Bài tình cho giai nhân là một ca khúc hay của nhạc sĩ Quốc Bảo, hay bởi nó đẹp, mượt mà không chỉ bởi cấu trúc âm nhạc mà còn ở ca từ mang đậm chất thơ.
Quốc Bảo là một nhạc sĩ nhưng với văn chương, anh cũng rất có duyên, anh hay viết những bài viết ngắn cho các tạp chí trong nước để nói lên quan niệm của mình với nhiều vấn đề cuộc sống.
Xin được trích một đoạn văn chương Quốc Bảo để minh họa cho bài hát mà mình muốn giới thiệu với các bạn hôm nay…
Tóc nồng hương trẻ dại
Ngực trầm hương ấu thơ
Tóc thơm và ngực thơm, không phải thơm mùi đàn bà son phấn, mà thơm như trẻ nhỏ. Mà muốn được như vậy, người nữ phải có một phẩm chất trời ban, là thể hương– mùi hương tự nhiên của thân thể. Sách tướng xưa bảo rằng đàn bà có thể hương là đàn bà sang trọng, quyền quý. Đàn bà có thể hương là mẫu hoàng hoa khuê nữ. Là trong ngọc trắng ngà. Là mãi mãi đẹp, mãi mãi thơm, mãi mãi là biểu tượng nhan sắc. Họ không già đi, không có tuổi. Họ cứ ấu thơ như thể thời gian chỉ làm nhiệm vụ ủ ấm mùi sữa mẹ cho họ, dọc cả cuộc đời dài.Tôi yêu những người nữ không biết mình đẹp. Họ hồn nhiên, chan hòa, họ sống lạc quan, họ hướng thiện, thay vì chỉ biết chăm bẵm cho cái nhan sắc của mình. Bằng sự hồn nhiên ấy, nhan sắc của họ sẽ được nhân lên gấp mười, bởi họ tỏa sáng ở tất cả những nơi họ đến. Ánh sáng từ nụ cười, từ khóe mắt, từ bàn tay, từ dáng đi thế đứng. Đó mới là nhan sắc mà tôi ca ngợi, là thứ nhan sắc mà nếu biến mất, thì trần gian chẳng còn gì đáng kể nữa. Em ra đi nhan sắc đi. Không phải là sự níu kéo một hình bóng người nữ cụ thể, mà là mong ước sao trần gian đừng thiếu đi những người đẹp-hồn-nhiên như thế, và bớt đi những sắc đẹp nhân tạo, sắc đẹp giả.
Trong số những người nữ tôi quen biết, có thiện cảm, thì ngoài hai người kể trên, còn có Q., người tôi đã từng yêu. Có Ngô Thanh Vân. Họ là những người có ngấn cổ đẹp, vì thế đương nhiên là những người đẹp [với tôi].
Tôi cũng thích những người có khung xương đòn gánh (dưới bả vai phía trước) kết cấu đẹp. Vẻ đẹp của xương đòn, theo tôi, còn đáng kể và đáng nhớ hơn cả chiếc mũi đẹp, hay khuôn ngực đẹp. Một vẻ đẹp điêu khắc.
Đôi mắt đẹp là đôi mắt gây nhớ lâu. Mắt Huế, vốn đẹp. Quỳnh Như người Huế. Nhưng Xuân Lan hay Ngô Thanh Vân đâu có người Huế, và đương nhiên chẳng có đôi mắt hồ thu kiểu Huế. Thế mà đó vẫn là những đôi mắt đẹp. Nó u uẩn, nó thách thức, nó khiến lòng xao động. Mà đôi mắt thì lại mau già: mắt và bàn tay tố cáo tuổi tác một cách lộ liễu nhất. Thế nên những người tuổi đã lớn mà mắt còn trong, như ca sĩ Thanh Lam chẳng hạn, mới thực là nhan sắc trời ban.
Tôi thích những người nữ “vừa người”, tức là không quá mập hoặc quá gầy. Gầy quá, mong manh quá, thì không vững, dễ gãy đổ. Mập quá, thì không khỏe mạnh (chứ không phải càng mập càng khỏe). Người giữ được vóc dáng cũng là người kiểm soát bản thân tốt, không thụ động, không lười. Điều này xem ra rất quan trọng.
Nhưng tôi đã hơi lan man rồi. Chẳng qua tôi chỉ muốn nói: người nữ cầm giữ nhan sắc của họ giống như một chiếc bình tinh xảo dùng để chứa rượu ngon. Nhan sắc là rượu, chứ không phải là cái bình. Em ra đi nhan sắc đi là vì chiếc bình vỡ thì rượu cũng đổ. Tôi tiếc nuối mà xin em đừng đi, tiếc em một mà tiếc cái biểu trưng nhan sắc mười.
Vậy, tôi ca ngợi nhan sắc, như một biểu tượng, một thứ phi vật chất không thể chạm tới, chứ không phải ca ngợi những người nữ đơn thuần. Dù họ là ai.
[Sành Điệu tháng 3/11]
Lời bài hát Bài tình cho giai nhân
Con trăng rất già mà còn hào hoa
Con sông rất già mà tuôn lượt là
Còn ta riêng ta còn em riêng em
Em rất buồn mà tình cứ ươm
Thân ta đã buồn mà lòng vẫn son
Con trăng rất tròn dù lòng héo hon
Thương vẫn trọn chẳng oán không hờn.
Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu
Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu
Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều
Này ta dệt gấm mời em sang nằm
Ta gieo mầm tình sâu nghĩa thâm
Ơi em xa gần đời thay lắm lần
Tình thay gió lộng.
Ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa
Ơi em rất lạ hiểu được lòng ta.
Con trăng rất già mà còn hào hoa
Con sông rất già mà tuôn lượt là
Còn ta riêng ta còn em riêng em
Em rất mềm dậy nghìn sóng lên
Em trông rất hiền lòng sao chóng quên
Con trăng tiếc em ngày rằm réo tên
Trăng đã hẹn ngàn kiếp cũng đền.
Chân em rất dài thị thành ngất ngây
Vai em rất đầy ngủ vùi tóc mây
À ơi ngọt tiếng gọi xuân trăm miền
À ơi đời úa cần em sang mùa
Ai lên đường thả tình bốn phương
Ơi ai vô thường lòng ai khó lường
Lòng ai trễ muộn.
Ơi em mát rượi đẹp màu lụa tươi
Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi.