
Tam Đảo
Tam Đảo hừng lên trong nắng mai
Bồng bềnh mây sữa ngậm sương phai
Mắt em huyền ảo vương hoa khói
Lằng lặng đêm đi giấc mộng dài
Ta dắt nhau về lối vết xưa
Rêu phong dấu cũ nắng đung đưa
Lâu đài hoa lệ trăm năm cũ
Còn lại trong anh dấu hỏi thừa
Em dẫn anh vào giữa ngắt xanh
Su su kín bãi dải vươn nhành
Đường lên hun hút men thung gió
Ngút ngất nhà ai leo lối quanh
Khoai nướng rựng vàng hương bén tay
Tình vừa chớm ngọt đã men say
Kìa ai ru hát trong sương núi
Tam đảo phiêu bồng trên cánh bay
Em ạ ta về với phố thôi !
Dù cho Tam Đảo hút ta rồi
Dẫu rằng phố thị xoay lầm bụi
Tam Đảo vẫn là giấc mộng trôi !
(Lý Viễn Giao)
Hứng mây mây lọt kẽ tay
Hứng miền mơ ảo gió lay ảo mờ
Xin Người hứng lấy vần thơ
Để quên đi những dại khờ ngày xa !
LikeLike
Tam Đảo trập trùng mây trắng mây
ôm tròn ba đỉnh cánh tung bay
nhà ai chân núi mờ mơ ảo
ta hứng tay theo mãi chẳng đầy
LikeLike