Chào các bạn,

Trên đường đi từ xã Eauy ra Tp. Buôn Ma Thuột, hai bên đường là những đám ruộng. Đây là con đường mình vẫn thường đi. Trước kia mình từ Tp. Buôn Ma Thuột vào thăm Buôn Làng còn bây giờ mình từ Buôn Làng ra Tp. Buôn Ma Thuột rồi lại trở về Buôn Làng, nên quang cảnh hai bên đường thật gần gũi thân thương.
Những đám ruộng chạy dài dọc theo hai bên đường không có gì là màu mỡ đẹp mắt cho lắm. Đất ruộng khô cằn nứt nẻ, thỉnh thoảng mới có một đám lúa tốt. Năm nay bị hạn hán nên mỗi lần đi ngang qua nhìn những đám ruộng cháy khô, mình thấy thương anh em Buôn Làng.
Thường sau mùa gặt, những đám ruộng này là nơi tụ tập của các em nhỏ trong Buôn ra chăn trâu chăn bò, mót lúa và bắt cua bắt cá… Trong những lần đi qua, mình thích nhất là nhìn đám vịt cỏ, chắc phải trên bốn trăm con, được lùa xuống đám ruộng đã được gặt rồi. Đi chăn đàn vịt là một người đàn ông dân tộc trên bốn mươi tuổi và một em bé trai khoảng mười tuổi. Mình nghĩ anh em Buôn Làng đã biết chăn nuôi như vậy là đỡ cực cho họ rồi.
Khi về mình nói với các mẹ trong Buôn: Không biết nhà ai có một đàn vịt nhìn đã quá! Các mẹ cho biết: Đàn vịt đó của người Kinh ở ngoài Eauy. Họ thuê người ở Buôn Eauy chăn và người chăn tên gì các mẹ không biết, nhưng các mẹ biết đứa con trai đi theo ông là con của một người kinh! Nó không được bình thường!
Mình nói với các mẹ: Như vậy em nhỏ đó là con nuôi của ông phải không? Các mẹ nói: Không biết, chỉ biết đứa con trai đó không bình thường. Trước kia, suốt ngày em đi lang thang và sau đó thấy em hết đi lang thang, rồi đi chăn vịt với ông. Đi như vậy cũng lâu lắm rồi!
Từ hôm nghe các mẹ kể cho đến hôm nay cũng hơn ba tuần. Sáng nay, mình kêu người vào bán nhôm nhựa. Chị dừng xe máy ngoài cổng và mang cân vào. Nhìn chị trên ba mươi tuổi. Hỏi thăm biết gia đình chị có hai người con, một trai và một gái. Đứa con trai lớn tên Long, năm nay mười tuổi bị bệnh trí chậm phát triển, đi lang thang suốt ngày, thường xuyên bị các em nhỏ bình thường đánh. Có những hôm thấy con bị các em khác đánh đau lòng quá nhưng không thể bắt em Long ở nhà được, vì bố mẹ phải đi làm thuê, không ai canh giữ. Em Long càng lớn càng đi nhiều, hiện tại em đi ra tận ngoài Eauy. Suốt ngày đi lang thang trên cánh đồng với người đàn ông dân tộc ngoài Eauy đến tối mịt em Long mới về!
Nghe chị kể, mình chợt nhớ đến em bé trai đi với người đàn ông dân tộc chăn vịt trên cánh đồng ngoài Eauy. Mình hỏi chị: Có phải em bé đó là con của chị không? Chị gật đầu và cũng ngạc nhiên hỏi sao mình biết! Mình nói với chị: Mình chỉ mới thấy và nghe kể, định gặp nhưng chưa gặp. Hôm nay lại gặp mẹ của em. Chị cười và nói: Nhà chị còn nghèo lắm, chưa có nhà ở, đang ở đợ nhà người ta, nên con đau cũng không lo cho con được. May ông dân tộc đó tốt quá. Ông sống một mình, không có vợ con gì hết, suốt ngày đi chăn vịt thuê, tối về ở trong một cái chòi. Từ ngày em Long đi với ông, ông cho ăn và không còn bị các em khác đánh như trước nữa. Thỉnh thoảng chị gặp ông, ông nói: Mình thương nó. Nó là bạn tốt của mình!
Biết hoàn cảnh gia đình và con chị như vậy, mình đã liên hệ cho em Long trong năm học tới vào ở nhà Khuyết tật Bình Minh – Tp. Buôn Ma Thuột.
Matta Xuân Lành