Chào các bạn,
Tâm tĩnh lặng là không làm gì cả, hoặc có làm mà tĩnh lặng như không làm.
Vì như thế cho nên tâm càng hoạt động thì càng khó tập luyện tĩnh lặng, như là;
• gây lộn
• tức giận
• ghen ghét
• tranh luận
• cãi nhau
• lý luận
• sợ hãi
• suy nghĩ
…
Tập luyện tĩnh lặng thì tập:
• không suy nghĩ gì cả,
• hoặc chỉ “quán” (tức là “nhìn” trong tâm mình, mà không suy nghĩ) một hình ảnh tĩnh lặng, như bầu trời rỗng lặng, một bông hoa, vòng thiền…
• hoặc niệm một câu niệm, một câu chú, hay một câu châm ngôn tĩnh lặng của mình, và tập trung vào câu đó,
• hoặc cầu nguyện.
• Ngoài những lúc tập như thế, thì:
-
– chậm lại trong các công việc thường ngày (lái xe, làm việc hàng ngày, lập lịch làm việc — dù chậm lại, nhưng năng suất của bạn sẽ lại cao hơn lúc chạy hấp tấp),
– tránh tranh luận khi không có lý do quan trọng phải tranh luận (tranh luận là lý do số một làm tâm xung động hàng ngày),
– tránh hơn thua, chỉ trích, phê bình…
Tâm tĩnh lặng sự thật là rất khó đạt. Rất nhiều người tu trì cả đời mà tâm vẫn tham sân si ngã mạn tràn ngập.
Cho nên chúng ta, nếu muốn tập, thì phải kiên trì và tập HÀNG NGÀY. Thiền từng phút, hay/và cầu nguyện thường xuyên, nhiều lần, trong ngày.
Cũng như mọi thứ khác trên đời, nếu bạn chuyên cần luyện tập thì đương nhiên là sẽ tiến bộ.
Tâm tĩnh lặng chẳng liên hệ môt chút nào đến sự thông minh của bạn. Tâm tĩnh lặng chỉ liên hệ đến sự khiêm tốn, kiên nhẫn và siêng năng luyện tập của bạn.
Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em cảm ơn anh Hoành!
Em cũng đang tập Tĩnh Lặng anh ạ. Em thấy rất khó khăn nhưng em sẽ kiên trì, Go extra miles. hi hi hi. Nhưng anh Hoành ơi, Tĩnh Lặng, bên cạnh nhưng điều anh vữa nói rồi nhưng mà anh cho em hỏi: Tĩnh Lặng theo cái nghĩa em nghĩ có hợp lí không ạ? Đó là: Tĩnh Lặng cũng là hạn chế nói nhiều đúng không ạ? Nhưng nếu mình không nói thì có nên tự coi là mình THIẾU CHÍNH KIẾN không ạ? Em cảm ơn anh in advance!
Em: Diệp.
ThíchThích
Hi Diệp,
Khi mình tĩnh lặng mình vẫn có thể có chình kiến về các việc quan trọng chứ, nhưng:
1. Có rất nhiều chuyện mình chẳng có ý kiến gì cả, vì mình thấy nó quá trẻ con, quá nhỏ bé, quá “khong gì cả” để mình phải có chính kiến.
2. Khi thấy chuyện quan trọng mà mình có chính kiến, mình cũng biết cách nói tích cực và tốt hơn cho mọi người. ví dụ: Một bãi rác quá bẩn thỉu gần khu dân cư, có lẽ là mình sẽ viết một lá thơ nhẹ nhàng nhưng đầy trach nhiệm, kêu gọi dân ở đó ký tên ủng hộ lá thư của mình, và mình cầm tay vào gặp chủ tịch UBND thành phố trao tận tay.
Nếu mình 18 tuổi mình có làm được việc đó không? Đương nhiên là được. Nếu tâm mình tĩnh lặng TỰ NHIÊN mình sẽ có sức mạnh bên trong cho mình biết là mình có thể làm nhiều việc lớn ảnh hưởng tích cực đến môi trường mình sống.
ThíchThích