Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương
“Mời ngồi, thưa Bệ hạ,” tôi nói.
Anh ta nói, “Được, người ta có nói với tôi, anh là người chỉ dạy tâm linh khá tốt. Tôi có vấn đề về tâm linh. Tôi lo lắng, tôi rất khó tin tưởng vào Chúa. Tôi đưa quân vào Nga, hiểu không, nhiều đêm tôi mất ngủ, băn khoăn cuộc chiến sẽ như thế nào.”
Tôi nói, “Vâng, thưa Bệ hạ, tôi chắc chắn có thể kê toa cho vấn đề đó. Tôi đề nghị là Bệ hạ nên đọc chương 6, Phúc Âm của Matthew: “Hãy để ý hoa lily trong vườn… chúng chẳng làm việc cũng chẳng quay tơ…”
Đến lúc này, tôi tự hỏi ai mới là người điên, anh chàng này hay là tôi. Nhưng tôi vẫn làm theo anh chàng điên này. Đó là điều mà vị thầy khôn ngoan làm với bạn lúc đầu. Thầy làm theo bạn, thầy tiếp nhận vấn đề của bạn một cách nghiêm chỉnh. Thầy sẽ lau một hay hai giọt nước mắt cho bạn.
Bạn đang điên, nhưng bạn chưa biết điều đó. Nhưng phải đến một lúc sớm thôi, thầy sẽ giật tấm thảm dưới chân bạn [làm bạn loạng choạng] và nói: “Dẹp chuyện đó đi. Cậu không phải là Napoleon”.
Trong những đối thoại nổi tiếng của Thánh Catherine thành Siena, người ta kể lại Đức Chúa trời đã với Catherine rằng, “Ta là ta, đấng hằng hữu; cô là cô, kẻ không hiện hữu.”
Bạn đã bao giờ trải nghiệm sự không hiện hữu của bạn không? Ở phương Đông chúng ta có một điển hình về điều này. Đó là hình ảnh của người vũ công và điệu vũ. Thượng đế được mô tả là người vũ công, và tạo vật là điệu vũ của Thượng đế. Không phải như thể Thượng đế là vũ công lớn và bạn là vũ công nhỏ đâu. Ồ không. Bạn hoàn toàn không là vũ công. Bạn [là điệu vũ] đang được vũ! Bạn đã bao giờ trải nghiệm điều này chưa?
Như vậy, khi anh chàng kia tỉnh táo lại và nhận ra anh ta không phải là Napoleon, anh ấy không ngừng hiện hữu. Anh ấy vẫn tiếp tục hiện hữu, nhưng anh ấy bỗng nhận ra rằng anh ấy là điều gì đó khác hơn những gì anh ấy từng nghĩ anh ấy là.
Đánh mất cái tôi là bất ngờ nhận ra rằng bạn là điều gì đó khác hơn những gì bạn đã từng nghĩ bạn là. Bạn từng nghĩ bạn ở trung tâm, giờ đây bạn trải nghiệm chính mình là một vệ tinh. Bạn từng nghĩ bạn là vũ công, bạn giờ đây trải nghiệm chính mình là điệu vũ. Đây chỉ là ví dụ, hình ảnh tượng trưng, nên bạn không thể hiểu theo nghĩa đen được. Chúng chỉ cho bạn một chút manh mối, một lời gợi ý; chúng chỉ là chỉ đường, đừng quên điều đó. Vì thế bạn không thể ép chúng quá nhiều. Đừng hiểu theo nghĩa đen.
Hết.
(Phạm Thu Hương dịch)
Đánh mất chính mình để tìm thấy chính mình (Phần 1)
***
Losing Yourself to Find Yourself (Part 2)
”Sit down, Your Majesty,” I say. He says, “Well, they tell me you’re a pretty good spiritual director. I have a spiritual problem. I’m anxious, I’m finding it hard to trust in God. I have my armies in Russia, see, and I’m spending sleepless nights wondering how it’s going to turn out.” So I say, “Well, Your Majesty, I could certainly prescribe something for that. What I suggest is that you read chapter 6 of Matthew: “Consider the lilies of the field . . . they neither toil nor spin.”
By this point I’m wondering who is crazier, this guy or me. But I go along with this lunatic. That’s what the wise guru does with you in the beginning. He goes along with you; he takes your troubles seriously. He’ll wipe a tear or two from your eye. You’re crazy, but you don’t know it yet. The time has to come soon when he’ll pull the rug out from under your feet and tell you, “Get off it, you’re not Napoleon.” In those famous dialogues of St. Catherine of Siena, God is reported to have said to her, “I am He who is; you are she who is not.” Have you ever experienced your is-not-ness? In the East we have an image for this. It is the image of the dancer and the dance. God is viewed as the dancer and creation as God’s dance. It isn’t as if God is the big dancer and you are the little dancer. Oh no. You’re not a dancer at all. You are being danced! Did you ever experience that? So when the man comes to his senses and realizes that he is not Napoleon, he does not cease to be. He continues to be, but he suddenly realizes that he is something other than what he thought he was.
To lose the self is to suddenly realize that you are something other than what you thought you were. You thought you were at the center; now you experience yourself as satellite. You thought you were the dancer; you now experience yourself as the dance. These are just analogies, images, so you cannot take them literally. They just give you a clue, a hint; they’re only pointers, don’t forget. So you cannot press them too much. Don’t take them too literally.
The end.
Em cảm ơn anh đã chỉnh sửa bài này thật hay 🙂
ThíchThích
Mình có cảm giác tác giả có chịu ảnh hưởng của thiền sư Osho ,hay là thiền sư Osho chịu ảnh hưởng của tác giả nhỉ,mà cách nói của hai người này giống giống nhau 🙂
ThíchThích