏ mà cứ như là gánh nặng thế này…em nghĩ lại em cũng sợ nữa.

    Thích

  2. Hi Hoa Hoang

    Mình nghĩ gia đình cũng như học đường chắc chắn không ai muốn gây áp lực cho các em nếu các em ngoan ngoãn và có tinh thần tự giác học tập tốt!

    Matta Xuân Lành

    Thích

  3. Thì đúng là vậy…nhưng em thấy một vấn đề khác đó là phụ huynh thì cứ ki
    vọng con phải có điểm tốt, mà không phải đứa trẻ nào cũng tiếp thu nhanh và
    học tốt tất cả. Thành ra gây áp lực cho trẻ nhỏ là ở chỗ đó. Trẻ học kém vì
    nhiều lí do..còn nếu lười biếng ham chơi thì bị la cũng đúng thôi ạ.

    Em có nghe một câu chuyện một cô giáo chia sẻ về phương pháp dạy của cô,
    trong lớp khi trả bài có một em bị điểm F vì chỉ làm được 2 câu trong tổng
    số chục hay hai chục câu hỏi gì đó. Nhưng cô cho em thêm một cái mặt cười.
    Sau đó em hỏi tại sao em bị F mà cô còn cho em mặt cười, cô mới nói “Vì em
    còn làm được 2 câu, tốt hơn em không làm được câu nào”…Điều đó khiến em
    học sinh không cảm thấy xấu hổ, áp lực vì điểm F của mình và lần sau cố
    gắng hơn.

    Ý em là vậy Matta ơi…

    Thích

  4. Hi Hoa Hoàng

    Cảm ơn Hoa Hoàng nhiều nhé, Hoa Hoàng chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy của một cô giáo, mình cũng chia sẻ với Hoa Hoàng chuyện của một người mẹ, cô là bác sĩ thầy của mình, cô dạy các bệnh lý nội khoa.

    Cô là bác sĩ bộ môn nội rất giỏi, đứa con gái lớn của cô năm đó học lớp Bốn tên Khắc Tâm và học rất giỏi đa số điểm của Khắc Tâm là điểm 10.

    Sau giờ học mình thường đến nhà cô chơi nên Khắc Tâm cũng thường hay nói chuyện với mình, một hôm mình hỏi Khắc Tâm điểm toán ở trường được mấy điểm, Khắc Tâm nói với mình được bảy điểm! Mình hỏi Khắc Tâm được bảy điểm mẹ có nói gì không? Khắc Tâm nói trong niềm tự hào: Mẹ nói bảy điểm cũng giỏi rồi!

    Người mẹ tuyệt vời quá phải không Hoa Hoàng? Mình Chúc Hoa Hoàng cũng là người mẹ như vậy trong mái ấm gia đình nhé 😀

    Matta Xuân Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s