Chào các bạn,

Bốn trái tim vô lượng (tứ vô lượng tâm) của nhà Phật là từ, bi, hỉ, xả. Từ là đem vui, bi là cứu khổ, hỉ là vui cái vui của người, và xả là tâm bình đẳng và vô chấp.
Chúng ta nghe nói rất nhiều về từ bi và xả bỏ, nhưng rất ít khi nghe nói đến hỉ. Có lẽ vì hỉ nói thì nghe rất dễ–chia vui với người—nhưng làm thì rất khó.
Rất nhiều người từ bi—yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người—nhưng chẳng thể thực sự chia vui (hỉ) với người được, vì trong lòng thường có nhiều ganh tị. Thấy bạn lên chức thì không vui, dù là vẫn yêu bạn. Thấy người quen làm ăn thành công lớn, thì lòng cảm thấy ganh tị. Thấy bạn được nổi tiếng trên TV, thì lòng thấy bất an…
Dù rằng ngoài miệng vẫn có thể “chia vui cùng bạn” nhưng trong lòng có chút căng thẳng.
Bạn bè ở đời cũng thường có những cạnh tranh âm thầm trong lòng như thế. Những ganh tị vụn vặt. Có lẽ là nếu không làm gì quá đáng thì cũng chẳng chết ai. Chính vì thế mà người ta vẫn ganh tị lặt vặt với bạn bè và vẫn là bạn bè lâu năm.
Và cũng có lẽ chính vì thế mà người ta ít quan tâm đến chữ “hỉ”.
Nhưng chúng ta hãy nghe lại giọng nói của thiền sư Bankei:
Sau khi thiền sư Bankei qua đời, một người mù sống gần chùa của thiền sư nói với một người bạn: “Bởi vì tôi mù, tôi không thể quan sát sắc mặt người ta, nên tôi phải xét tư cách của họ qua giọng nói. Thường thì khi tôi nghe một người chúc mừng người khác về chuyện vui hay thành công nào đó, tôi cũng nghe một âm bí mật của ganh tị. Khi chia buồn với người khác về mất mát của họ, tôi cũng nghe thích thú và thỏa mãn, cứ như là người chia buồn thật sự vui vì có cái gì đó để lại cho họ hưởng trong thế giới riêng của họ.
“Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì giọng nói của Bankei luôn luôn thành thật. Khi thiền sư bày tỏ hạnh phúc, tôi chẳng nghe gì khác ngoài hạnh phúc, và khi thiền sư bày tỏ buồn rầu, tôi chẳng nghe gì khác ngoài buồn rầu.”
Chúc các bạn một ngày thành thật.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em chỉ muốn nhắc lại điểm này của anh Hoành thôi ạ:” Cách cầu nguyện khi ganh tị đến chỉ để dùng khi ganh tị đến.” Bởi vì ganh tị chưa đến, mà ta cứ nhắc đến nó hoài, thì theo luật hấp dẫn nó sẽ đến với ta liên tục. Chúc anh chị em thực hành lòng “hỉ” hàng ngày 🙂
LikeLike
Chào cả nhà,
Cách cầu nguyện khi ganh tị đến chỉ để dùng khi ganh tị đến.
Nhưng thường xuyên thì có một cách quan trọng hơn rất nhiều. Đó là “nâng bạn mình lên.” Mình đã nói nhiều lần rằng đất nước chỉ đi lên nếu chúng ta cùng đưa nhau lên. Nếu mình có thói quen đưa bạn mình lên bất kì lúc nào mình có cơ hội, thì lòng ganh tị cũng từ từ biến mất vì thói quen muốn bạn thành công của mình.
Điều này cũng giống như điều QL nói, chỉ khác là hành động tích cực của chính mình đưa các bạn của mình lên thành khá hơn, thành công hơn, hàng ngày.
LikeLike
@ Bảo Quyên làm mình “mắc cỡ” quá! 😉 Xin mượn mấy câu thơ hình như của Nguyễn Bính để trả lời em nè:
“Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương…” 😀
LikeLike
Cám ơn chị Quỳnh Linh và chị Thiện Châu nhiều. Em sẽ học theo cách của chị Quỳnh Linh để chiến đấu với cảm giác ghen tỵ.
Chị Thiện Châu ơi, đọc cái comment của chị mà em thấy xin lỗi chị ghê, trong cái email nào đó em viết nhầm tên chị là Hồng Châu…Em đọc cuốn “Mạn đàm nhân sinh” là em nhớ tới chị THiện Châu đó.
Thiệt là khâm phục chị Thiện Châu lắm, mỗi lần công việc mệt mỏi chắc là phải nhìn chị Thiện Châu mà cố gắng vượt qua thôi hehe.
Chị ơi, nhà chị ở đâu vậy, bữa nào cuối tuần em tới thăm chị hihi
LikeLike
Mình bị cái “cảm giác buồn khi bạn có được cái mà mình đang mong muốn” như Bảo Quyên nói từ hồi còn bé tí tẹo đấy: Thấy trẻ con hàng xóm chạy nhảy chơi đùa với nhau còn mình thì chỉ ngồi ngó thèm thuồng, nên buồn lắm! Và cho đến khi lớn lên cũng thường chỉ mong được như người ta chứ không mong hơn người ta! Như thế có phải là ghen tị không nhỉ? Về sau, khi tham gia hoạt động xã hội, thấy nhiều người KT khác còn không được như mình, mình “ngộ” ra và biết ơn Trời còn cho mình nhiều ân huệ mà hồi nhỏ mình không thấy, chỉ thấy cái người khác có thôi. Từ đó hết buồn 😀
LikeLike
@ Bảo Quyên: Chị nghĩ cảm giác buồn buồn của Bảo Quyên có thể không phải là ghen tị đâu, mà còn có thể là cảm giác của người bị ở lại sau cùng nữa: trước có 2 người bạn thân, giờ chúng nó bận vợ bận người yêu cả rồi, ít thời gian cho mình hơn. 🙂
Trước đây, khi nghĩ về cái cảm xúc “ghen tị” đối sự thành công của bạn bè, mình thấy một sự thật vô lý: thế giới luôn có 1 người nào đó thành công, cuộc thi có 1 người giải nhất. Mình không thành công là đành việc của mình. Nhưng bạn mình thành công dù sao cũng tốt (cho mình) hơn là 1 người lạ hươ lạ hoắc nào đó chứ. Vậy sao mình lại không vui? Team mình có 1 giải nhất thì mình phải vui hơn là toàn đội về trắng tay chứ? Vậy thì dù ích kỷ thì cũng vẫn nên vui trước sự thành công của bạn mình. Nghĩ theo hướng đó, dần dần mình vượt qua, quên đi, cảm giác ghen tị. 🙂
LikeLike
Anh Hoành ơi,
Cảm giác buồn khi bạn có được cái mà mình đang mong muốn có phải là ghen tỵ không, em vẫn bị cái này, em nghĩ chắc là ghen tỵ rồi hic hic…ví dụ, hồi xưa 3 đứa chơi rất thân với nhau, hồi cả 3 đều chưa có người yêu, thế rồi hai bạn kia một bạn thì lấy vợ, một bạn thì có người yêu, thế là em cũng buồn buồn…
LikeLike
Hi Trananh81,
Mỗi lần ta bắt gặp mình như thế thì hãy cầu nguyên một câu: “Xin Trời/Phật/Chúa/Me/Phât Adida/…. cho con không ganh tị và biết chia sẻ thực sự niềm vui của bạn con.”
LikeLike
Anh Hoành nói đúng quá. Nhưng mà làm sao bỏ đi được tính ganh tị nhỉ?
Em thấy là khi người ta có cái mình có, mình không ganh tị. Khi người ta có cái mình không có & không muốn, mình cũng không ganh tị. Nhưng khi người ta có cái mình không có & mình đang mong muốn thì mình bỗng dưng ganh tị. Cái cảm giác nó kỳ lắm, có 1 cái nỗi buồn mơ hồ, nó len vào lòng mình.
LikeLike
Vì sao người ta thường không ganh tị với người xa lạ, mà thường chỉ ganh tị với anh em, bà con, bạn bè ?
Ganh tị là một cảm giác rất khổ sở. Người ganh tị muốn mình hơn người khác, nên không thể vui vẻ chấp nhận thực tế.
Thường những người lấy danh và lợi làm thước đo giá trị thì hay ganh tị.
Không có thành công của ai mà không có lý do, mà không do nhân và duyên. Vậy ganh tị mà làm gì cho khổ mình ? Cùng vui với người có hơn không ?
Phải học theo Đức Di Lặc thôi !
LikeLike