Đừng phán đoán người khác

Chào các bạn,

Phán đoán người khác—tên này có máu nói dối, tôi nghĩ chơi; tên này kiêu căng, không làm bạn được; tên này dốt quá, chẳng là bạn tôi được—là một trong những cái chấp lớn nhất trong liên hệ con người. Đó là màn si mê lớn nhất che mắt chúng ta.

Và thông thường là các vị hay nói tôi học thánh kinh thường ngày, tôi tụng kinh Phật hàng ngày, tôi đi chùa hàng ngày, tôi đi nhà thờ hàng ngày… rất thường khi là những người thích phán đoán người khác nhất thế giới, vì họ tin là họ thánh thiện và những người khác tồi tệ hơn.

Nhưng nói chung là đa số chúng ta rất thích phán đoán, vì thói quen là như thế.

Đương nhiên chúng ta có thể thấy rất dễ là các phán đoán như vậy chia cách con người với con người. Phán đoán là nguyên nhân duy nhất chia cách con người, tạo ra chiến tranh, đổ vỡ và hủy diệt.

Phán đoán là phê bình, phán xét, định giá.

Phán đoán khác với “thấy”.

Anh này vừa ăn trộm mấy chục nghìn của bà kia. Tôi “thấy” anh ta là ăn trộm. Nhưng tôi không “phán đoán” rằng vì vậy anh ta là đồ bỏ, là người tồi tệ của xã hội, là người tôi không thể nói chuyện được.

Anh này nói chuyện rất kiêu căng và tôi thấy điều đó. Nhưng tôi không cho rằng loại người như anh ta thì cần ghét bỏ–đó là phán đoán.

Các bạn, phán đoán là vừa kiêu căng vừa si mê.

Kiêu căng thì rất rõ: ta cho là ta tốt hơn hay hơn người bị ta phán đoán.

Si mê vì: nếu hai con kiến tranh nhau ai đẹp trai hơn hay thông minh hơn hay tử tế hơn… có lẽ ta sẽ phì cười vì nhỏ như kiến mà cũng lắm chuyện. Trong cõi vô cùng, con người ta còn nhỏ hơn con kiến.

Chúa Giêsu nói:

Các con đừng lên án ai để khỏi bị lên án. Vì các con lên án người khác thể nào, thì sẽ bị lên án thể ấy. Các con lường cho người ta mực nào, thì sẽ được lường lại mực ấy. Tại sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, nhưng không nhận ra cây xà nhà trong mắt mình? Làm sao con có thể nói với anh em mình rằng: “Để tôi lấy cái dằm ra khỏi mắt anh,”’ trong khi cây xà vẫn ở trong mắt mình. Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cây xà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới thấy rõ để lấy cái dằm ra khỏi mắt anh em mình. (Matt 7:1-5)

Bao nhiêu người đọc mà thực hành? Hay ít nhất là cố gắng thực hành hàng ngày?

Các bạn, phán đoán là thói quen của cái tôi của ta. Ngưng phán đoán là đánh mất cái tôi. Là vô ngã. Là Phật.

Bạn nên thấy mọi người quanh mình, nhưng chẳng nên phán đoán ai cả.

Đó là từ bi bác ái vô điều kiện, một chiều.

Đó là giác ngộ.

Chúc các bạn một ngày vô ngã.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Đừng phán đoán người khác”

  1. “L’enfer, c’est les autres” (Địa ngục, đó chính là tha nhân) – Jean-Paul Sartre. Hồi đó học trong lớp tiếng Pháp, có bài đọc về Jean-Paul Sartre thầy em có dẫn câu này. Khi sinh viên hỏi tại sao thì thầy nói “Because people keep judging each other”. Ngẫm lại thấy đúng:D.

    Khi mình cần lời khuyên, khi mình muốn tâm sự lỗi lầm, hay làm này làm kia, ăn mặc cách gì, nói năng câu gì, suốt ngày cứ bị phán xét 😀

    Thích

  2. Cứ chăm chăm phán xét người khác, mình sẽ quên … yêu! Không còn đầu óc để yêu nữa.

    Yêu thì sẽ không phán xét nữa. Khi biết những yếu kém, những sai lầm của người, mình cũng sẽ cảm thấy thông cảm được, bỏ qua được (mình không muốn dùng chữ “tha thứ” vì không phán xét thì không có tha thứ), và không phán xét gì cả. 🙂

    Yêu thương, để tạo năng lượng sống cho mình và cho người.

    Thích

  3. Nhân nói chuyện về Phán đoán, em Thuỷ đã từng làm một phép thử là đưa ra hình ảnh một chú Chó trên lớp học. Khi câu hỏi đặt ra: “Anh/Chị liên tưởng đến điều gì khi nhìn thấy chú chó này?”. Có người nói là sự trung thành, có người liên tưởng đến người bạn, có người khác thì đó là an ninh vì chó canh nhà giúp chủ, một vài người thì nói chó là sự nguy hiểm, rủi ro, sợ hãi,…

    Sự khác nhau giữa những hình ảnh được liên tưởng từ một hình ảnh chú Chó này không phải bắt nguồn từ những trải nghiệm, kinh nghiệm quá khứ của một ai đó khiến họ có liên tưởng như vậy hay sao? Người liên tưởng đến sự nguy hiểm, sợ hãi kể lại do cả nhà bị chó cắn khi còn nhỏ, và cả nhà phải đi tiêm, mà lúc nhỏ đi tiêm thì sợ đau lắm. Người liên tưởng đến người bạn là vì khi còn nhỏ, ở nông thôn nhà nào gần như cũng nuôi chó mèo và làm bạn với chó mèo từ nhỏ, kể thêm rằng khi lớn lên đi học xa nhà, lúc chia tay chủ tớ còn rơm rớm nước mắt :).

    Không hiếm người phản ứng tự nhiên khi chú chó được đưa ra dưới hình ảnh sợ hãi, nguy hiểm: “Ôi dã man thế”.

    Như vậy nếu đứng từ trải nghiệm của mình – chú Chó là trung thành để phán đoán người phát biểu – Chó là nguy hiểm, con vật xấu xí là không biết yêu thương loài vật, hoặc dã man,… thì không phải đó là sự phán đoán mang tính chụp mũ hay sao? Cần hiểu rằng, không phải tự nhiên mà ai đó đưa ra suy nghĩ, nhận xét nào đó. Cần hiểu rằng trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, kiến thức khác nhau, nên sự khác nhau về suy nghĩ trước một sự vật hiện tượng là điều không khó lý giải. Vậy thay vì phán đoán, thay vì chụp mũ những người mà suy nghĩ không giống mình, hãy chia sẻ và giúp họ có thêm những góc nhìn khác của cuộc sống. Và khi đó chính là chúng ta cũng có thêm những góc nhìn khác của cuộc sống.

    Thích

  4. Mình nghĩ bạn Thủy nói rất đúng!

    Bản thân mỗi người và những suy nghĩ, lời nói, việc làm của người ấy đều do vô số “duyên hợp, duyên sinh” mà có, nên có thể giống nhau và khác nhau, mà mỗi người đều tự cho là mình đúng. Đó là lý do chúng ta nên cảm thông với nhau mà không nên áp đặt phán đoán của mình lên người khác?

    Có phải nghĩ và sống như vậy, chúng ta sẽ ít bị phiền não hơn?

    Thích

  5. @Chị Thuỷ: chị làm em nhớ em luôn mất rất nhiều thời gian để hiểu được học sinh của mình hay gặp một người mới quen. Thi thoảng em cũng cảm giác rất khó khăn khi phải làm việc với người quan điểm còn khác xa khá nhiều hay không tìm cho ra hết những điểm mạnh của người khác: Ví dụ khi em muốn làm việc tốt với HS và tạo một giờ học vui vẻ, em sẽ đặt các câu hỏi: học sinh có thích môn học của mình ko? Tại sao? Điểm mạnh của học sinh là gì? Hoàn cảnh của học sinh ra sao? V.v…Vì khi có càng nhiều thông tin về học sinh của mình, hiểu được cảm xúc và cái nhìn của HS thì mình làm việc càng dễ, cố gắng chấp nhận những điểm yếu, tạo cơ hội để HS có thể maximize điểm mạnh hết cỡ.

    Em có một cậu học sinh lúc nào cũng khóc lóc ỉ ôi trên lớp và nhạy cảm thái quá, nghe bạn khác trêu luôn nghĩ là các bạn nói xấu mình. Cậu yếu về socializing relationships, nhưng ngược lại rất thông Minh và đầu óc khá logic. Em đành đánh vào điểm mạnh này của cậu, giao những bài tập mà cậu yêu thich và có khả năng hoàn thành. sau khi đã đạt đến độ hứng thú và rất thích làm việc cùng cô, em bắt đầu relax cho bạn bằng những câu hỏi tình huống mà liên quan đến chính bạn và các bạn trên lớp, để bạn tự trả lời và đưa thêm ý kiến của cô khi cần thiết, các câu hỏi đúng / sai và tại sao….và nắn chỉnh bạn khi thấy bạn hiểu còn chưa đúng…cứ vậy trong suốt một thời gian dài….Kết quả là sau 1 năm học bạn thôi được vụ khóc lóc và kết quả học tập thì các bạn trong lớp cũng rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ vì bạn chuyển từ trường khác vào, background kiến thức gặp khó khăn hơn các bạn khác.

    Nhưng nếu mà gặp một người mới quen chào hỏi trống không, ít tuổi mà lúc nào cũng thích ngang hàng thì em lại cảm giác hơi….sao sao một chút.

    Nếu mình ít gặp thì không sao, gặp nhiều thì em lại bắt đầu với câu hỏi tại sao trong đầu ngay. Như vậy có bị coi là phán đoán người khác không nhỉ?

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s