Bốn bước để sáng suốt (Phần 2)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Điều này chẳng liên hệ gì đến “Tôi chủ thể”(“I”), không liên hệ gì hạnh phúc. Đó là “tôi đối tượng” (“me”). Nếu bạn nhớ điều này, nếu bạn nói với chính mình một ngàn lần, nếu bạn cố gắng làm 3 bước trên một ngàn lần thì bạn sẽ hiểu được điều đó. Bạn cũng có thể không cần làm điều đó thậm chí 3 lần. Tôi không biết; ở đây không có nguyên tắc nào cả. Nhưng hãy làm nó một ngàn lần và bạn sẽ hoàn thành cuộc khám phá lớn nhất trong cuộc sống của bạn. Tống vào địa ngục những mỏ vàng ở Alaska.

Bạn sẽ làm gì với đống vàng đó? Nếu bạn không hạnh phúc thì bạn không thể sống được. Vì thế bạn đã đi tìm vàng. Điều đó quan trọng gì ? Bạn là ông vua, bà hoàng. Bạn được tự do, chẳng cần quan tâm là mình được chấp nhận hay bị từ chối nữa, điều đó chẳng khác biệt gì. Các nhà tâm lý học nói với chúng ta tầm quan trọng như thế nào để có cảm giác thuộc về. Thật là vô lý! Tại sao bạn muốn thuộc về một người nào đó? Điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Một người bạn của tôi nói với tôi rằng coó một bộ lạc châu Phi nơi đó án tử hình có nghĩa là bị mọi người tẩy chay. Nếu bạn bị tống ra khỏi New York, hay ra khỏi nơi bạn đang sinh sống thì bạn cũng sẽ không chết. Làm thế nào mà người trong bộ lạc châu Phi đó lại chết? Bởi anh ta cùng chia sẻ sự ngu dại chung của nhân loại. Anh ấy nghĩ anh ấy sẽ không thể nào sống nếu anh ấy cảm thấy không thuộc về [bộ lạc]. Điều đó rất khác với mọi người, hay có thực vậy không? Anh ta tin là anh ta cần thuộc về. Nhưng bạn không cần phải thuộc về bất cứ ai hay bất cứ điều gì hay bất cứ nhóm nào. Thậm chí bạn cũng không cần ở trong tình yêu nữa. Ai nói là bạn cần tình yêu? Điều bạn cần là tự do. Điều bạn cần là bạn yêu thương. Đó mới chính là bản chất của bạn. Nhưng bạn lại thực sự nói với tôi là bạn muốn được người ta thèm muốn bạn. Bạn muốn được khen ngợi, muốn được hấp dẫn, có tất cả những con khỉ nhỏ chạy theo sau. Bạn đang phí cuộc sống của mình. HÃY TỈNH THỨC! Bạn không cần những điều đó. Bạn có thể sung sướng hạnh phúc mà không cần những điều đó.

Xã hội của các bạn sẽ không vui khi nghe điều này, bởi bạn trở nên khiếp sợ khi mở to đôi mắt và hiểu điều đó. Làm thế nào bạn kiểm soát được con người như vậy? Anh ấy không cần bạn, anh ấy không bị đe doạ bởi những lời chỉ trích của bạn; anh ấy không quan tâm bạn nghĩ gì hay nói gì về anh ấy. Anh ấy cắt mọi thứ dây nhợ, anh ấy chẳng còn là một con rối nữa. Thật là kinh khủng. “Vì thế chúng ta phải xoá bỏ anh ta. Anh ta nói sự thật, anh ta trở nên không còn sợ hãi, anh ta đã không còn là con người nữa.” CON NGƯỜI! Nhìn kìa! Rốt cuộc có một con người! Anh ta đã phá vỡ sự nô lệ của mình, phá vỡ nhà tù của họ.

Chẳng có sự kiện nào biện minh cho cảm xúc tiêu cực. Chẳng có tình hình nào biện mình cho cảm xúc tiêu cực. Đó là những gì tất cả ẩn tu huyền bí của chúng ta kêu la đến khan cả giọng để nói cho chúng ta nghe. Nhưng chẳng có ai lắng nghe cả. Cảm xúc tiêu cực là ở trong bạn. Trong cuốn sách thiêng liêng của người Hin-du, cuốn Bhagavad-Gita1, Lord Krishna2 nói với Arjuna rằng, “Dấn thân vào sức nóng của trận chiến và giữ trái tim con tại bàn chân sen của Thượng Đế.” Một câu nói kỳ diệu.

Bạn chẳng phải làm bất cứ điều gì để đạt được hạnh phúc. Meister Eckhart3 vĩ đại đã nói một điều rất đẹp như sau, “Thượng Đế không đạt được bằng một quá trình cộng vào bất cứ điều gì trong tâm hồn mà bằng quá trình trừ đi.” Bạn chẳng làm bất cứ điều gì để được tự do, bạn chỉ cần buông rơi vài thứ. Khi đó, bạn sẽ được tự do.

Điều này nhắc tôi nhớ về một người tù Ai-len, người này đã đào một đường hầm dưới các bức tường của nhà tù và trốn thoát thành công. Đường hầm này ra đúng giữa sân trường, chỗ mà bọn trẻ con đang chơi. Khi chui ra khỏi đường hầm, hắn không thể nào kiềm chế nổi, hắn nhảy tưng tưng và khóc, “Tôi tự do rồi, tôi tự do rồi, tôi tự do rồi!”. Một bé gái khinh khỉnh nhìn hắn ta, “Có gì đâu. Tôi cũng đã 4 tuổi rồi.” (4)

Bước thứ tư: Làm sao mà bạn thay đổi mọi sự? Làm sao mà bạn thay đổi được chính bạn? Ở đây có nhiều điều mà bạn phải hiểu, hay nói đúng hơn là, bạn chỉ cần hiểu một điều mà được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau.

Hãy hình dung một bệnh nhân tới gặp bác sĩ và kể những gì anh ta đau đớn.

Bác sĩ nói, “Rất tốt, tôi đã hiểu triệu chứng của anh. Anh có biết tôi định làm gì không? Tôi sẽ kê đơn cho hàng xóm của anh.”

Người bệnh nhân trả lời, “Cảm ơn Bác sĩ rất nhiều, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.”

Thật là phi lý phải không? Nhưng đó lại là những gì tất cả chúng ta đều làm. Một người đang ngủ luôn nghĩ rằng anh ta sẽ cảm thấy tốt hơn nếu người khác thay đổi. Bạn đang đau đớn bởi bạn đang ngủ, nhưng bạn lại nghĩ rằng, “Cuộc sống sẽ đẹp làm sao nếu người khác thay đổi; cuộc đời đẹp làm sao nếu thằng hàng xóm nhà tôi thay đổi, con vợ nhà tôi thay đổi, ông chủ tôi thay đổi.”

Chúng ta luôn muốn người khác thay đổi để chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng ngay cả khi vợ hay chồng bạn đã thay đổi, điều đó làm được gì cho bạn? Bạn cũng dễ bị tổn thương như trước đây, bạn cũng vẫn khờ dại như trước đây, bạn cũng vẫn đang ngủ như trước đây. Bạn mới chính là người cần thay đổi, là người cần phải uống thuốc.

Bạn cứ nhấn định phải là, “Tôi cảm thấy thoải mái bởi thế giới này đúng.” Sai! Thế giới này đúng bởi tôi cảm thấy thoải mái. Đó là tất cả những gì mà các ẩn tu huyền bí đều nói.

Hết.

Chú thích của dịch giả:

(1) Bhagavad-Gita là một văn bản cổ bằng tiếng Phạn bao gồm 700 câu của bộ trường ca Mahabharata, là Thánh Kinh trình bày bản chất cơ bản của triết học Ấn Độ giáo.
Bhagavad-Gita đã được giảng giải, được trích dẫn, được ca tụng suốt 5.000 năm qua.
Nội dung của Bhagavad Gita là một cuộc đối thoại giữa Krishna và Arjuna diễn ra trên chiến trường Kurukshetra chỉ trước khi trận chiến bùng nổ.

(2) Lord Krishna, trong suốt bài giảng, tiết lộ danh tính của mình như là Đấng Tối cao (Bhagavan).

(3) Meister Eckhart (1260-1328) là một triết gia, thần học gia (theologian) và nhà thần bí (mystic) Công Giáo người Đức.

(4) Cô bé nghe chữ “free” (tự do) tưởng là “three” (ba tuổi), nên cô bé nói cô bốn tuổi.

(Phạm Thu Hương dịch)

 Bốn bước để sáng suốt (Phần 1)

The Four Steps To Wisdom (Part 2)

This has nothing to do with “I”; it has nothing to do with happiness. It is the “me.” If you remember this, if you say it to yourself a thousand times, if you try these three steps a thousand times, you will get it. You might not need to do it even three times. I don’t know; there’s no rule for it. But do it a thousand times and you’ll make the biggest discovery in your life. To hell with those gold mines in Alaska. What are you going to do with that gold? If you’re not happy, you can’t live. So you found gold. What does that matter? You’re a king; you’re a princess. You’re free; you don’t care anymore about being accepted or rejected, that makes no difference. Psychologists tell us how important it is to get a sense of belonging. Baloney! Why do you want to belong to anybody? It doesn’t matter anymore.

A friend of mine told me that there’s an African tribe where capital punishment consists of being ostracized. If you were kicked out of New York, or wherever you’re residing, you wouldn’t die. How is it that the African tribesman died? Because he partakes of the common stupidity of humanity. He thinks he will not be able to live if he does not belong. It’s very different from most people, or is it? He’s convinced he needs to belong. But you don’t need to belong to anybody or anything or any group. You don’t even need to be in love. Who told you you do? What you need is to be free. What you need is to love. That’s it; that’s your nature. But what you’re really telling me is that you want to be desired. You want to be applauded, to be attractive, to have all the little monkeys running after you. You’re wasting your life. WAKE UP! You don’t need this. You can be blissfully happy without it.

Your society is not going to be happy to hear this, because you become terrifying when you open your eyes and understand this. How do you control a person like this? He doesn’t need you; he’s not threatened by your criticism; he doesn’t care what you think of him or what you say about him. He’s cut all those strings; he’s not a puppet any longer. It’s terrifying. “So we’ve got to get rid of him. He tells the truth; he has become fearless; he has stopped being human.” HUMAN! Behold! A human being at last! He broke out of his slavery, broke out of their prison.

No event justifies a negative feeling. There is no situation in the world that justifies a negative feeling. That’s what all our mystics have been crying themselves hoarse to tell us. But nobody listens. The negative feeling is in you. In the Bhagavad-Gita(1), the sacred book of the Hindus, Lord Krishna(2) says to Arjuna, “Plunge into the heat of battle and keep your heart at the lotus feet of the Lord.” A marvelous sentence.

You don’t have to do anything to acquire happiness. The great Meister Eckhart(3) said very beautifully, “God is not attained by a process of addition to anything in the soul, but by a process of subtraction.” You don’t do anything to be free, you drop something. Then you’re free.

It reminds me of the Irish prisoner who dug a tunnel under the prison wall and managed to escape. He comes out right in the middle of a school playground where little children are playing. Of course, when he emerges from the tunnel he can’t restrain himself anymore and begins to jump up and down, crying, “I’m free, I’m free, I’m free! A little girl there looks at him scornfully and says, “That’s nothing. I’m four.”(4)

The fourth step: How do you change things? How do you change yourselves? There are many things you must understand here, or rather, just one thing that can be expressed in many ways. Imagine a patient who goes to a doctor and tells him what he is suffering from. The doctor says, “Very well, I’ve understood your symptoms. Do you know what I will do? I will prescribe a medicine for your neighbor!” The patient replies, “Thank you very much, Doctor, that makes me feel much better.” Isn’t that absurd? But that’s what we all do. The person who is asleep always thinks he’ll feel better if somebody else changes. You’re suffering because you are asleep, but you’re thinking, “How wonderful life would be if somebody else would change; how wonderful life would be if my neighbor changed, my wife changed, my boss changed.”

We always want someone else to change so that we will feel good. But has it ever struck you that even if your wife changes or your husband changes, what does that do to you? You’re just as vulnerable as before; you’re just as idiotic as before; you’re just as asleep as before. You are the one who needs to change, who needs to take medicine. You keep insisting, “I feel good because the world is right.” Wrong! The world is right because I feel good. That’s what all the mystics are saying.

The end.

One thought on “Bốn bước để sáng suốt (Phần 2)”

  1. Tác giả có cách nói rất ấn tượng. Mình nghĩ sẽ có ích hơn cho mình nếu đọc nhiều hơn một lần.

    “Hãy tỉnh thức!”. Đơn giản vậy, nhưng rất khó! Bởi khi mình mê, mình không biết là mình mê, mình cứ nghĩ là mình tỉnh. Thế mới là mê! Chứ mê mà biết mê là đã tỉnh rồi!

    Chỉ mong người khác thỉnh thoảng “đánh thức” dùm.

    Cảm ơn Thu Hương!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s