Chào các bạn,
Nói đến yêu người vô điều kiện là nhiều người chúng ta chạy dài. Ối giời ơi, xin bác tha em! Yêu vô điều kiện chỉ có trong sách thôi. Chẳng ai làm được. Chẳng thể nào có được. Em yêu chỉ có một cô mà các điều kiện hàng ngày của cô ấy đã làm em sắp khuỵu rồi đây, đừng bảo là “yêu mọi người”! 🙂
Tình yêu vô điều kiện nghe như là một điều không tưởng. Không thể có thật!
Nhưng…
Nếu chúng ta nhìn lại mẹ chúng ta, thì không phải là tình yêu vô điều kiện của mẹ đã có đó bên ta bao nhiêu năm nay sao?
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu
(Tình Mẹ – Y Vân)
Mẹ lội qua con suối,
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
Tiễn con qua núi đồi.
Mẹ chìm trong đêm tối,
Gió mưa tóc che lối con đi.
(Huyền thoại mẹ – Trịnh Công Sơn)
Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
(Bông hồng cài áo – Thích Nhất Hạnh – nhạc Pham Thế Mỹ)
Mẹ là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Không biết tình mẹ, có lẽ là con đã không biết yêu thương cuộc đời.
Tình mẹ kiên nhẫn và tha thứ khi mọi người đều bỏ rơi con, tình mẹ không bao giờ thua cuộc hay lung lay, dù trái tim mẹ đang tan vỡ (“A mother’s love is patient and forgiving when all others are forsaking, it never fails or falters, even though the heart is breaking” Helen Rice)
Mẹ là người bạn chân chính nhất con có, khi thử thách nặng nề bất ngờ rơi xuống đầu con; khi khó khăn thay thế sung túc; khi bạn bè hằng vui sướng với con trong nắng ấm đã ruồng bỏ con; khi trở ngại dày đặc vây con, mẹ vẫn bám vào con, và cố gắng với đạo đức và lời khuyên dịu dàng xóa tan vầng mây u ám, và mang an bình trở lại tim con. (“A mother is the truest friend we have, when trials heavy and sudden, fall upon us; when adversity takes the place of prosperity; when friends who rejoice with us in our sunshine desert us; when trouble thickens around us, still will she cling to us, and endeavor by her kind precepts and counsels to dissipate the clouds of darkness, and cause peace to return to our hearts.” Washington Irving)
Tất cả mọi người mẹ đều hơi điên một chút. (“Mothers are all slightly insane.” J. D. Salinger)
Mẹ hơi điên một chút vì tình mẹ vô điều kiện, yêu con dù con đúng con sai, con tốt con xấu, con yêu mẹ hay ruồng bỏ mẹ.
Mình có một người mẹ như thế. Mẹ mình chỉ học đến lớp ba (vì lỡ sinh ra là con gái trong gia đình nông dân), phải lo nuôi chín người con, trong khi ba mình đi lính xa nhà và lương trung úy chưa đủ để uống cà phê sáng. Mẹ thật là bạn của mình. vì hai mẹ con thường lo lắng nhà cửa vườn tược với nhau. Dù mẹ ít được học ở trường, mình đã học được rất nhiều điều từ mẹ–làm việc làm việc làm việc khuất phục khó khăn, nhịn nhục bạn bè cùng làm ăn buôn bán, lo cho các con quên cả thân mình và, hơn tất cả, yêu con vô điều kiện.
Và chính tình yêu vô điều kiện đó đã làm cho những đứa con yêu mẹ và cố gắng thành người để mẹ vui lòng.
Tình mẹ là tình yêu của Quán Thế Âm Bồ Tát và Mẹ Maria, cho tất cả mọi đứa con trần thế. Trần thế nặng nhọc, trần thế nhiều khó khăn, trần thế nhiều thử thách.
Trần thế nhiều chông gai, vực thẳm, và những vũng tối trên những khúc lối gập ghềnh.
Nhưng Mẹ luôn có đó, yêu thương, bảo bọc, che chở.
Mẹ rọi sáng đời con.
Mẹ tuyệt đối trung thành với các con của Mẹ.
Bài học tình yêu vô điều kiện đó, mỗi chúng ta đều đã học từ mẹ cả đời. Há chẳng thể mang ra áp dụng, dù chỉ là một mảnh nhỏ, với đời hay sao?
Chúc các bạn ngày 8/3 đầy yêu ái.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn anh Hoành, chúc anh Hoành và gia đình anh luôn khỏe
ThíchThích
Tình yêu vô điều kiện – Đúng là chỉ có MẸ mới làm được thôi!!!
ThíchThích
Reblogged this on VỚ VẨN LẮM and commented:
Tất cả mọi người mẹ đều hơi điên một chút
ThíchThích
Mẹ Hiền ơi!
Mắt mẹ đã khép lại trang kinh,
tình thương gởi lại đất trời mênh mông,
đò chiều xin nguyện chở người,
tới vô biên cõi nghĩ nghì được nao.
Đôi chân đã mỏi,
bởi một đàn con thơ,
đi quên mang dép,
về gánh gồng trên lưng.
sương chiều đã đến cô thôn,
người đi trăm nhớ ngàn thương,
người đi, đi mãi hồng trần hóa thơ.
Kinh Tâm
ThíchThích