Chào các bạn,

Mình về phụ trách Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột từ NK 2008 – 2011. Năm học đầu tiên mình làm phụ trách, các em lớn nhỏ trong Lưu Trú đi học đều còn đi bộ, mặc dầu trường các em cách Lưu Trú khoảng 3 km. Các chị ở trước mình cũng đã cố gắng nhiều để lo cho các em có phương tiện đi học, khỏi phải đi bộ nhưng chưa lo được vì các em đông, lo chuyện ăn uống và học hành cho các em cũng đã vất vả, nói chi đến những chuyện khác! Nhưng đến NK thứ hai của mình, mình đã được một ân nhân giúp. Vậy là mình giải quyết được cho các em cấp III và các em cấp II đi học không phải đi bộ nữa!
Ngoài xe đạp ra, mình còn cho các em sử dụng chiếc xe Cup 81. Mỗi lần cần công việc gì phải ra ngoài, mình nhờ các em học sinh lớp lớn đi giúp với chủ ý tạo cơ hội cho các em ra ngoài để tiếp xúc nhiều hơn với môi trường xã hội bên ngoài, tập cho các em mạnh dạn, bỏ bớt đi những mặc cảm là người sắc tộc thiểu số. Các em đi chiếc Cup 81 nên mình sắm mười cái mũ bảo hiểm, để các em có thể đi học thêm với bạn hoặc đi công việc khác trong nhà Lưu trú.
Vì nhà đông các em, cũng như để tiện cho việc kiểm soát và quản lý, nên phía trong mỗi mũ bảo hiểm đều được mình viết số thứ tự từ một đến mười. Như vậy, nếu các em đội đi học cũng không bị lẫn lộn với mũ bảo hiểm của các bạn học sinh khác trong lớp.
Mình nhớ một buổi chiều, có hai em học sinh lớp Mười một đó là: em A Đavít và em H’Wôn đến thưa với mình: Hai em đi học thêm ở nhà thầy giáo chủ nhiệm có các bạn ở lớp đến chở nhưng trong nhà không còn mũ bảo hiểm nữa. Mình nhìn bảng đăng ký học thêm, thấy chiều hôm đó chỉ có mười em đi học thì với số mũ bảo hiểm trong nhà Lưu Trú đang có không thể thiếu được…
Mình vào lấy mũ bảo hiểm của các cô ra cho các em đi học. Tối hôm đó, khi các em đã về đầy đủ, trong giờ các em học bài tối mình nhờ hai em trưởng và phó nhà đến chỗ treo mũ bảo hiểm, kiểm lại giúp mình xem thiếu bao nhiêu mũ bảo hiểm và đó là mũ số mấy.
Hai em đi kiểm và báo lại cho mình biết là thiếu hai mũ bảo hiểm số 2 và số 9. Mình đến phòng học hỏi: Em nào đã đội mũ bảo hiểm đi mà quên mang về? Một lúc sau em H’Viết, học sinh lớp Mười một, giơ tay nói: Em đã quên mũ bảo hiểm số 2 ở nhà bạn, mai em sẽ lấy về.
Mình nói với các em: Vậy còn thiếu mũ bảo hiểm số 9 nữa, các em có biết nó ở đâu không? Không thấy em nào nói gì. Mình biết các em tính hay quên, giờ bất chợt hỏi, các em ít nhớ ra nên mình nói: Các em nhớ lại xem và khi nhớ rồi lên báo lại với mình. Và mình lên phòng.
Một lúc sau, mình thấy em Y Tle, học sinh lớp Tám, đến gặp mình và nói: Em xin lỗi cô vì em của em đã làm hư mũ bảo hiểm số 9! Không đợi mình hỏi thêm, em Y Tle nói tiếp: Hôm thứ Bảy vừa rồi, em đội mũ bảo hiểm số 9 về. Các em nhỏ của em thấy mũ bảo hiểm trong nhà đã gỡ hết lớp trong và đem đi ra ruộng múc nước, xúc cá. Em không dám xin lỗi dưới phòng học vì em không muốn các bạn cười gia đình em!
Matta Xuân Lành
Những câu chuyện hồn nhiên của M.Xuân Lành luôn làm chúng ta…bâng khuâng 😀
LikeLike