Làm cho ta dễ thương hơn

Chào các bạn,

Đương nhiên ai trong chúng ta cũng muốn ta thành dễ thương dễ mến hơn đối với mọi người—không phải là dễ thương hơn chỉ với một người, như là người yêu của mình, mà là với mọi người. Và đây là một ước muốn tốt, vì nó giúp ta luôn tìm cách cải thiện mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về kỹ năng “làm cho ta dễ thương hơn” như thế.

Một trong những cách thông thường nhất ông bà ta truyền lại, và ngày nay nhiều người chúng ta vẫn dùng, là để ‎ý đến những thói xấu của mình và đập nó xuống. Ví dụ: Thói quen kiêu căng, thì ta tập dẹp kiêu căng, không nói nhiều về mình nữa. Thói quen hay nói dối, thì cố gắng khi nói chuyện đừng nói dối. Thói quen hay nổi nóng, thì tập uống một ly nước khi nổi nóng để dằn nó xuống.

Nếu các bạn đã tập các phương thức này, các bạn sẽ đồng ý với mình là rất khó tập, và hầu như công hiệu rất thấp. Tập hoài cả chục năm cũng chẳng thấy mình tiến bộ đâu cả.

Tại sao?

Thưa, tại vì trong cách tập đó đã có mầm tiêu cực rất mạnh.

1. Theo Luật Hấp Dẫn, điều gì ta để tâm đến thường xuyên nhất thì ta sẽ “hấp dẫn” nó đến với ta. Nếu ta để tâm đến kiêu hãnh, nói dối, và nổi nóng thường xuyên, thì ta sẽ hấp dẫn kiêu hãnh, nói dối và nổi nóng đến thêm với ta.

2. Chú tâm vào các điểm tồi của ta như thế sẽ làm cho ta tiêu cực về chính mình, không “feel good” về mình. Tối ngày chung quanh mình chỉ là năng lượng tiêu cực do chính mình tạo ra. Năng lượng tiêu cực đó theo mình 24 giờ một ngày và phá hỏng mọi điều tích cực cho mình.

Cho nên các bạn, mình chỉ các bạn một phương pháp hiệu nghiệm, mà theo kinh nghiệm của mình, một năm tập luyện nó có thể có công hiệu bằng 30 năm tập luyện cách tiêu cực cổ truyền ta nói bên trên.

Phương pháp đó có 2 nhánh chính:

1. Biết điều gì đang xảy ra trong tâm ta

Chúng ta đã nói rất thường xuyên về quán sát tâm mình. Trong tĩnh lặng—ngồi, đứng, nằm tùy ý—“nhìn” vào tâm mình để xem trong tâm mình đang có những cảm xúc gì, và những suy nghĩ gì.

Điều này quan trọng vì nếu ta không biết tâm ta thế nào, đang có gì trong đó, thì ta chẳng làm được điều gì khác. Phải biết mình thế nào thì mình mới có thể cải tiến mình được.

Ta nói “nhìn” tâm ta, tức là nhìn mà không phán xét hay phê bình gì cả. “Nhìn” chỉ để “thấy” mà thôi.

Tại sao không phê bình phán xét? Thưa, vì khi bạn phê bình phán xét một điều tiêu cực, tức là bạn tập trung năng lực và tư duy vào đó, tức là bạn “hấp dẫn” nó đến thêm với bạn, theo Luật Hấp Dẫn.

Cho nên điều quan trọng là chỉ “nhìn” vào tâm để “thấy” mà thôi.

2. Yêu thương mọi người khác

Đại đa số các thói xấu của chúng ta—như nổi nóng, kiêu hãnh và nói dối–chỉ có trong liên hệ với người khác. Rất ít khi ta tự nhiên nổi nóng, kiêu hãnh và nói dối với chính mình mà hoàn toàn không có bóng dáng của một người khác trong câu chuyện.

Cho nên trong trong giao tiếp với người khác các bạn hãy tập trung vào một điểm cực kỳ tích cực là “yêu mến mọi người”, “yêu mến người đối diện mình”.

Phương pháp này có 2 điều lợi.

1. Ta tập trung vào một điều tích cực—yêu người—và sẽ tạo năng lượng tích cực để hấp dẫn thêm năng lượng tích cực đến với ta. Do đó, ta sẽ có năng lượng tích cực theo ta 24 giờ một ngày. (Hoàn toàn không có bóng dáng điều gì tiêu cực trong đó).

2. Càng yêu mến người đối diện, ta sẽ càng giảm nổi nóng, kiêu hãnh và nói dối (vì ta sẽ không nỡ làm thế với người mình yêu mến).

Và đương nhiên là ta nói “yêu thương mọi người” một chiều, không điều kiện. Chỉ yêu thương không điều kiện mới cho ta nguồn năng lượng tích cực vô tận. vì nếu yêu có điều kiện, thì cùng lắm ta có được 5 người để yêu, hay có thể là 0 người cũng nên.

Các bạn thực tập cách này nghiêm chỉnh trong một thời gian, và so sánh nó với cách cổ truyền, mình tin rằng các bạn sẽ kết luận: “Đây là một phương cách thần kỳ.”

Chúc các bạn một ngày tích cực.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial uset
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Làm cho ta dễ thương hơn”

  1. Anh Hoành ơi

    Yêu người có phải là chấp nhận ở người những điểm mà mình thấy không ưa không? Như người lúc nào cũng nói chuyện đã cũ đã qua (những chuyện không mấy hay) mà người cho rằng nói như thế thì mình mới nhớ và học được điều gì đó. (Mà lạ kì là khi em nói về luật hấp dẫn là ta thôi không nên nói những chuyện không hay nữa, hãy nói những chuyện tích cực, thì người lại nói rằng em thích dạy đời. Có lẽ, em nhận lỗi là em hơi thiếu tinh tế trong cách tiếp cận với người khác)

    Như người cứ kể đi kể lại về những cái người đạt được, tài sản người có, hay người cứ nhớ những chuyện cũ của em (những chuyện stupid mà em đã từng mắc) để nói lại nhiều lần. Những chuyện đấy em không quên, em chỉ không muốn nhắc và nhớ lại thôi.
    Em thấy trong những tình huống như vậy, em yêu người hơi khó mà đặc biệt toàn là người thân, họ hàng của mình cả.

    Em thấy là chấp nhận cũng hơi căng thẳng anh ạ, vì lúc mà mình bình thường thì mình còn nhắc mình được, là: à, mình đang bắt đầu nóng giận rồi nhé, mình hơi lỡ lời rồi nhé, mình phải dừng lại ngay nhé. Nhưng khi mà được công gộp thêm công việc, chuyện riêng tư, sức khỏe, đầu óc thì khả năng manage của em…phải xem lại. Luyện tập mà cứ thấy rớt hoài anh ơi.

    Thích

  2. Hi Thuận,

    Câu hỏi của Thuận rất thực tế.

    Trừ khi mình đã đạt được đỉnh cao của tĩnh lặng, trời sập vẫn có thể điềm nhiên tự tại, sự thực là có nhiều người làm cho mình rất stress khi gặp họ.

    (1) Cách hay nhất là tránh gặp họ, và mỗi lần gặp nhau tránh nói chuyện gì sâu để họ có dịp tiêu cực hóa mình.

    (2) Một cách nữa là tự bảo mình: “Người nầy là vậy, gặp ông/bà này là mình sẽ phải nghe mấy chuyện khó chịu đó, vì họ chỉ có vậy để nói và để họ feel good. Mỉm cười cho họ feel good.” Anh làm vậy hoài, và anh chỉ smile mà chẳng trả lời gì cả. Smile dịu dàng thân thiện, chứ không phải kiểu smirk. Rốt cuộc mọi người happy, họ nói được điều họ thích nói, anh giải quyết vấn đề rất dịu dàng và thân thiện.

    (3) Nếu muốn trả lời cùng với smiling thì trả lời thế này: “Ờ, chuyện ngày xưa tức cười quá nhỉ.” (Và em phải thấy là nó tức cười thật. Anh thấy chuyện ngày xưa, nhất là các chuyện stupid mình làm luôn luôn tức cười, vì thấy mình sao mà ngô nghê thế 🙂 ) Ngày xưa luôn luôn dễ thương, và thường dễ thương vì các chuyện stupid đó.

    Đã thích bởi 1 người

  3. Thuận ơi, mình cũng nghĩ hoàn toàn giống anh Hoành đó: “Ngày xưa luôn luôn dễ thương, và thường dễ thương vì các chuyện stupid đó.”!

    Có lẽ người làm mình stress ko phải vì sự stupid của mình mà có lẽ ở thái độ khó chịu, ác ý (dù họ không nhận ra hay không thừa nhận) trong khi nhắc lại những chuyện đó. Thế nên cười thân thiện để hóa giải sự không thân thiện cho lắm đó, còn lại bản thân câu chuyện thì …. cũng dễ thương mà! 😀 Và thường nếu bắt đầu thấy khó khăn để ngoắc miệng cười thì Linh sẽ tìm cách … lủi! 😀

    Thích

  4. Yêu người vô điều kiện thật khó anh ạ

    Và đúng là có những người khi gặp họ mình sẽ luôn cảm thấy stress, đến nỗi nghĩ đến họ sẽ cảm thấy sự tiêu cực bủa vây lấy mình. Có vẻ như mọi điều mình làm đều là sai trong mắt họ…

    Em phát hiện hình như mọi người và cả bản thân em cũng thường hay thấy cái sai, cái không đúng của người khác nhiều hơn là cái tốt đẹp của họ, dù biết những điều làm mình yêu quý họ cũng không ít hơn những khuyết điểm mà mình hay thấy ở người khác. Có vẻ như nhìn khuyết điểm của người khác đã trở thành thói quen của mọi người rồi

    Thích

  5. Cảm ơn anh Hoành về những chia sẻ rất giá trị.
    Liên quan đến cái mà anh gọi là “yêu vô điều kiện”, tôi vẫn luôn nghĩ như anh, rằng mình nên yêu người bằng tình yêu vô điều kiện. Nhưng gần đây, tôi nhận ra rằng khi mình yêu người ta vô điều kiện, thì người ta lại dường như không quý trọng và nâng niu tình yêu đó. Bởi vì bản năng của đàn ông là đi chinh phục, nên khi dễ dàng cho được tình yêu vô điều kiện của người phụ nữ, thì họ không có cơ hội cảm nhận được niềm vui chiến thắng. Không biết như vậy có đúng không anh?

    Thích

  6. Hi Sơn Dương,

    Yêu người vô điều kiện có nghĩa là quý mến tất cả mọi người và tử tế với mọi người như nhau. Nhưng chọn người tình hay vợ chồng là chọn partner, người hợp tính tình để có thể làm việc vá sống chung với mình 24 giờ một ngày cả đời, phải có đủ điều kiện mới có thể là partner được. Đâu phải ai ngoài đường cũng có thể là partner của mình.

    Thích

  7. Em thích cách anh Hoành dạy em smile và để người nói để họ cảm thấy feel good. Cách này em ứng dụng rồi, và khá hiệu quả!

    Chị Quỳnh Linh ơi, thường là em cũng hay chơi bài “chuồn chuồn” như chị lắm, nhưng có những khi em không chơi được (vì là họ hàng của mình mà :D) đấy, khó là ở điểm đấy chị ạ, hì. Em thấy anh chị nói về điều stupid em đã làm mà lại thành dễ thương khiến em buồn cười quá! Đúng là thi thoảng em serious quá!

    Cám ơn anh Hoành và chị Q.Linh nhé!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s