Chung một trái ổi

 

Chào các bạn,
ổi
Ở với các em học sinh Lưu Trú mình sợ nhất là mùa bệnh đau mắt đỏ. Bệnh này không gây chết người ngay, nhưng nó lây lan rất nhanh và làm các em nghỉ học rất lâu. Không may hai năm đầu mình về phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột lại bùng nổ bệnh này! Thường là các em mang mầm bệnh từ trường về, nên để tránh lây lan cho các em khác trong nhà, khi phát hiện trong nhà có em nhiễm bệnh là mình cho ở riêng.

Các em sắc tộc có đặc điểm rất dễ thương: Trong nhà nếu có bạn đau bất cứ bệnh gì, không cần biết bệnh lây hay không lây, bệnh nặng hay nhẹ… đi học thì thôi còn nếu ở nhà rảnh là các em đứng bu quanh bạn đau để chơi, để nói chuyện! Vì vậy có những bệnh mình phải hạn chế không cho các em tiếp xúc thường xuyên, riêng bệnh đau mắt đỏ mình thường nhắc: Khi tiếp xúc, tránh đừng nhìn vào mắt các bạn đang bị đau để tránh lây!

Mùa dịch đau mắt đỏ năm 2011, trong nhà có ba em học sinh Cấp I bị lây bệnh đau mắt đỏ ở trường về. Sau ba ngày cách ly và nhỏ thuốc, hai em học sinh lớp Bốn là em Win và em Thuôl khỏi và đã đi học trở lại. Trong phòng bệnh chỉ còn lại em Môxalý tám tuổi, học sinh lớp Một, thuộc sắc tộc Vân Kiều. Trong nhà Lưu Trú, em Môxalý và em Kúc học sinh lớp Hai, là sắc tộc H’mông, rất thân nhau.

Dùng cơm trưa xong, các em về phòng nghỉ trưa. Mình đi một vòng xuống bếp kiểm tra lại phòng cơm cũng như chỗ kệ rửa chén bát, tất cả đều được các em làm sạch sẽ gọn gàng. Mình đi vào phòng bệnh để nhỏ thuốc đau mắt cho em Môxalý và dặn em Môxalý nhắm mắt ngủ trưa, không nhìn lung tung để mắt bớt điều tiết, nó sẽ mau khỏi.

Sau đó, mình về phòng. Khoảng mười phút sau, mình nghe tiếng rù rù bên phòng bệnh, vì phòng bệnh sát phòng mình. Mình định thần lại để nghe cho rõ thì đúng là tiếng rù rù phát ra từ phong bệnh. Mình đến cửa thì thấy em Môxalý và em Kúc cùng ngồi trên giường của em Môxalý, lưng của hai em dựa vào nhau, mặt hai em quay ra hai phía, và mắt em Môxalý thì nhắm lại, miệng nhai, hai tay chuyền nhau một trái ổi chín vừa cắn vừa ăn vừa nói chuyện rù rù!

Mình hỏi: Môxalý, cô dặn làm sao?

Nhắm mắt để mắt khỏi nhìn lung tung cho mau khỏi, và em cũng đã nghe lời cô!

Nhìn em Môxalý lúc đó, mình cố nhịn cười vì em Môxalý nói nhưng hai mắt vẫn nhắm!

Nhìn em Kúc, mình hỏi: Còn em Kúc, cô dặn sao?

Cô dặn không được nhìn vào mắt bạn để khỏi lây nên em ngồi quay lưng vào bạn!

Vậy hai bạn đang làm gì đây?

Em Kúc nói: Bạn Môxalý rất thích ăn ổi! Và chiều hôm qua chị H’Loanh cho em một trái ổi. Em để dành đến hôm nay cho bạn Môxalý cùng ăn, và cô không dặn không được cắn ăn chung!

Đến đây, mình chỉ còn biết nói với hai em: Ăn mau về phòng ngủ để chiều còn đi học! Và về phòng mình không thể ngủ được vì hình ảnh hai em ngồi dựa lưng vào nhau cùng ăn chung một trái ổi!

Matta Xuân Lành
 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chung một trái ổi”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s