Đi tiên phong

Chào các bạn,

Đi tiên phong là đi trước mọi người, như là người đi vào khu rừng rậm không có lối đi, từ từ tạo một con đường nhỏ cho mình đi qua khu rừng đó. Những người khác sau này, khi băng qua khu rừng ở đoạn đó, thì không phải mất công mất sức phá rừng như người đầu tiên.

Các bạn có bao giờ đi tiên phong trong việc nào chưa? Đi tiên phong là làm việc ta không biết cách làm, vì trước đó ta chưa làm bao giờ, và chẳng nhờ ai chỉ đường cho ta được cả, vì chẳng ai có kinh nghiệm về việc đó để mà chỉ.

Đa số các việc mình làm về Việt Nam trong 25 năm nay đều là việc tiên phong, vì chẳng có ai làm trước đó. Ví dụ: Khoá luật mình thành lập và cùng 2 luật sư Mỹ giảng tại Bộ Tư Pháp ở Hà Nội năm 1992, khi Mỹ và Việt Nam còn rất căng, là công việc mà người thời đó gọi là impossible, không thể xảy ra.

Nghe từ tiên phong, pioneer, ta có cảm tưởng rất ghê gớm, nhưng thật ra nó cũng chẳng ghê gớm gì, vì khi bạn làm các việc tiên phong bạn có các cảm giác này:

1. Mình dốt việc này, nhưng cả thế giới đều dốt như mình. Huề cả làng.

2. Mình làm sai cũng chẳng ai biết mình sai. Chẳng ai chê mình được.

3. Có nhiều người cứ bảo “Ông này điên làm việc không thể làm”. Nhưng nếu mình làm được, những người đó có thể nghĩ là mình “bước đi trên mặt nước” 🙂

4. Người đi tiên phong không bao giờ biết phía trước mình có gì, mỗi bước đi là một khám phá mới, luôn luôn tràn đầy ngạc nhiên, thử thách, và thú vị.

5. Được hay không thì mình cũng đã “thành công”. Được, thì vừa có kinh nghiệm vừa thành công. Không được, thì cũng có được kinh nghiệm chỉ một mình mình có trên thế giới. Kinh nghiệm hiếm như vậy, sẽ giúp mình rất nhiều trong các việc khó khăn khác sau này. Có kinh nghiệm qu‎ý hiếm như vậy tự nó là một thành công lớn.

6. Bạn trưởng thành với vận tốc hỏa tiển khi bạn đi tiên phong,vì cứ phải tự dựa vào mình chứ chẳng dựa vào ai được.

Cho nên các bạn, khi nào bạn muốn làm việc gì mà chưa ai làm, thì hãy làm ngay, vì đó là một cơ hội phiêu lưu rất bổ ích và thú vị.

Chúc các bạn một ngày tiền phong.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 19 thoughts on “Đi tiên phong”

  1. Em rất đồng ý với ý kiến của anh Hoành và chỉ mong bản thân có nhiều ý tưởng để làm tiền phong…. Em chúc anh và gia đình nghỉ cuối tuần vui khỏe!

    Thích

  2. Cám ơn bài viết của anh mỗi sáng. 🙂

    Sống hay tồn tại. Nếu lựa chọn sống, mình chẳng chùn bước vì sợ trước điều gì mà trân trọng mọi kinh nghiệm sống mình có cơ hội nếm trải – ý nghĩa cuộc sống. Nếu chọn tồn tại, tất nhiên sẽ … bo bo nhiều thứ, và e dè, lo sợ. 🙂

    Thích

  3. Đi tiên phong,

    Đôi khi nó là một hình thức thỏa mãn tính đột phá của bản thân, muốn chinh phục điều chưa người nào làm được, muốn thể hiện cái tôi cá nhân trước cuộc đời và những người sống bên cạnh, em nghĩ đó có thể là một mặt không được tích cực cho lắm của ý muốn đi tiên phong mà chắc chắn ai cũng mang trong suy nghĩ, trong đầu khi họ làm những việc mang tính pioneer như anh Hoành nói. Khi ấy nó làm cho người đi tiên phong trở nên tự tin một cách quá trớn và vượt quá những giới hạn cần thiết của sự khiêm tốn…:D Đem lại hậu quả là …đi tiên phong một cách mù quáng mà không nhìn thấy những giới hạn của bản thân, không hay cho lắm 😀

    Đây là chút xíu kinh nghiệm bản thân em muốn chia sẻ cùng Vườn chuối, và đi kèm đó là bài học về sự nhún nhường, mở to đôi mắt và đôi tai học hỏi từ những người đi trước, có như vậy mình mới đi tiên phong một cách thận trọng và mang về cho bản thân kết qủa tốt nhất được 🙂

    Thích

  4. Hi Ngọc Vũ,

    Sự thật là người đi tiên phong luôn luôn “tự tin một cách quá trớn” với tất cả mọi người chung quanh, vì bản chất của tiền phong là như thế, vì nếu mọi người không cảm thấy quá trớn thì đã có người làm rồi, chẳng còn tiền phong gì được nữa.

    Tự tin, dù có quá trớn cũng chẳng ăn nhập gì đến khiêm tốn cả. Khiêm tốn là nói đến liên hệ con người với con người (hoặc cũng có thể một chút giữa con người và loài vật). Nhưng tự tin chỉ là ý nghĩ khắc phục khó khăn mình đối diện. Mắc gì đến ai mà khiêm tốn với không khiêm tốn.

    Thực sự thì đa số người kiêu căng không dám đi tiên phong, vì họ rất sợ thất bại và “bẽ mặt”. Người khiêm tốn không biết kiêu căng khi thành, cũng như không biết xấu hổ khi thất bại, nên thường là những người đi tiên phong.

    Những người đi tiên phong luôn luôn bị phê phán chống đối rất mạnh. Chỉ khi họ thành công thì các phê phán chống đối đó mới bớt từ từ. (Hầu như tất cả các mũ người ta có thể nghĩ tới trên đời anh đều đã bị chụp: cộng sản, chống cộng, CIA, tình báo CS, cấp tiến, bảo thủ, ngu, con bò, điên… )

    Và các việc tiên phong có thể dễ hơn mình nghĩ, cũng có thể khó hơn mình nghĩ hàng trăm lần, nhưng không làm thì mình không thể biết điều đó được. Mọi dự đoán thường sai, vì có ai có kinh nghiệm đó đâu mà tính cho đúng.

    Cho nên đối với tất cả những người đi tiên phong mình nên phục họ và cầu chúc họ thành công hơn là phê phán họ.

    Và nếu người tiền phong tính sai, thử thách quá lớn và mình không đủ sức để khắc phục, cũng chẳng sao cả. vì chiến đấu với thủ thách lớn hơn sức mình sẽ cho mình rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu có lợi sau này.

    Anh nhớ là lúc anh bắt đầu lo các công việc giáo dục về VN từ năm 1989, anh chẳng hỏi ai được cả, vì không một ai có kinh nghiệm làm việc với một nước vn còn đang đóng cửa với thế giới. và anh chỉ mong ai đó làm trước, một người hàng thầy của anh làm trước để anh theo sau. Nói chuyện với nhiều người chẳng thấy ai rục rịch gì cả, anh quyết định: “Rõ ràng là mình muôn làm thì phải là người đi trước thôi, vì chẳng ai đi trước mình. Cứ phải lần mò như người đi trong bóng đêm chứ chẳng ai cho mình được kinh nghiệm hay kiến thức gì về việc này.”

    Em khỏe nhé.

    Đã thích bởi 1 người

  5. Em hoàn toàn đồng ý việc đi tiên phong không liên quan gì đến khiêm tốn. Khiêm tốn theo em hiểu là không khoe khoang, tôn trọng quan điểm của người khác thôi. Anh Hoành tuyệt quá, em được tiếp thêm động lực đúng thời điểm để tự mình kinh doanh, không đi theo con đường chính trị của gia đình.

    Thích

  6. Dù số tháng năm đã qua “buổi chiều”, tôi cũng thấy đi tiên phong là thú vị.

    Với mục đích thiện, phương tiện thiện, và với một tâm thái vững vàng trước thành bại (đúng hơn là thành và chưa thành, chứ không có bại), chúng ta hãy hào hứng đi tiên phong.

    Phải chăng nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của nhiều người, nhưng cũng đừng quá chú trọng vào “bình loạn” của họ ?

    Nếu không là ta, thì cũng có một người khác đi tiên phong…

    Thích

  7. Nhưng làm gì, thì cũng có “lượng sức mình”. Đó là lời nói thêm của một người đã đi qua nhiều tháng năm và còn nhiều việc…chưa thành.

    Thích

  8. Anh Thảo,

    Câu “lượng sức mình” tất cả mọi ngươi đều nói, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đối với mỗi người, cho nên nó là câu thường có ít ý nghĩa nhất.

    Đối với người tiêu cực, “lượng sức mình” có nghĩa là phải nắm chắc phần thắng 100%, có nghĩa là “không bao giờ”, vì chẳng có chuyện gì trên đời mà chắc 100% cả.

    Đối với người tích cực, “lượng sức mình” có nghĩa là “Tôi kiên trì thì tôi sẽ thắng.” Tức là người tích cực tin vào sự kiên trì của mình sẽ dời núi chuyển non.

    Chính vì thế mà người tích cực rất ít khi nói câu “lượng sức mình” mà chỉ nói “tôi có đủ kiên trì.”

    Không thể nói “lượng sức mình” khi chúng ta muốn chiến đấu. Nguyễn Thái Học đã chết. Có người cho đó là không lượng sức mình. Nhưng cái chết đó đã thúc đẩy bao thế hệ thanh niên yêu nước. Vậy thì sức của Nguyển Thái Học là gì? Không phải là sức mạnh chuyển núi dời non mà chính ông cũng không thấy hay sao?

    Và Hồ Chí Minh và những đồng chí chống Pháp, rồi sau này đánh nhau với Mỹ, không phải là họ đã “không tự lượng sức mình” cho đến lúc chiến thắng sao?

    “Tự lượng sức mình” không có trong tự điển của người tư duy tích cực.

    Chỉ có: Tôi quyết tâm và kiên trì. Tôi đủ quyết tâm và kiên trì trong việc này không?

    Nếu đã có quyết tâm và kiên trì, người ta sẽ biết khi tiến khi lui trong chiến trận.

    Tôi nhỏ xíu, nhưng đừng nói là tôi không dời được ngọn núi này; nếu tôi thực sự muốn dời nó đi, tôi sẽ có cách. Đó là tư duy tích cực.

    Thích

  9. Hi anh Hoành!
    Nhờ anh giải đáp mà em đã hiểu rõ hơn về nghĩa của từ TỰ TIN và KHIÊM TỐN, trước đây em hiểu hơi mơ hồ, cứ nghĩ là hai từ này có phần đối lập nhau.
    Anh khỏe nhé!

    Thích

  10. Em cảm ơn anh Hoành đã đi trước và dọn đường cho anh chị em. Em vẫn đang cố gắng theo con đường anh chỉ từng ngày đó ạ 😀

    Em chúc anh luôn vui khỏe!

    Thích

  11. Anh làm em nhớ tới câu chuyện “trái tim Đan Kô”.

    Cám ơn anh và chúc anh luôn đi tiên phong “cùng chúng em” với trái tim soi sáng trên bước đường phía trước.

    Thích

  12. Dear anh Hoành và mọi người,

    Đi tiên phong là một ý tưởng sống rất hay và có giá trị với tất cả mọi người, nó như một liều thuốc thúc đẩy sự tự tin vốn có trong mỗi con người chúng ta, và như chính em cũng được truyền cảm hứng từ bài viết của anh Hoành, rằng mình có thể, và nên làm, một việc mà chưa có người nào khác làm. Em cảm ơn anh Hoành về điều đó.

    Nhưng khi em góp một ý bình luận về việc đi tiên phong đôi khi là tự tin quá trớn khiến người ta…đi tiên phong sai đường vì cái giới hạn của bản thân mà người ta không nhận ra, em thật sự suy nghĩ nhiều về việc đó. Bản thân em khi tiên phong làm một việc gì đó, em hay sợ sai, sợ bị người ta chê là “”dốt mà hay thể hiện””, đại loại như vậy… Đó là vì em biết rõ cái mức giới hạn của mình, em biết kiến thức của em không đủ, năng lực của em không mạnh để tạo nên một kết quả xuất sắc đủ cho người ta thừa nhận em là người không phải tự tin quá mức để làm cái việc chưa ai làm, mà lại làm không thành công.

    Nói đúng hơn là em rất sợ miệng đời, hay thói đời… Rất may mắn là các bạn đọc, bạn bè trong nhóm Đọt Chuối Non của ta, nhờ sự giúp đỡ về tinh thần của anh Hoành, hay nhờ động viên nhau, mà ta có được sự hào phóng khi động viên người khác làm những việc ta muốn làm, nhưng ngoài kia, có mấy ai làm được điều đó. Ta vẩn sống giữa đời thường, với những con người bình thường, tư duy chưa hẳn là đã được tích cực cho lắm, đó là sự thật. Họ thường trông chờ người khác mắc sai lầm và cười, và chế giễu, và nếu chính mình, trong trường hợp là người tiên phong, nếu thành công thì thôi, chẳng ai nói gì, nếu không thành công, sẽ là một đề tài bị nhiều người đàm tiếu, em sợ điều đó lắm.

    Em đoán câu trả lời của anh Hoành sẽ có thế là “”vậy sao em không truyền lửa cho mọi người sống tích cực hơn, để họ có được suy nghĩ tích cực, luôn động viên người khác làm thay vì chờ người ta làm sai và cười vào mặt..”” Và em sẽ trả lời là: “”Em có làm như thế, anh ơi, nhưng, ngay cả khi ta nỗ lực làm việc ấy, sống tích cực, và truyền lửa cho mọi người sống như thế, người ta vẫn cười mình, cho rằng mình tự tin quá mức khi thấy mình đã sống đủ đẹp, đủ tích cực hay chưa mà bày đặt đi dạy đời người khác”” Và rứa là em lại quay về sự tự kỉ, tự đặt câu hỏi với mình: “”Bản thân mình đây mà còn chưa sống đủ đẹp, đủ tích cực thì làm sao dám mở miệng nói người khác nên sống như thế này, như thế kia…””

    Đó là một vòng câu hỏi luẩn quẩn luôn đặt ra cho em, và em biết rằng giải pháp sẽ là”” Thì em cứ tự luyện cách sống tích cực trước đi, khi nào thành công rồi thì hãy tự tin làm cái này cái kia, bảo người này người nọ””, và rồi em sẽ lại thừ người ra nghĩ: “”Biết như vậy thì cứ cố gắng mãi, tới ngày nào mới có đủ sự tự tin đây? “” 🙂

    Thích

  13. Hi Vũ,

    Anh chẳng hiểu tại sao lời người khác nói thì có gì quan trọng mà nó có thể ảnh hưởng em đến thế. Em làm bất cứ việc gì tốt trên đời, cũng sẽ có người chê bai em. Con người thường như thế. Tại sao các điều đó có thể ảnh hưởng em được?

    Em làm các việc không ai làm, thì sẽ rất nhiều người chê bai.

    Em làm không thành, những người đó còn cười em dữ dội nữa.

    Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao lời nói của người khác lại có thể ảnh hưởng đến việc em làm.

    Em đang yêu ai, sẽ có người nói tên ngốc đó mà cũng yêu, rồi em gài số de hay sao?

    Em mà như vậy thì sẽ không bao giờ tĩnh lặng được, vì em có là Phật sống thì cũng sẽ có người chê bai, chế giểu.

    Thích

  14. Đúng như anh Hoành nói, Ngọc Vũ à. Đặt tâm hình vào tay vài tỷ người thì biết làm sao cho vừa lòng “trăm họ” để tâm mình có cơ hội yên ắng ? Mình biết việc mình làm, đâu ai biết mình bằng mình, đâu ai biết được hết mình đang có gì, mình nghĩ gì, lựa chọn cái gì, những giá trị gì … để quyết định làm như vậy?

    Nếu mình làm việc không phải vì “hình ảnh mình trong mắt người khác” thì hình ảnh mình trong mắt người khác, hay những điều thị phi, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến mình, đến việc mình làm hay không làm một điều gì đó. Nếu chính mình không ngại mình sai hay thất bại, sao lại phải ngại người khác thấy và/hoặc nói mình thất bại? Có những cái được trong thất bại mà chỉ mình biết, người khác không biết, chẳng lẽ mình phải bắc ghế bắc loa gào lên “tôi không thất bại, tôi được cái này nè …., cái này cũng giá trị vậy, cũng đáng để tôi bỏ công vậy ….”.

    Mình không nghĩ rằng mình nên bỏ ngoài tai mọi điều mọi người nói, mà thực ra là ngược lại, mình nên lắng nghe tất cả để lấy thêm thông tin, kiến thức cho mình, và nếu đủ bản lĩnh, hiểu thêm về cách nghĩ, tâm tư của mọi người, nhưng không lấy thái độ sống của người làm thái độ sống của mình (trừ khi mình quyết định thay đổi thái độ sống của mình). Nhưng chính cần biết gạt thái độ sống của người sang một bên, mình mới có thể giữ tâm mình tĩnh lặng, điềm đạm nghe hết mọi điều khen chê, đóng góp của mọi người – để lấy thông tin, kiến thức và kinh nghiệm của người cho việc của mình. Ví dụ, nếu có ai đó nói “mày khờ quá, đâu phải chó nhà mày ỉa đâu mà mày đi hốt cứt chó ngoài đường, mày càng hốt người ta càng thả chó ỉa bậy vì có người hốt” – thì kệ họ thôi, nếu mình lựa chọn cái hẻm sạch, tuy nhiên sau khi hốt sẽ nghĩ thêm là mình nên làm gì nữa để hạn chế tình trạng này. Nếu có ai đó nói “mày ngu quá, mày soi đèn cầy xem xe còn xăng hay không thì sẽ cháy nổ.”, mình chỉ cần lấy “soi đèn cầy xem xe còn xăng hay không thì sẽ cháy nổ” còn “mày ngu quá” thì bỏ đi – nếu mình chưa đủ sức để bật cười “ờ hén, công nhận mình ngu thiệt!!!”. Càng đi tiên phong, càng nên lắng nghe kỹ người khác, để đừng dẫm lại những thất bại của người khác mà lại ngỡ là khám phá đường mới – mà nếu có lỡ như thế thì cũng không phải quá tệ, ít ra thì đó vẫn là đường mới đối với mình….

    Mình là người quyết định cuối cùng về việc mình làm, là người chịu trách nhiệm duy nhất về quyết định của mình, là người duy nhất… sống cuộc đời mình, chẳng ai có thể (hay “được phép”) sống thay mình.

    Thích

  15. Cảm ơn anh Hoành!
    Qua phản hồi của anh, đã rõ hơn trong tôi là “sức mình vừa cụ thể vừa vô cùng”.
    Vậy hãy tiên phong và kiên trì, nếu đó là việc làm tốt.
    Thế giới tiến bộ nhờ những người tiên phong và kiên trì.
    Mọi việc làm, dù nhỏ, dù chưa thành, đều không mất đi đâu.

    Thích

  16. Gửi chị ngocvusg:

    [/Trích]: “Đó là một vòng câu hỏi luẩn quẩn luôn đặt ra cho em, và em biết rằng giải pháp sẽ là ” Thì em cứ tự luyện cách sống tích cực trước đi, khi nào thành công rồi thì hãy tự tin làm cái này cái kia, bảo người này người nọ”, và rồi em sẽ lại thừ người ra nghĩ: ”Biết như vậy thì cứ cố gắng mãi, tới ngày nào mới có đủ sự tự tin đây?” [/hết trích]

    Lời khuyên: Nếu chị đang hoặc thấy mình ở trong “một vòng” luẩn quẩn thì đừng suy nghĩ về “cái vòng” đó nữa. Vì chị sẽ không thấy điểm khởi đầu và cũng ko tìm được điểm kết thúc.

    Hãy dịch chuyển tư duy tích cực của chị đến “tâm của vòng tròn”. 🙂

    Đừng hỏi, đừng nói, đừng nghe, đừng biết, đừng nhìn vào cái vòng luẩn quẩn kia mà thắc mắc nữa. Vì như thế chị sẽ không tĩnh tâm được.

    Hãy tĩnh tâm, hít thở tự nhiên, từ từ quán sát thật chậm “tâm của vòng tròn” luẩn quẩn và đặt trái tim chị vào đấy. 🙂

    Chúc chị sớm thành công. 🙂

    Vài lời lảm nhảm và mong được các anh/ chị chỉ bảo thêm.

    Thích

  17. Câu trả lời của T9 nghe sao … hình học quá, chắc T9 là người rất … giỏi toán! 😀

    Câu trả lời của T9 nhắc mình nhớ đến một câu chuyện sau đây mà mình thấy rất thú vị và muốn kể với các bạn ĐCN, mà chưa biết “gửi” vào đâu, trích từ cuốn sách “Ai và Ky ở xử sở của những con số tàng hình” (mình trích theo trí nhớ, nên chắc là không đúng nguyên văn)

    – Hỏi: Nếu bạn muốn đi 1 quãng đường nào đó, bạn phải đi xong 1/2 quãng đường đó trước, nếu bạn muốn đi được 1/2 quãng đường, bạn phải đi 1/4 quãng đường trước, nếu bạn muốn đi được 1/4 quãng đường, bạn phải đi 1/8 quãng đường trước … cứ như vậy, bạn chẳng thể nào đi được 1 quãng đường!!!!

    – Trả lời: Nếu em muốn đi 1 quãng đường, thì em sẽ cứ đi nó và chẳng cần bận tâm là mình sẽ bắt đầu như thế nào.

    Chúc cả nhà 1 cuối tuần thanh bình và bắt đầu một tuần … tiến bước. 🙂

    Thích

  18. Hi mọi người,

    Ít ra thì em cũng có chút tự tin để đặt vài câu chia sẻ bình loạn như trên dù biết mình sẽ ..bị cười vì cái tính lẩn thẩn bà già lo xa như mình… Đúng là như T9 và chị QL góp ý, ngồi nghĩ hoài cái vòng luẩn quẩn mà chả biết tâm của mình là ở đâu thì chẳng tĩnh tâm được..

    Em sẽ quay về đọc lại bài …Tĩnh lặng và “”Làm thế nào để tự tin”” của anh Hoành 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s