Cờ Vua

 

Tết này ba dạy Cá đánh cờ vua. Chà, trước tiên phải cám ơn bác Vân đã mua bàn cờ và sách học cờ vua cho chị Maika để Cá sang chơi ké và ba thấy vậy quyết định dạy Cá biết chơi thiệt luôn. 🙂

Mỗi ngày một ván cờ, dù có thể dang dở... :)
Mỗi ngày một ván cờ, dù có thể dang dở… 🙂

Cá học cờ vua rất nhanh. Có lẽ vì đã được ba cho làm quen với quân cờ từ hồi hơn … 1 tuổi, giờ chỉ còn học bước đi. Chẳng biết có phải từ những bài học ngày xưa của ba hay không, ba có phương pháp dạy dễ hiểu, dễ nhớ và thực hành ngay. Thế nên chơi đến buổi thứ ba thì Cá đã đi được hết bàn cờ và cả biết nhập thành. Mẹ vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ cả ba lẫn con!!! 😀 Vậy là kiến thức cờ vua của con bằng với mẹ – thật ra thì còn nhỉn hơn vì mẹ cũng vừa biết nhập thành sau khi ba dạy con. 🙂

Thế là từ đó con chơi cờ với ba và mẹ hầu như mỗi ngày. Cảnh thông thường là đầu tiên ba bảo “Rồi, Cá đánh với mẹ đi”, và sau đó thì ba sẽ chỉ Cá đi, ba sẽ suy nghĩ còn con thì ngồi … mân mê và đếm xem đã ăn được mẹ mấy quân cờ! :*)

Tất nhiên các ván cờ không phải lúc nào cũng kịp kết thúc – đến giờ con phải đi đánh răng, đi ngủ rồi. “Đi 5 bước nữa thôi nha”, “Mình chụp hình bàn cờ lại, mai chơi tiếp”, ba nói.

Và có những chuyện rất vui …

Chuyện đầu tiên:

Cuối ván cờ … Vì khái niệm “chiếu bí” khá phức tạp, nên ván cờ sẽ kết thúc bằng cách đơn giản hơn là con vua bị ăn.
Ba: Con lấy con (gì đó, quên rùi) ăn con vua của mẹ đi.
Con: [tần ngần …]
Mẹ cười và nghĩ bụng: he he… nàng … run tay.
Và chưa bao giờ mẹ cảm thấy rõ rệt rằng con yêu mẹ như lúc đó. 🙂

Chuyện hôm qua:

Ba: Con lấy con mã ăn con hậu của mẹ đi.
Mẹ: Í quên …
Con: [hí hửng]
Mẹ: òa …. con ăn mất con hậu của mẹ rồi …
Ba: Mình có cho mẹ đi lại không?
Con: [tần ngần]… tùy mẹ đó
[Mẹ tiếp tục khóc lóc…]
Con: [cuống quít, nhưng vẫn còn hơi lí nhí] Mẹ đi lại đi…
Mẹ: [như nghe chưa rõ, mẹ tiếp tục mếu máo] Con có cho mẹ đi lại không?
Con: Có [Lần này thì rõ ràng và bình thản, hehe..]

Mẹ thích đánh cờ, thích tư duy, thích tính toán. Nhưng cũng cố tình ngăn chặn tính hiếu thắng phát triển trong con. Và rồi mẹ lại tự hỏi, liệu con có thể chơi cờ giỏi được không với tinh thần thương cảm đối phương và không máu me chiến thắng như thế? Chắc là có chứ, phải không ba? 🙂

Ngô Quỳnh Linh
 

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Cờ Vua”

  1. Cám ơn Quỳnh Linh, bài viết rất dễ thương.
    Mình cũng có cùng quan điểm với Quỳnh Linh là dạy con biết yêu thương trước (nhất là con gái :)) và biết quyết tâm chiến thắng sau (nhưng không phải với mẹ nhé?! :)).

    Thích

  2. Hình ảnh Anh Kiệt, Quỳnh Linh và bé Cá chơi cờ vua qua bài nầy thật đầm ấm!

    Hình ảnh đó sẽ “đọng lại trong tim” của Cá và của Kiệt, Linh. Mãi sau nầy, khi Cá đã trưởng thành. Và Linh, Kiệt đã về già…

    (Nói đến tên Linh, Kiệt, mình lại nhớ đến câu “Địa LINH sinh Nhân KIỆT”. Hì hì…).

    Anh Kiệt và Quỳnh Linh đã qua cờ vua mà giáo dục cho Cá không chỉ Trí năng mà còn cả Đức năng. Rất hay!

    Cho ông bà ngoại và ba má Tin Tin gởi lời thăm và khen bé Cá! Rất và mãi mãi cảm ơn – và nhớ – về những ngày đã qua…

    Thích

  3. Hì hì. Cả nhà Linh vui quá !

    Mẹ con nhà Nga chơi cờ cũng vui.

    Năm 1970, ba Nga học xong khóa kỹ thuật Radar ở Oklahoma về bèn ôm theo hộp cờ Vua về dạy cho các con. Vài chục năm trước số người chơi cờ vua còn ít lắm. Có lẽ nhờ vậy mà lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức Hội thao Phù Đổng có đưa môn cờ này vào khoảng năm 1983-1984 gì đó, Nga khá dễ dàng chiếm ngôi vô địch.

    Hải năm nay học lớp 4, hôm nào rảnh lại nằn nì mẹ chơi cờ với con. Khi mới dạy Hải chơi cờ, mẹ chấp Hải 5 tướng sĩ tùy Hải chọn, rồi bớt dần số quân chấp. Thỉnh thoảng thấy chàng sơ sểnh lại gợi ý mẹ sẽ đi thế này thế này, nếu con đi thế này thế này…

    Thường là mẹ thua, nên Hải rất hăng hái chơi cờ. Mỗi lần thắng, chàng hát vang, ngủ ngon, mơ đẹp . Khi thấy chàng chơi thông thạo rồi, mẹ bắt đầu bớt chấp, và tần suất mẹ thắng dày dần lên. Mỗi lần mẹ thắng, chàng len lén quay ra sau lau nước mắt. Mẹ trêu : Ủa, mắt Hải sao đỏ vậy? Chàng thẹn : Chắc tại bụi rớt vô mắt con !

    Dù thắng hoặc thua Hải, mẹ đều kể cho Hải nghe những câu chuyện liên quan tới thắng- thua, để Hải thấy thua là chuyện quá thường trong đời, chẳng có gì đáng khóc. Điều quan trọng nhất là mình có nhớ vì sao mình thua không, để lần sau mình sẽ đi cách khác. Người giỏi nhất không phải là người lúc nào cũng thắng, mà là người biết nhường nhịn người khác, luôn linh hoạt chuẩn bị nhiều cách đi trên ván cờ và trên cả cuộc sống sau này.

    Có lúc Hải tự an ủi : Con thua mẹ là đúng rồi, vì mẹ là nhà vô địch mà !
    Mẹ cười : Vô địch hồi đó thôi, vì lúc đó có mấy người thi hà. Chứ bây giờ ai mà bắt mẹ thi cờ, mẹ chẳng dám thi nữa đâu. Hải mới tập chơi mà nhiều lúc Hải vẫn thắng mẹ đấy, đúng không ?

    Thích

  4. Cám ơn cả nhà đã chia sẻ với cái niềm vui nho nhỏ và bình dị này của nhà em. 🙂 Cá thích đánh cờ và mỗi khi rảnh lại rủ mẹ chơi. Mẹ thì không phải lúc nào cũng “có tinh thần” đủ để chơi cờ với con…

    Cường mến, trong những điều mình “dụ dỗ” con Cá, mình lưu ý không chỉ đối với mẹ, mà với mọi người, mọi điều. Thế nên mới có câu hỏi ở cuối bài: có cần quyết tâm chiến thắng không? Có lẽ cũng cần để khai thác được triệt để nội lực của mình. 🙂

    Anh Thảo ơi, Cá vẫn nhớ và thỉnh thoảng vẫn nhắc em Tin Tin. 🙂

    Câu chuyện của chị Nga và bạn Hải đáng yêu quá. Có thời gian và tâm trí chơi cờ với con có lẽ cũng là 1 thước đo sự “thành công” của người mẹ, chị nhỉ. 🙂 [Em bản chất … sợ thua, nên nếu không đủ tâm trí, em không đánh cờ được… :)]

    Thích

  5. Chuyện Cá đánh cờ với ba Kiệt, mẹ Linh dễ thương quá! Luật sư này “có nghề” không thua gì văn sỹ hay là cô nuôi dạy trẻ 😀 ! Và hạnh phúc đôi khi chính là những giây phút hiện tại trong đời sống bình thường như thế, phải không Linh? 🙂

    Thích

  6. hehe chị Thiện Châu nên đổi tên thành… “Thiện Xạ” – bắn đâu trúng đó. Đúng là em rất muốn “đổi nghề” sang làm cô nuôi dạy trẻ đó chị, và ước mơ (nghiêm túc) của em từ thời sinh viên là mở trường mầm non và tiểu học! 😀

    Thích

  7. Chị Linh ơi,

    Chị mở trường mầm non và tiểu học thì thỉnh thoảng cho em vào chơi với các bé với nhé. 🙂

    Thích

  8. Hai chị em mình ghi nhận điều này cho khỏi quên Thu Hương nhé: Khi nào chị Linh mở trường mà Thu Hương còn nhiều thời gian tự do thì mời Thu Hương vào ban giám hiệu, nếu Thu Hương bận thì mời Hương vào hội đồng giáo dục của trường nha. 🙂

    Thích

  9. Chị Linh ơi,

    Chị cho em các chức gì, em hổng hiểu. Em chỉ xin thỉnh thoảng được vào chơi với các bé.. 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s