
Mình vẫn gọi anh chàng là Hoàng Anh (Nam Dong), Hoàng Anh là tên tiệm chụp hình và Nam Dong là xã Nam Dong thuộc Huyện Cư Jut tỉnh DakNông. Biết cách đây đã lâu, khoảng ba, bốn năm gì đó và ấn tượng của mình là một chàng trai trẻ thuộc loại cực kỳ chịu thương chịu khó trong giới nghề quay phim chụp ảnh. Hôm đó đi làm và mình ghé nhà Hoàng Anh nghỉ qua đêm, hai chú cháu trò chuyện khá nhiều và thật may là mình có trí nhớ khá tốt nên vẫn nhớ những câu chuyện về cuộc đời của cậu chàng 😀
Con nhà nghèo, là anh cả của một gia đình đông em nhưng Hoàng Anh lại vương vòng tình ái khá sớm. Chú chàng kể: “Bọn cháu mới học lớp 11 nhưng hai đứa ..yêu nhau quá, gia đình biết chuyện ngăn cấm nên bọn cháu đã cùng nhau đi trốn”. Thật …liều mạng nhỉ? 😀
Hệ quả của những tháng ngày bồng bột của tuổi trẻ là …một em bé ra đời, nhưng trong cái rủi có cái may, đôi vợ chồng bé con ấy được một người bà con cưu mang, người này lại là chủ một tiệm ảnh lớn ở miền Nam. Thế là vợ chồng măng sữa lại học được thêm cái nghề, chồng học quay phim chụp ảnh, vợ học trang điểm cô dâu.

Đặc trưng của Hoành Anh là giọng nói của vùng Công Giáo ngoan đạo, (mình nghe là biết vì Daklak có rất nhiều vùng đồng bào Công Giáo di cư vào năm 1954), và điều ngạc nhiên nhất là tâm nguyện mà ngày xưa Hoàng Anh nói với mình giờ đã thành sự thật: Một cơ sở cho người khuyết tật đã được chú chàng thực hiện thật …ngon lành.
Đến lúc này mình mới biết tên thật của Hoàng Anh, một cái tên quá đúng với người và rất ấn tượng: Nguyễn Lương Thiện.
Cơ sở khuyết tật Hoàng Anh hiện có 12 bạn. 12 hoàn cảnh, 12 mảnh đời cơ cực khác nhau nhưng họ đã tìm đến cùng nhau dưới sự đùm bọc của Nguyễn Lương Thiện, anh thuê căn nhà với giá 1, 5 triệu/tháng cho mọi người vừa ở vừa làm nơi sản xuất. Mua thiết bị, vật tư và cho họ học nghề đan giỏ hoa, bàn tre…để cung cấp lên Thành phố Buônmathuột. Thiện còn cho gạo và mỗi ngày hỗ trợ thêm một bữa ăn. Thật đáng quý biết bao!
Mình vào xem cơ sở khuyết tật thấy có mấy em bại liệt, có em khiếm thị nhưng đan giỏ rất nhanh, có cả một giáo viên bị tai nạn gãy cột sống, đôi chân không còn cử động cũng tìm đến, có lẽ hơn ai hết, những người khuyết tật không bao giờ muốn mình phải trở thành gánh nặng cho người thân nên họ đã cố gắng tự kiếm sống bằng chính phần thân thể còn lại. Nhưng nhiều nơi ở đất nước ta còn nghèo, các cấp chính quyền chưa thể lo và chưa có sự quan tâm đúng mức thì những người có tấm lòng như Nguyễn Lương Thiện quả thật làm chúng ta cảm động.
Các bạn Vườn Chuối của mình có dịp ghé Bmt mình sẽ dẫn đi thăm, từ trung tâm thành phố Buônmathuột vào xã Nam Dong chưa đến 30 km.
Có bạn nào đi không nhỉ? 😀
Trần Can
một tấm lòng cao cả,,, đời tươi đẹp hơn
LikeLike
Tin vui từ Nguyễn Lương Thiện:
http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/TDKT/index.php?option=com_content&task=view&id=4277
LikeLike
Chào mừng anh Huy đến với Vườn Chuối!!
Anh Huy ơi, sự có măt của anh là “Góp phần đẩy mạnh tư duy tích cực cho thanh niên hiện nay…” rồi đấy ạ. 😀
Em Hương,
LikeLike
Sẵn, giới thiệu bạn Trần Anh Huy với mọi người:
Bạn Huy là một GĐ trẻ (Cty TNHH Truyền thông- Thương mại Bảo Hân) hiện cư trú tại Buônmêthuột. Sáng nay mình có dịp trò chuyện và giới thiệu Dotchuoinon của anh Hoành, Huy rất ngưỡng mộ và xin trở thành thành viên Vườn Chuối để cùng tham gia những hoạt động ý nghĩa mà anh Hoành khởi xướng.
Cả nhà mình cùng chào đón bạn Huy nhé 😀
LikeLike
Mỗi người một tấm lòng. Hy vọng em được tham gia cùng mọi người. Góp phần đẩy mạnh tư duy tích cực cho thanh niên hiện nay…
LikeLike
@Pé Heo Lùn:
Nếu em ở Bmt thì chuyện này …dễ ợt!
Anh sẽ liên hệ qua email cho tiện nhé.
Mến.
LikeLike
Nghe xong câu chuyện này, lại thôi thúc sự cảm mến trong em. Hi vọng một ngày không xa, em sẽ được ghé thăm những người bạn đáng quí này. Em quê cũng ở BMT nhưng hiện tại đang học ở Sài Gòn, tết này về quê không biết em có cơ hội được đến thăm những người bạn này không? Các anh chị có thể giúp em được không ạ??? Em cảm ơn các anh/chị nhiều…..=)
LikeLike
@Phong Lan: Cảm ơn gợi ý của PL, anh đã gởi link để Hoàng Anh xem bài viết, nếu cần, bạn ấy sẽ trao đổi thêm.
@Thu Hương: Anh cũng ngưỡng mộ nữa là…
Cơ sở Hoàng Anh của Thiện không được sự bảo trợ của tôn giáo hay chính quyền mà vẫn có thể hoạt động chứng tỏ sự cố gắng rất lớn của bạn ấy, nhất là khi Thiện còn rất trẻ (31 tuổi) và chỉ là một người lao động bình thường trong xã hội. Đáng quý là chổ đó!
Bao giờ lên Bmt anh sẽ đưa đi thăm nhé 😀
LikeLike
cảm ơn chú Can nhiều lắm.
cảm ơn dotchuoinon,cơ sở chúng em còn quá nhiều khó khăn, rất mong các anh, chị ghé thăm, giúp đỡ các em khuyết tật, được hòa nhập với cộng đồng. Em xin cảm ơn.
LikeLike
Em ngưỡng mộ anh Hoàng Anh quá! Khi nào đến BMT, anh Can dẫn em đi thăm anh ấy nhé! 🙂
Và em hy vọng được ngồi trên xe mà chị Nga lái nữa. 🙂
LikeLike
Anh Can làm phóng sự khi nào mà nhanh vậy ta, không khác gì phóng viên chuyên nghiệp 🙂 Em đi bản Đôn thấy ít đồ lưu niệm làm bằng tay và mang tính truyền thống của vùng, cơ sở của anh Hoàng Anh không biết có thể làm đồ lưu niệm bằng nguyên liệu vùng và tạo nên những sản phẩm lưu niệm đặc trưng của vùng không anh Can nhỉ ?
LikeLike
A a, hay quá, bạn nào đăng ký đầu tiên để anh Can dẫn đi, Nga xung phong cầm lái . Hi hi
LikeLike
Thanks, Can. Anh chỉnh rồi.
LikeLike
Anh Hoành ơi, cơ sở khuyết tật Hoàng Anh- Nam Dong thuộc tỉnh Dak Nông chứ không phải Daklak anh ạ…
LikeLike