Sống văn hóa dân tộc

Chào các bạn,

Giáng Sinh, với tất cả ý‎ nghĩa lớn lao của nó như là ngày sinh và ngày ôn lại lời dạy sâu sắc của một vị thầy lớn của thế giới, thực ra đối với mình, và có thể là với nhiều người khác, là những kỷ niệm êm đềm và thần thoại của tuổi thơ, với hang đá, máng cỏ, thiên thần, thánh gia, mục đồng, ba vua, ánh sáng nhiều màu, thánh ca vang lừng dồn dập, quần áp đẹp, lễ nửa đêm rực rỡ, lồng đèn, reveillon…

Đó là ngày lễ hội tưng bừng của tuổi thơ, như Trung thu, như Tết…

Giáng Sinh gợi lại cho mình một thế giới cổ tích mà trong đó mình đã “sống thực”, đôi khi như là thiên thần, đôi khi giúp lễ trong lễ nửa đêm, đôi khi phụ làm hang đá trong nhà thờ cho hàng nghìn người đến cầu nguyện và thưởng thức (đó là công việc và thành quả rất lớn cho một cậu bé!)

Đối với mình Giáng Sinh chẳng có gì là bình thường cả, dù là “bình thường” như Tết.

Giáng Sinh là dịu dàng hơn, đẹp đẽ hơn, và linh thiêng hơn.

Norman Vincent Peale, ông tổ của khoa Tư duy tích cực nói, “Giáng Sinh khua chiếc đũa thần trên thế giới, và nhìn kìa, mọi sự thành dịu dàng hơn và đẹp đẽ hơn. (Christmas waves a magic wand over this world, and behold, everything is softer and more beautiful).

Đúng như thế. Rất khó mà cảm thấy mình đang trong mùa Giáng Sinh nếu mình không cảm thấy mình dịu dàng hơn, đẹp đẽ hơn, và linh thiêng hơn một chút.

Và nếu những cảm giác như thế chỉ có được với người có truyền thống Ki tô giáo trong gia đình thì rất là đáng tiếc. Sự đóng khung vào những song sắt tôn giáo thường làm cho chúng ta nghèo đi về tâm thức. Ngày Phật Đản chẳng hạn, có lẽ mọi chúng ta nên cảm xúc được nỗi hân hoan của vận hội mới và những lời kinh lời nhạc hòa bình, dù ta thuộc đạo nào hay chẳng theo đạo nào. Hay ngày Tết, mỗi chúng ta nên có được cảm giác thân quen hớn hở của người đêm giao thừa vào chùa xin lộc đầu năm.

Đây là các vấn đề văn hóa, không phải trong văn thơ viết lách, mà là trong cảm xúc thật của mỗi con người chúng ta, sống thật và rung động thật, với bạn bè thân thuộc, đồng bào của mình, quanh mình. Rung động thật sự với những hiện tượng văn hóa đang xảy ra quanh mình.

Các bạn, chúng ta sẽ cực kỳ nghèo nàn về văn hóa chúng ta nếu chúng ta không vào các nơi thờ tự, đền chùa, ít nhất là trong các dịp lễ hội, chỉ vì “tôi không theo đạo đó”. Người thiếu trí tuệ luôn lấy tôn giáo làm rào cản, cho tình yêu và hiểu biết đối với người khác, cũng như cho việc (không) phát triển trí tuệ của chính mình.

Chúng ta chỉ thực sự cảm được văn hóa của ta khi ta “sống văn hóa của ta”. Các tôn giáo là những mảng văn hóa rất sâu sắc và rất lớn trong lòng đất nước. Nếu chúng ta không bỏ thời gian để “vui chơi” và “thưởng thức” cùng các bạn trong các lễ hội tôn giáo lớn, dù là tôn giáo nào, chúng ta sẽ không thực sự hiểu được văn hóa của ta đến mức một người trí thức chân chính nên hiểu.

Người trí thức phải hiểu rõ văn hóa dân tộc. Và các tôn giáo là một phần cực lớn của văn hóa dân tộc. Nếu chúng ta không hiểu thấu đáo các tôn giáo lớn trong nước ta, sự hiểu biết về văn hóa dân tộc của ta không thể nào đến được mức 50%. Trong một quốc gia yếu kém về kinh tế, cần phải phát triển vượt bực để hy vọng là đi nhanh hơn vận tốc trung bình của thế giới, tất cả các trí thức, dù ngành chuyên môn là gì, phải nắm vững mọi mảnh văn hóa của dân tộc. (Rất tiếc là trong vòng hơn 50 năm qua, theo nhận xét của mình thì đại đa số trí thức Việt Nam rành văn hóa Tây và Mỹ, và rất tồi về văn hóa Việt).

Và nếu bạn là một người trong thành phần đang lãnh đạo đất nước, hay sẽ lãnh đạo đất nước trong tương lai, thì sự thiếu sót về kinh nghiệm văn hóa đất nước của bạn là một điều rất đáng tiếc, đến mức thành tội.

Chúc các bạn một ngày khai phá và rộng mở.

Mến

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Sống văn hóa dân tộc”

  1. Cảm ơn anh Hoành, em thấy anh nói rất đúng, tôn giáo giúp cho em được bình an và sống tốt hơn. Những người bạn của em, tôn giáo có khác nhau, nhưng em thấy mọi người đều có tâm linh sâu sắc, có kinh nghiệm sống tốt hơn, gần gũi nhau hơn.

    Số lượt thích

  2. Hi Duy,

    Tôn giáo giúp em được bình an và tốt hơn, đó là điều tốt.

    Nhưng bài này không nói đến điều đó. Bài nay anh nói các tôn giáo là một phần cực lớn của văn hóa dân tộc. Nếu người trí thức mà không rành các tôn giáo lớn (tín đồ Phật giáo và Thien chúa giáo cộng lại là hơn 90% dân số Vn) thì đó là rất thiếu kiến thức về văn hóa dân tộc. Thế thì không thể hướng dẫn hay lãnh đạo quốc gia được.

    Muốn hướng dẫn một tập thể nào, ta phải rất rành văn hóa của tập thể đó, dù đó là một nhóm nghệ sĩ, một nhóm tù nhân trong nhà tù, hay một quốc gia.

    Anh mong là các quý vị trí thức trẻ hiểu được điều này,

    Số lượt thích

  3. Bài viết của anh Hoành làm mình mạnh dạn chia sẻ những việc cá nhân của mình.

    – Gia đình mình theo đạo Công giáo và ở sát nhà thờ. Ký ức đẹp đẽ tuổi thơ của mình là ca đoàn, giúp lễ và cả phụ việc giựt chuông, cắm hoa, làm hang đá, đi cầu lễ cho người vừa mất…

    – Lên cấp II – III, mình có nhiều bạn bè mới, đi ra ngoài phạm vi xã của mình. Mình có dịp theo chân các bạn đi chùa, đi coi lễ cúng đình. Ngoài sự vui chơi của tuổi nhỏ, được ăn xôi chè, hoa quả, đồ cúng… mình cảm nhận sự an lành, thân thiện của những đình chùa này.

    – Xuống SG học, mình có dịp đọc nhiều loại sách, trong đó có nhiều loại sách Phật giáo. Ban đầu có dè dặt nhưng sau đó mình tự trấn an mình rằng “đang tiếp cận ở góc độ văn hóa”. Thế nhưng càng đọc thì mình càng hiểu và thấy thật tiếc nếu như mình không biết đến một nguồn tri thức – văn hóa như thế này

    – Mình sẽ không nói về vấn đề thực hành tâm linh vì nó rất cá nhân. Mình nghĩ tất cả những gì mình đọc, mình biết có ảnh hưởng đến lối sống của mình. Không phải là luôn tốt, hoàn hảo nhưng luôn biết soi chiếu vào bản ngã để mỗi ngày một tốt hơn, (dù khi được, khi không, hihi)

    – Mình thấy các tôn giáo có xu hướng “độc quyền” tín đồ, phải chọn bên này hoặc bên kia, và phải triệt để, quyết liệt… Từ góc độ cá nhân của mình, mình thấy cần phải mạnh dạn học hỏi, tìm hiểu, khám phá các tôn giáo để rồi bạn sẽ chọn cho mình một tôn giáo thích hợp hoặc không một tôn giáo nào mà chỉ đơn giản một lối sống mà bạn cho là “phải đạo”. Vậy thôi.

    Mình nói điều gì không phải xin các anh, chị cứ góp ý. Và mình rất muốn nghe các ý kiến khác của các anh, chị

    Số lượt thích

  4. Cảm ơn Bình đã chia sẻ. Các tôn giáo thường rất thích độc tôn và thường cấm (hoặc ít ra là không khuyến khích) tín đồ gần gũi và tìm hiểu tôn giáo khác. Đó là lý do làm cho các xã hội thêm bấn loạn vì “người của các tôn giáo” không hiểu được nhau (Mà nói đến “người của các tôn giáo” là nói đến hơn 90% cả nước).

    Đó là nói đến người bình thường. Người trí thức và người lãnh đạo mà không rành mọi tôn giáo trong nước (ít ra là các tôn giáo chính) thì đó là một tình trạng rất tồi tệ cho quốc gia vì trí thức và lãnh đạo mà không hiều văn hóa của nước mình thì lãnh đao thế nào?

    Mà hiểu văn hóa thì không thể chỉ ngồi đó đọc sách. Người Việt thì phải ăn Tết Việt mới hiểu văn hóa Tết. Muốn hiểu văn hóa Phật giáo Việt hay Công giáo Việt thì chỉ có cách là thỉnh thoảng vào chùa và vào nhà thờ, chẳng có cách nào khác.

    Chính vì yếu văn hóa mà chúng ta rất khó có lãnh đạo xuất sắc.

    Số lượt thích

  5. Hi Thuận,

    Trong các nhà thờ, thánh lễ (mass) là dịp (1) nhắc lại việc hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá cho con người, (2) nhắc lại Bữa Ăn Tối Cuối Cùng (The Last Supper) của Chúa Giêsu và 12 môn đệ — tối thứ năm, đến tờ mờ sáng thứ sáu là bị bắt), và (3) là dịp để các tín hữu tụ lại để hiệp thông cầu nguyện.

    Trong Buổi Ăn Tối Cuối Cùng, theo Thánh kinh: Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.”27 Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này,28 vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.29 Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.” (Matt. 26:26-29)

    Truyền thống dâng lễ vật ăn và rượu trong các buổi lễ đã có với dân Do Thái từ nghìn xưa. Người ta giết vài con vật (trừu) đốt nó để dâng lên Chúa, và chia nhau ăn con vật đã nướng đó. Và dâng rượu lên Chúa rồi chia nhau uống rượu đó. Đây là dịp hành lễ với thượng đế và cũng là dịp để cả bộ lạc ăn uống lễ vật với nhau, tạo nên tính cộng đồng rất cao. (Các lễ hội giết trâu của người ở Tây Nguyên ngày nay cũng thế).

    Bửa Ăn Tối Cuối Cùng của chúa Giêsu cũng là ăn uống trong tinh thần hiệp thông đó, với một chuyện mới: Chúa Giêsu trao bánh mì và nói: “Đây là mình ta” và trao rượu và nói “Đây là máu ta… máu Giao Ước đổ ra cho muôn người được tha tội”. (So với các lời Giê su nói trước đó trong thánh kinh, anh có cảm tưởng đây là sáng kiến của người sau này hơn là chính Giêsu nói vây. Nhưng ta không cần quan tâm vào điếm đó ở đây).

    Hâu quả là, ngày nay khi các tín hữu tụ lại, làm lễ ăn bánh mì và uống rượu, tức là một sự hiệp thông giữa Giêsu và các tín hữu làm một.

    Trong nhà thờ người ta có thể dùng bánh mì cắt nhỏ, hoặc như các nhà thờ công giáo thì đó là một miếng bánh bột trắng tròn nhỏ-tượng trung cho thân thể Giêsu và rượu tượng trưng cho máu chúa Giêsu. “Tất cả các tín hữu với Chúa Giêsu là một.” Đó là ý nghĩa. Và đó cũng là nguồn gốc của sức mạnh cộng đồng cùa Ki tô giáo.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s