Xin lỗi

 

Chào các bạn

Làm giáo dục thì chúng ta ai cũng muốn rèn luyện cho học trò mình được phát triển toàn diện về trí dục cũng như đức dục. Vì vậy, các em học sinh đến với mình mặc dầu các em là những con em của các đồng bào dân tộc thiểu số, có những khác biệt về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, thì điều đầu tiên các em cần được học vẫn là “Tiên học lễ – Hậu học văn”.

Với các em dân tộc thiểu số, dạy âm nhạc, các em tiếp thu rất nhanh, dạy lễ giáo như: thưa trình, chào hỏi, cảm ơn … các em tiếp thu cũng rất tốt.

Nhưng dạy xin lỗi và để các em “chịu” xin lỗi là cả một vấn đề, vì hình như mọi thứ đối với các em đều rõ ràng, đơn giản như một với một là hai… Nếu các em làm đúng thì được khen thưởng, còn làm sai thì ngược lại… vì thế chuyện xin lỗi đối với các em gần như không còn là việc phải học… Hiểu như vậy, biết như vậy nhưng những gì cần phải làm, cần phải học thì mình vẫn cần phải duy trì.

Và chuyện đã xảy ra: Vào cuối học kỳ I của NK 2011 – 2012, sau khi dùng cơm tối xong thì một em lớp 8 đến thưa với mình: Thưa cô, cô ký vào phiếu điểm cho em, để mai em nộp lên trường.

Mình cầm phiếu điểm xem và thấy điểm các môn học của em chỉ được hai điểm 05, còn lại toàn điểm 03, và điểm 04 với lời phê của Cô giáo chủ nhiệm lớp: “Em chưa chú tâm học tập – cần cố gắng hơn”

Mình nói với em: “Em học hành kiểu gì lạ vậy? Ngày nào em cũng đi học thêm, tối về có Thầy Cô đến nhà dạy kèm vậy mà không lo học, để hôm nay em đem về một phiếu điểm như vậy đây!” Và mình nói tiếp: “Cô đã nhắc em rất nhiều lần rồi, mà em không nghe, không chịu chăm chỉ học hành nên hôm nay cô không ký cho em. Mai em cứ đem phiếu điểm lên mà nộp, lần này thì cô không ký”.

Em cầm phiếu điểm đi xuống phòng học và ngồi vào chỗ để học bài…

15 phút sau mình xuống phòng học kiểm tra, thấy em ngồi đầu cúi sâu xuống, mình nhìn em một chút, các em khác nhìn mình dò phản ứng nhưng mình không nói gì và đi qua.

Sáng hôm sau, trước giờ các em đến trường, mình nhờ một em gọi em hôm qua đến cho mình, khi em đến mình nói với em: “Em đem phiếu điểm để cô ký, và cô chỉ ký một lần này nữa thôi, nếu điểm Học Kỳ II mà còn như vậy nữa là cô không ký”.

Mình thấy em im lặng quay đi và khi em trở lại đưa phiếu điểm cho mình, thì mình ngạc nhiên hết sức vì trên phiếu điểm đã có lời phê: “Cô đã nhắc em rất nhiều lần rồi, mà em không nghe, không chịu chăm chỉ học hành” và ký tên, chữ viết và chữ ký đều là chữ của em nên lí nhí, nghuệch ngoạc và rất khó đọc. Em đã tự dùng lời mình để phê và ký phiếu điểm.

Mình hỏi: “Tại sao em làm vậy?”. Em cúi đầu, không nói gì.

Mình nói: “Giờ cô đợi em một lời xin lỗi…” Em vẫn đứng cúi đầu lặng im…

Thấy vậy mình nói với em: “Em đi học đi không sẽ bị trễ, và cô vẫn đợi em một lời xin lỗi”.

Khi em đi rồi, mình viết thư xin lỗi Cô giáo chủ nhiệm cùng với phiếu điểm của em và nhờ một em lớp 12 mang đến Trường Phạm Hồng Thái trao cho Cô chủ nhiệm.

Đến trưa khi em đi học về, em rụt rè nói với mình: “Thưa cô, em xin lỗi cô, em đã làm sai… và trưa nay cô cho em xin lỗi cả nhà vì em đã làm điều xấu”.

Mình tưởng mình nghe lầm vì xin lỗi cả nhà là một điều rất khó làm đối với các em, vậy mà hôm nay em đã tự xin.

Mình hỏi em: “Chỉ nói một câu vậy mà sao em không nói sáng nay luôn?”

Em nói: “Em không nói được! Mà không nói được thì em cứ thấy nặng trong lòng… Giờ em nói với cô rồi em thấy hết và vui hơn… Em muốn xin lỗi các bạn để các bạn biết khi mình lỡ làm điều xấu, mà biết nói xin lỗi thì sẽ hết nặng trong lòng”.

Mình thấy rất vui vì những gì mình cố gắng gieo thì cũng có ngày mình được gặt.

Chúc các bạn gặt hái được nhiều.

Matta Xuân Lành

&nbsp

One thought on “Xin lỗi”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s