Hãy tin vào tâm lực của mình

Chào các bạn,

Bạn tin vào điều gì?

Trong những lời nói tiêu cực, hay ít nhất là lo lắng, về tuổi trẻ Việt Nam, chúng ta thường nghe các cụm từ như “tuổi trẻ VN lạc hướng”, “mất lòng tin”, “không thấy tương lai”… Trong thời chiến tranh thì vấn đề với tuổi trẻ rất dễ: “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Nhưng trong thời bình thì chúng ta tin vào điều gì? Con đường và mục tiêu của ta là gì?

Tuổi trẻ không còn gì để tin? Người lớn? Chủ nghĩa? Đảng ta? Tương lai đất nước? Nhà thờ? Nhà chùa?…

Nếu bạn sống trong một đất nước có quá nhiều vấn đề như Việt Nam, và bạn mất lòng tin, mất phương hướng, điều đó cũng chẳng có gì lạ.

Nếu bạn sống trong một đất nước có quá nhiều vấn đề như Mỹ, và bạn mất lòng tin, mất phương hướng, điều đó cũng chẳng có gì lạ.

Thêm một hàng về Mỹ để chúng ta biết là ở đâu thì cũng có nhiều vấn đề, chẳng phải riêng nước nào. Thống kê năm 2007 cho biết tự tử là nguyên nhân gây chết số 10 ở Mỹ, tỉ lệ 11,3 người chết vì tự tử trong 100.000 người. Trung bình thì 11 người tự tử có một người chết, tức là có 124,3 người tự tử trong số 100.000 người. (Nguồn http://www.nimh.nih.gov/health/publications/suicide-in-the-us-statistics-and-prevention/index.shtml )

Mất phương hướng, mất động lực sống, không cảm thấy hứng thú với đời, là vấn đề lớn của nhiều cá nhân chúng ta. Và là vấn đề lớn của đất nước. Vì dân mà thiếu hứng thú sống thì quốc gia rất èo ọt.

Nhưng vấn đề phần lớn đến với chúng ta vì chúng ta tìm phương hướng và động lực sống bên ngoài con người của mình: Tất cả mọi thứ bên ngoài ta đều có thể là lý do làm ta thất vọng—Đảng, đạo, nhà thờ, nhà chùa, cha, thầy, chủ nghĩa… Tất cả mọi thứ này và mọi người này đều có cái tồi để ta thất vọng.

Cái mà ta có thể vững lòng tin vào nhất là chính mình, vì nếu mình có cái tồi, ít ra là mình hiểu rất rõ về cái tồi của mình và có thể cố gắng để thành tốt (nhưng nếu người khác tồi thì mình chẳng làm gì được họ).

Cho nên các bạn nên đặt lòng tin vào chính mình. Con đường đời của bạn chỉ có bạn là đi được, chẳng ai đi thế bạn được, cho nên hãy đặt lòng tin vào chính mình trên cuộc hành trình của mình.

Và nếu thế gian có nhiều cái tồi quá—từ chính trị đến tôn giáo đến giáo dục đến thương mãi—thì chính bạn là người sẽ giúp thế gian khá hơn một chút.

Bằng khiêm tốn, thành thật và yêu người, chúng ta sẽ tạo năng lượng tích cực để chuyển đổi thế gian, và trí tuệ sâu sắc để chuyển đổi thế gian.

Chúng ta nên thường xuyên đọc lại câu này của Phật Thích Ca:

“Ta xem địa vị của vua chúa như bụi đất. Ta thấy vàng ngọc như gạch sỏi. Ta nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách. Ta coi vô lượng thế giới của vũ trụ như hạt trái cây, và hồ vĩ đại nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân. Ta nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia. Ta chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng, và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt. Ta thấy thiền định là cột trụ của quả núi, Niết bàn là ác mộng của ban ngày. Ta nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng, và sự lên xuống của các niềm tim như vết tích còn lại của bốn mùa.”

Câu này nên là câu nói của mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta là Phật đang thành. Có nghĩa là nếu ta chưa có được cái nhìn như Phật Thích Ca, thì ít nhất là ta cũng có thể có cái nhìn tương tự như vậy dù là có thể yếu hơn một chút. “Phật đang thành” thì cũng bà con gần với “Phật đã thành”. Cử nhân thì cũng chỉ hơn năm thứ hai có hai năm, sinh viên năm thứ hai không có lý do để tư duy như em bé lớp một.

Cho nên chúng ta phải tập thói quen xem đất nước như chữ S ta viết trên trang giấy, thế giới như trái cam ta cầm trong tay, và năng lượng tích cực của “Phật ta đang thành” có thể chuyển hóa chữ S và trái cam đó dễ dàng.

Mỗi chúng ta nên xem cụm từ “Phật đang thành” đúng nghĩa của nó, để chúng ta hiểu được khả năng và sức mạnh phi thường của trái tim ta trong việc chuyển hóa thế giới của ta.

Vấn đề của mỗi chúng ta không phải là chúng ta không đủ sức mạnh và trí tuệ để chuyển hóa đất nước và thế giới của ta, mà là chúng ta tin rằng chúng ta không đủ sức mạnh và trí tuệ để chuyển hóa đất nước và thế giới của ta.

Hãy tin vào trái tim và sức mạnh của trái tim của mình, Phật đang thành.

Chúc các bạn tâm lực vô biên.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Hãy tin vào tâm lực của mình”

  1. Em rất thích bài này. Nó là con đường em đang chọn cho mình (hay trời chọn cho em?:D) và em thấy ngày càng rõ rệt hơn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đối với em, câu hỏi chủ đề hơi khác đi một chút “ta sống vì điều gì?”.

    Cám ơn anh. 🙂

    Liked by 1 person

  2. Hi QL,

    Tâm lực của chúng ta đến từ “khiêm tốn, thành thật và yêu người”.. Nếu ta cố gắng thực hành 3 điều này hầng ngày đến mức triệt để (tâm nguyện triệt để, dù là ta có thể xẩy chân thường xuyên), thì tự nhiên trái tim của ta sẽ dần dần biến thành trái tim Bồ tát, từ bi vô lượng tâm lực vô biên.

    Liked by 1 person

  3. em la môt người không biết nhiều về anh hoành nhưng em chỉ hiểu một điều tâm hồn anh thật rộng lớn và đầy lòng từ bi nên mới viết những bài hay như vậy mong được học hỏi nhiều hơn qua những bài viết của anh

    Số lượt thích

  4. ”Và nếu thế gian có nhiều cái tồi quá—từ chính trị đến tôn giáo đến giáo dục đến thương mãi—thì chính bạn là người sẽ giúp thế gian khá hơn một chút.

    Bằng khiêm tốn, thành thật và yêu người, chúng ta sẽ tạo năng lượng tích cực để chuyển đổi thế gian, và trí tuệ sâu sắc để chuyển đổi thế gian.”
    Chị QL ơi, câu hỏi của chị rất hay, và em nghĩ là anh Hòanh đã trả lời ở đây rồi: có lẽ công việc thú vị nhất của con người -động vật cao cấp có trí khôn- là chuyển đổi mọi thứ mà thế gian đem đến ,con người cũng như các lòai khác đều luôn hướng tới : an lạc mãi mãi, tự do mãi mãi và bất tử .Con người đã biến đổi rất nhiều điều chưa tốt để tốt hơn ,thuốc độc thành thuốc chữa bệnh, nô lệ thành tự do…. theo em nghĩ từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày,nếu dùng trí tuệ sáng tạo mà trời cho chúng ta,chúng ta sẽ là một nhà chế biến , và cuộc sống sẽ rất vui. Em nhớ ông Oshawa ,người tiên phong trong thực dưỡng đã nói” hãy mang nhưng khó khăn đến cho tôi, mang những kẻ tội đồ đến ,những kẻ nghèo khó đến …để tôi thực hiện công việc của tạo hóa ,tôi thích khó khăn …vì sau đó nó sẽ được biến đổi thành cái ngược lại,tôi sẽ nhân cơ hội này mà biết và học được thêm các qui luật của tạo hóa ,cuộc sống mới đích thực là sống…” Ặc ặc, khi đọc những dòng này,ban đầu em cho ông ấy là quá lên,nhưng sau một thời gian thử thách, em bắt đầu thấy ông ấy đã đúng .Mọi thứ sẽ là gánh nặng nếu con người cảm thấy mình bị xô đẩyvà ném vào cuộc sống,nhưng sẽ trở lên hứng thú nếu biết mình đang được trao nhiệm vụ thực hiện việc biến đổi.

    Số lượt thích

  5. Những điều Lan đã khám phá và chia sẻ thật là thú vị! 🙂 Câu trích của Oshawa thật là hay mà mình rất chia sẻ tinh thần đó – tuy rằng mình ko nhận khái niệm to tát như “công việc của tạo hóa”.

    Cám ơn Lan nhiều và chúc Lan một năm “thành công” trong “việc biến đổi”! 🙂

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn chị Linh ạ ,hihi, theo em thấy thì” công việc của tạo hóa” nghe có vẻ to tát nhưng thực ra là điều vô cùng giản dị , vì đó là sự thực đang diễn ra ở mọi nơi,trong mọi người và mọi vật , có một thiền sư đã nói”con người vốn đã rất an lạc ,đầy đủ các khả năng của đấng tạo hóa mà không nhận ra ” cũng như Phật nói ”ta là Phật đã thành còn các ngươi là Phật đang thành” .Con người vốn có thể làm bất cứ việc gì, chỉ là không biết mình có khả năng đấy mà thôi , càng nhìn mọi thứ đơn giản thì càng gần với sự thực , chỉ tiếc là em không thể nói bằng lời cảm nhận của mình mà chỉ tự chị cảm thấy được thôi ,hihi ,em tin rằng chị cũng sẽ nhận ra điều này và lúc đó chị sẽ cười rất sung sướng , lúc đó chị nhớ alo cho em nhé ,đảm bảo hai chị em mình 888 ….mệt nghỉ.

    Số lượt thích

  7. Con chào chú, con cảm ơn bài chia sẻ của chú và con đã kịp note lại vài ý bản thân cảm thấy ý nghĩa. Nhưng còn có chỗ con chưa hiểu lắm ạ, ( con đã cố suy nghĩ nhưng con tự thấy chưa đủ sâu sắc để nhận ra tầng nghĩa trong đó) nên con mong chú giải đáp giúp con ạ. “Ta chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng, và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt. Ta thấy thiền định là cột trụ của quả núi, Niết bàn là ác mộng của ban ngày. Ta nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng, và sự lên xuống của các niềm tim như vết tích còn lại của bốn mùa.”
    Con cảm ơn chú nhiều lắm!

    Số lượt thích

  8. Hi Cẩm Phương,

    – “Ta chiêm nghiệm ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng”. Y niệm tối thượng về giải thoát, là những tư tưởng và giáo lý của các tôn giáo về giải thoát, giác ngộ, Niết Bàn, Thiên đàng… Chiếc áo thêu vàng trong mộng: là áo rất đẹp nhưng không có thật, chỉ là trong mộng. Mông thì không thật bao giờ. Nghĩa là mọi giáo lý về giải thoát, giác ngộ, Niết Bàn, Thiên đàng… đều là nói cho hay cho đẹp, nhưng không có thật. Vì sự thật cuộc đời là sống, không phải là tư tưởng hay giáo lý. Và sống chỉ là sống, ta có khi lên khi xuống trong tư duy và cảm xúc, nhưng không thực sự có giải thoát, giác ngộ, niết bàn, hay Thiên đàng… Chúng chỉ là những trạng thái thay đổi liên tục của tâm trí, phù du và hư ảo… không thật.

    – “Thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt.” Hoa trong mắt là hoa không có thật, kiểu như bị đấm hoa mắt. Giáo lý của các vị thánh giác ngộ cũng không có thật. Chí có sống là thật, nhưng sống thật cũng là phù du hư ảo.

    – Thiền định là cột trụ của quả núi. Cột trụ là điều chính, cột chính, sườn chính… Cột trụ của quả núi là không thật, vì núi chẳng có cột gì trong đó cả. Thiền định cũng chỉ là hư ảo không thật. Sống thật mới là thật, nhưng chính sống thật cũng phù du và hư ảo.

    – Niết ban là ác mộng của ban ngày: Ác mộng là nightmare là một cơn mơ kinh sợ. Ác mộng thì không thật. Ác mộng của ban ngày lại càng không thật, vì ban ngày khó có ác mộng, trừ khi người ta ngủ gục vài phút.

    – Phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng. VŨ khúc là những chuyển động đẹp mắt. Con rồng không có thật. Vũ khúc uốn lượn của con rồng chỉ là những tưởng tượng uốn lượn trong trí ta, không có thật. Tức là các triết lý và giáo lý về đúng sai thì chỉ là những lời hoa mỹ đẹp, nhưng không có thật. Vì cuộc đời không có đúng sai, sống thật không có đúng sai. Đúng sai chỉ là sự chia đôi vụng về của tâm trí.

    Tóm lại, mọi thứ giáo lý, giáo điều, giáo hạnh đều không có thật, vì chính cuộc đời cũng không thật mà chỉ là phù du hư ảo.

    Tuy nhiên chữ “không” ở đây nên hiểu theo nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh: có mà là không, không mà là có.

    Cẩm Phương có thể đọc Bát Nhã Tâm Kinh lược giảng của chú để hiểu thêm.

    C. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s