Bạn năng động tới đâu ?

Chào các bạn,

Mỗi quốc gia có những vấn đề riêng của quốc gia đó. Đất nước chúng ta có những vấn đề riêng của chúng ta. Nếu mỗi người chúng ta làm một danh sách về các vấn đề đất nước mà chúng ta quan tâm hoặc bức xúc, thì danh sách của bạn thế nào ?

• Nghèo đói ?
• Tham nhũng ?
• Hệ thống luật pháp thiếu công bình ?
• Hệ thống giáo dục hiệu năng thấp ?
• Đường xá nhơ nhớp ?
• Văn hóa thiếu sáng tạo ?
• Tư duy thiếu tích cực ?

Vậy đáp án của bạn cho những vấn đề trên là gì ?

• Chờ Đảng giải quyết ?
• Chờ nhà nước giải quyết ?

Đã có nhiều lúc mình nghe những người bạnnói: “Ước chi có một đấng minh quân nào đó nắm quyền sinh sát trong tay để quản trị đất nước !”

Những người khác thì “thực tế” hơn thì nói: “Ước gì nhà nước đảng trị này sụp hết, hay từ chức hết, để đất nước có một chính phủ tốt hơn !“

Các bạn có thấy vấn đề gì ở những mơ ước đó không?

Vấn đề rất lớn là các mơ ước đó, cũng như suy tư hàng ngày của đa số chúng ta, chẳng ai nói một câu thực tế nhất, hợp lý nhất, và tích cực nhất: “Tôi đang làm việc để góp phần của tôi vào việc giải quyết những vần đề đó của đất nước”.

Suy tư của chúng ta thường là:

1. Tôi rất nhỏ, một mình tôi chẳng nghĩa lý‎ gì cả. Các vấn đề đất nước ngoài tầm tay của tôi.

2. Tôi chỉ có thể làm việc trong môi trường tốt—mọi người siêng năng, không còn bất công, tòa án công minh, chính trị dân chủ…

Suy tư kiểu số 1 bên trên là kiểu coi thường chính mình. Coi như mình là con số zero, chẳng nghĩa ‎ gì cho đất nước. Thực sự là mỗi người dân, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều có thể góp phần vào việc kiến thiết đất nước. Các bạn có còn nhớ một hành động nhỏ, hy sinh gói mì ăn liền, của em bé Nhật 9 tuổi, làm rung động thế giới không ? Đừng nói mình nhỏ, việc nhỏ. Hãy làm đi, làm điều gì nhỏ bé trong tầm tay mình. Mọi điều xem ra nhỏ bé tầm thường, đều có thể rất lớn nếu nhìn từ một góc độ khác..

Suy tư kiểu số 2 bên trên là kiểu ngồi mát ăn bát vàng. Hãy để mọi người làm cho mọi sự tốt hết, rồi tôi sẽ làm việc. Tốt lắm, bạn có thể đợi 200 năm, vì không bao giờ mọi việc tốt đủ cho bạn làm việc cả. Muốn mọi sự tốt hơn, thì ta cứ phải bắt đầu làm việc hôm nay để xã hội của ta mỗi ngày khá hơn một chút. Chẳng có cách nào khác.

Các bạn tư duy tích cực, ngồi đợi cho môi trường và hoàn cảnh tốt hơn là (1) chỉ biết nói mà không biết làm và (2) chờ trăng rụng.

Người tư duy tích cực luôn luôn làm việc để môi trường và hoàn cảnh tốt hơn. Luôn luôn. Luôn luôn có nghĩ là quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhất là “ở đây lúc này”. Chỉ có vậy thôi.

Chúc các bạn một ngày năng động.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Bạn năng động tới đâu ?”

  1. Làm cho xấu trở lên bớt xấu hơn, cho tốt trở lên tốt hơn. Mỗi người tư duy tích cực trong nhà chuối như một con ong cần mẫn làm việc hàng ngày mang lại mật ngọt cho cuộc sống. Một ngày mới lại đến rồi, LÀM VIỆC của mình thôi cả nhà ơi ! :).

    Số lượt thích

  2. Khi không thể lựa chọn được hoàn cảnh, chúng ta phải lựa chọn thái độ.

    Một thái độ tích cực sẽ làm thay đổi cuộc sống của chính ta và góp phần, dù nhỏ bé, vào việc làm thay đổi cuộc sống chung.

    “Thái độ quan trọng hơn sự kiện”. Tôi tự nhắc mình điều nầy.

    Số lượt thích

  3. tôi cảm thấy là mọi hành động của con người xét về góc độ sâu xa nhất là vì chính mình.

    ví dụ : Công việc từ thiện

    Ai cũng sẽ nghĩ chỉ đơn giản là ta giúp người khác. Nhưng xét về góc độ bản thân :
    – ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, ta may mắn hơn ( có phải là cảm giác tôi hơn người, thỏa mãn cái tôi !?)
    -Ta giúp xã hội tốt hơn, ta sẽ được sống môi trường tốt hơn ( ta dễ tồn tại hơn !? )
    Ngược lại người không thích từ thiện thì sao !?

    ví dụ 2 : Khi đọc 1 bản tin thiên tai trên TV :
    – có người cảm giác đầu tiên là ta hạnh phúc vì may mắn hơn ( xét tính nhân văn đúng là kỳ cục thật ), sau đó thương cảm cho nạn nhân.
    -có người chỉ thấy vui hơn vì chết bớt đỡ chậc đất. (thiếu tính nhân văn !?).
    – Nếu thiên tai trong nước so với quốc tế thì ta cảm thấy sao ?

    tóm lại, Ý kiến chủ quan của tôi là :
    Con người hành động theo niềm tin, niềm tin là tập họp những gì bản thân cho là đúng. ( có phải Xã hội càng nhỏ niềm tin có xu hướng giống nhau !? ).
    -khoa học, công nghệ phát triển đưa con người gần nhau hơn, giao tiếp dễ hơn, tác động nhiều hơn.
    -Tính nhân văn có thể hiểu là khả năng liên tưởng tới bản thân mình (Tôi có quyền sống, bạn cũng có quyền sống ) !?

    Số lượt thích

  4. Tôi nghĩ nếu mình “vì chính mình”, nhưng không làm buồn, làm hại cho người – mà đem vui, đem lợi đến người…thì đã tuyệt rồi.

    “Ai nghĩ khôn khéo về chính mình thì sẽ đối xữ tốt với người khác, bởi vì về lâu dài và cuối cùng thì chính người đó sẽ được nhiều lợi lạc. Đó là ích kỹ một cách trí tuệ, một lối nhìn tự lợi theo một khía cạnh lâu dài…” (DatLai LatMa 14).

    Nếu có nhiều người biết “ích kỹ” và “tự lợi” như thế, thế giới sẽ tốt đẹp hơn.

    Số lượt thích

  5. Cám ơn anh. Nói về chữ “năng động” thì dễ nhưng để thực sự hiểu “năng động” và sống “năng động”, đọc bài viết của anh em mới hiểu rõ nó là gì, bản chất nó ra sao.

    Đôi lúc em ngần ngại không biết làm sao để có những hướng dẫn những kỹ năng sống này cho thế hệ trẻ VN. Vì em để ý ở Mỹ các kỹ năng sống được kết hợp vào trong trường học để dạy từ khi các bạn bắt đầu đi học lớp mẫu giáo cho đến hết những năm phổ thông. Dĩ nhiên cũng như VN, dù ở VN các bạn chỉ tự học qua gia đình, qua cuộc sống, ở Mỹ có bạn lúc trưởng thành nắm được nhữgn kỹ năng đó, có bạn không, nhưng được hướng dẫn vẫn tốt cho các bạn hơn.

    Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, em chẳng biết khi nào thì mọi điều kiện thuận lợi cho các bạn, em chỉ biết cố gắng đi đến đâu, làm việc gì liên quan đến các bạn trẻ đều dành thời gian động viên các bạn sống tích cực và năng động. Các bạn trẻ VN sang Mỹ từ những năm 14, 15 cần những kỹ năng này lắm anh Hoành. Cũng may, em làm việc trong trường học, những bài viết về kỹ năng sống của anh luôn giúp em hiểu nhiều hơn để chia sẻ với các bạn.

    Hồng Quyên

    Số lượt thích

  6. Hi Hồng Quyên,

    Anh vẫn nghĩ là với các bạn trẻ cách làm cho mình năng động hay nhất là làm từ thiện với cùng một nhóm trẻ. Ví dụ: Một nhóm trẻ 10 người, rủ nhau mỗi ngày chúa nhật là vào bệnh viện thăm những người già bị bệnh. Đây là một công việc giản dị như đòi hỏi nhiều kế hoạch và phối hợp?

    — Bệnh viện nào? Làm sao biết bệnh viện đó có những đối tượng minh muốn thăm?
    — Làm sao xin phép giám đốc bệnh viện?
    — Vào thăm thì làm gì? Tặng quà? Tiên đâu mà mua quà? Cầu nguyện? Cầu nguyện theo cách nào, đạo nào?
    — Làm sao mình đến bệnh viện? Họp nhau tại một chỗ và chở nhau đi?
    — Làm sao để chương trình trôi chảy mỗi chúa nhật

    Bất kỳ công việc gì cũng được, điều quan trọng là làm việc với một nhóm trẻ như mình, vì làm việc nhóm sẽ giúp mọi người cùng phát triển kỹ năng làm việc nhóm.

    Muốn giỏi điều gì thì thực hành điều đó thường xuyên. Chẳng có cách nào khác.

    Số lượt thích

  7. –tôi muốn trao đổi thêm về vấn đề này nhưng thấy ngại vì sợ làm loãng bài. Admin cảm thấy không đúng đề tài thì có thể xóa hoặc sửa. nếu tôi được phép đăng thì admin giúp tôi xóa dòng này–

    Tôi cảm thấy con người hành động “vì chính mình” và chịu tác động của khả năng “liên tưởng tới chính mình”.(nghe có vẻ học thuật nhỉ !? ^.^).
    -Động vật cũng có 2 đặc tính này nhưng chỉ đơn giản là tình mẫu tử và tình đồng loại. Con người do ý thức phát triển nên phức tạp thành : ích kỷ, hy sinh,nhân ái, hận thù…
    – Vì chính mình mà tôi đề cập ở đây hiểu theo nghĩa rộng hơn. Vì dụ : một người nói rằng ” tôi mất niềm tin vào cuộc sống”, tôi hiểu rằng
    người đó có niềm tin là” cuộc sống của tôi gặp nhiều điều không mong muốn, tôi chán cuộc sống này”.
    – con người sống thì phải tồn tại ( ích kỷ để sinh tồn), vì khả năng liên tưởng tới bản thân mạnh yếu mà ta có khái niệm như tình mẫu(phụ)tử (sự liên tưởng tới bản thân mạnh nhất, con cái giống hiện thận như cuộc sống kế tiếp của mình). Tương tự, sự liên tưởng từ mạnh đến yếu : tình họ hàng, hàng xóm, tình đồng bào, tình đồng loại…
    Ví dụ 1 : Một người đàn ông tình cờ gặp lại người yêu cũ đang đi ngoài đường và dắt theo 1 đứa bé. Người đàn ông sẽ phản ứng với đứa bé như con người bạn. Khi người đàn ông nghe tin đứa bé là con mình, sự liên tưởng bản thân thay đổi–> hành động thay đổi.
    ví dụ 2 : Khi đọc tin 1 người chết vì tai nạn giao thông, trường hợp 1 trên báo đọc, trường hợp 2 thấy trực tiếp. Ta sẽ có phản ứng khác nhau vì liên tưởng khác nhau.

    Tôi không biết có phải vì 2 yếu tố này , vì chính mình và khả năng liên tưởng mà con người có tâm lý tự mâu thuẫn mình !?.

    Số lượt thích

  8. Hi Trung,

    Các sự việc ở đời ta muốn lý giải cách nào cũng được. Mọi sự Trung nói đều có thể hợp lý với Trung. Nếu có ai muốn tranh cãi và lý giải kiểu ngược lại thì những điều họ lý giải dều hợp lý với họ.

    Cho nên mình đã nói nhiều lần là lý luận chẳng được gì cả, chẳng giá trị gì cả, chỉ là một trò chơi chữ nghĩa vô nghĩa lý. Ngôn ngữ rất có giới hạn, chẳng làm được gì sâu xa cả. Nói đằng nào cũng được. Tốn thời giờ.

    Chính vì vậy mà chúng ta lấy “cái tâm” mà sống. Nói đến trái tim là nói đến cảm xúc, và là cảm xúc tinh tuyền không bị lý luận làm hỏng.

    Mẹ yêu con vì mẹ vốn yêu con, chẳng vì mẹ lý giải lý luận gì cả.

    Ăn thì thấy ngon miệng, chẳng vì lý giải.

    Nhìn bông hoa thì thấy đẹp, chẳng nhờ triết lý.

    Cho nên “sống ở đây lúc này” tức là trên bước đi thấy bông hoa đẹp thì thưởng thức vẻ đẹp của bông hoa, đói bụng vào tiệm phở thì thưởng thức cái ngon của phở, ra đường thấy người ngã té bị thương thì động lòng từ và dừng lại giúp đở người ấy.

    Đó là sống.

    Số lượt thích

  9. Cám ơn anh Hoành 🙂

    – Nghe anh Hoành gọi tên xưng mình thấy không quen lắm. Thực ra, tôi còn trẻ(sinh năm 1981), do còn xa lạ, gọi anh(chị) xưng tôi để dễ “làm việc”.
    – Do bản tính thích tìm hiểu, chỉ là thể hiện ý kiến, để trao đổi và học hỏi, không phải tranh luận hơn thua.

    Số lượt thích

  10. Làm công việc nhiều ý nghĩa, phối hợp nhiều kỹ năng, khuyến khích tinh thần tự chủ trong công việc… em sẽ ghi nhớ điều này.

    Cám ơn anh Hoành,

    Em, Hồng Quyên

    Số lượt thích

  11. Dear mọi người,

    Đã một thời gian em không tham gia vào các cuộc bàn luận trong bài viết trên ĐCN của mình, hôm nay em vào đọc để cập nhật lại những bài học mới của mọi người mà em bỏ dở thì lại muốn đóng góp tí xíu cho bài viết này, dù sự đóng góp sẽ rất nhỏ, và có thể hơi lạc đề chút xíu 🙂

    Hiện tại em có may mắn được sống và làm việc ở Singapore trong một shopping mall, em thấy mình may mắn hơn các bạn trẻ khác ở Việt Nam nhiều quá khi được ở trong một môi trường năng động như Sing. Cùng làm một công việc như em ở trong khu thương mại có rất nhiều bạn trẻ khác người Singapore, nhỏ hơn em rất nhiều nhưng cũng cùng thực hiện những nhiệm vụ như em, cùng sử dụng những kĩ năng như em dù các bạn ấy, có người chỉ mới 15, 16 tuổi, rất năng nổ và tự tin vì những kĩ năng mà các bạn được trang bị từ một nền giáo dục như ở Sing.

    Có một đôi lúc, vì thấy hoàn cảnh của mình, lớn tuổi hơn các bạn nhiều, học vấn cũng hơn vì nhiều bạn đi làm trong shopping mall chỉ là học sinh cuối cấp 2, đầu cấp 3 chứ không mang trên vai một bằng đại học như mình, mà lại cùng mang trách nhiệm như mình, em cảm thấy rất tự ti thay cho điều kiện của em đến từ một đất nước VN nghèo hơn, dở hơn và thua thiệt Singapore về nhiều thứ. Nhưng cũng như anh Hoành nói, và chính các thành viên Vườn Chuối chúng ta cũng thống nhất với nhau, nếu tư tưởng và suy nghĩ không tích cực, chỉ biết ngồi than vãn thôi và chả làm gì để khắc phục hoàn cảnh cả thì cuộc sống của mình đã mất đi ý nghĩa và bỏ đi rồi. Do đó, em nghĩ thay vì ngồi chán chê với điều đó, sao không tận dụng thời gian quan sát xem vì sao họ lại hơn mình, và em học được nhiều thứ từ các bạn trẻ ở đây, họ rất trẻ, rất nhỏ tuổi, nhưng rất độc lập và tự tin trong công việc, trong các mối quan hệ, họ đóng góp được nhiều cho ngành công nghiệp dịch vụ ở Sing dù tuổi nhỏ và học vấn không cao vì chính sự ”tự thân vận động” đi làm và học hỏi của họ. Điều đó thật hay và đáng để noi theo.

    Với các bạn khác từ Việt Nam sang và cùng nằm trong hoàn cảnh như em, một số bạn không chấp nhận được thực tại khó khăn và đã từ bỏ tất cả để trở về cuộc sống sung sướng ở nhà, em không biết nói như thế nào ngoại trừ suy nghĩ các bạn ấy thất bại không phải vì các bạn ấy dở, mà thất bại vì chính các bạn không biết suy nghĩ một cách tích cực và không nỗ lực để vươn lên, và điều đó là rất đáng tiếc.

    Ở đây em chỉ muốn chia sẻ một tí suy nghĩ làm ví dụ cho bài viết của anh Hoành, vì em tự rèn luyện tính cách và tư duy của mình theo chủ trương tích cực của Vườn chuối, và chỉ trong một thời gian ngắn em đã thấy kết quả. Dù em mắc phải không ít cái dở trong cuộc sống mới, nhưng mỗi ngày mới đến của em luôn có một phần rất hạnh phúc khi bạn bè đồng nghiệp và những người xung quanh đón chào em như một tia nắng làm ấm và sáng cuộc đời họ, vì đơn giản em luôn sống hòa ái và lạc quan đi về phía trước như họ thấy, và chính em cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều gánh nặng ”làm thế nào để xã hội, và trước hết là cuộc sống của mình, tốt hơn”. Đó thực sự là hiệu quả của việc sống tích cực như anh Hoành cố truyền đạt mà em thấy trên chính cuộc sống của mình. Có quá nhiều điều mới lạ, và đẹp, và hay cho chúng ta chiêm ngưỡng trên con đường đi và khám phá cuộc sống của mình, như một lời nhắn từ một người bạn của em: “”Zen dog feels so cool. He knows not where he’s going. For the ocean will decide. It’s not the destination….But it’s the glory of the ride…”:)

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s