Chào các bạn,

Hầu như mọi truyền thống tâm linh đều cho rằng thời đại chúng ta đang sống là thời mạt pháp, thời con người xuống dốc về đời sống tinh thần, thời chủ nghĩa vật chất thống trị. Và chúng ta chấp nhận điều đó như là một vấn đề định mệnh, hay chu kỳ, hay “thời”. Gặp thời thế thế thời phải thế.
Nhưng điều này không có lý. Chúng ta có cơ hội chia sẻ kiến thức hơn xưa hàng triệu lần. Ngày xưa không có sách, ngày nay ta không cần sách vì internet đã có ở khắp nơi. Ngày xưa đa số người thất học, ngày nay hầu như mọi người đều biết đọc biết viết. Vậy thì ta phải hiểu biết hơn, sao ta lại “mạt” thêm được?
Mình tin rằng, chúng ta bị mạt pháp vì chúng ta tin rằng ta đang ở vào thời mạt pháp. Nếu ta tin rằng ta đang ở vào thời của ánh sáng trí tuệ, thì chúng ta sẽ ở vào thời ánh sáng trí tuệ.
Và muốn đây là thời của ánh sáng trí tuệ, thì chính mỗi người chúng ta phải đem ánh sáng trí tuệ đó vào thế giới. Phật chúa thánh thần có nhúng tay vào thì cũng chỉ hỗ trợ chúng ta. Các vị sẽ không làm gì được nếu chúng ta không chủ động cho sự sáng của thế giới này. Chúa đưa bánh mì đến tận miệng mà ta không buồn há miệng ra, nhai và nuốt thì chúa đương nhiên là cũng chịu thua.
Cho nên mỗi người chúng ta phải là một nguồn sáng cho thế giới này. Các bạn, ánh sáng mạnh hơn bóng tối. Tất cả bóng tối của vũ trụ không thể giấu đi ánh sáng của một que diêm. Cả một phòng tối khổng lồ chỉ cần một ngọn nến nhỏ là cũng tạm đủ để soi đường.
Chúng ta đừng để luồng tư duy tiêu cực quanh ta dạy ta sống kiểu bóng tối: Chụp giật, kiêu căng, gian dối, ganh ghét, thù hận, hòn đất ném đi hòn chì ném lại, bánh tráng cho đi bánh đa cho lại, no money no honey.
Các bạn, nếu tư duy đổi chác của bạn cũng giống như tư duy một người hoàn toàn thất học, không hề biết chữ nghĩa, không hề được nghe kinh sách, thì bạn phải hỏi lại tại sao chẳng có khác biệt giữa tư duy của bạn và của người đó.
Ánh sáng từ bạn đi ra thế giới, một chiều–một chiều từ bạn ra ngoài thế giới:
— Cho mà không cần lấy.
— Yêu mà không cần được yêu.
— Thành thật mà không sợ thiệt hại.
— Phục vụ mà không đòi hỏi vinh quang.
Mặt trời cho chúng ta sự sống mà chẳng đòi hỏi ta phải làm gì cho mặt trời cả. Rồi một ngày nào đó, mặt trời sẽ đốt cháy nó hoàn toàn, và nó sẽ tan biến vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Và lúc đó có thể là con người đã di chuyển đến một thái dương hệ mới và không còn ai nhớ đến mặt trời xưa cũ nữa. Nhưng mặt trời đã hoàn tất công việc của mình.
Mỗi chúng ta là mặt trời của thế giới riêng của ta, và là một vì sao nhỏ trong ngân hà nhân loại. Đừng để chủ nghĩa tiêu cực dạy bạn là bạn quá nhỏ bé để ảnh hưởng đến cuộc đời, một con én không làm được mùa xuân. Và đừng để chủ nghĩa bóng tối dạy bạn gian dối, giành giật, áp bức.
Một ngọn nến nhỏ là đủ soi đường cho cả một căn phòng lớn. Trong khoảng tối vô tận, chỉ một ngọn nến là tạo ra được khác biệt—một điểm sáng trong bóng tối.
Chúng ta phải là ánh sáng cho riêng mình và cho thế giới của mình.
Một cây nến chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: Tỏa sáng cho đến khi nó tàn rụi.
Và thời của kỷ nguyên thông tin phải là thời của kỷ nguyên trí tuệ, của ánh sáng, của ngọn đuốc tâm linh.
Và mỗi chúng ta là một ngọn đuốc.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi Chuột,
Tự điển nào định nghĩa tình yêu là chiếm hữu vậy?
Không phải ai yêu cũng chiếm hữu, không phải ai thích hoa cũng phải cắt hoa về cắm trong bình của mình. Kể cả tình yêu nam nữ. Chiếm hữu và ghen tương là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác. Người yêu người khác thật sự, chẳng chiếm hữu người khác bao giờ, nhưng chỉ mở rộng cửa lòng mình và cửa nhà mình cho người muốn vào ở chung cùng mình thì vào. Chẳng ai chiếm hữu ai cả.
Yêu là ái. Chiếm hữu là thủ. Nếu người ta yêu và đưa đến thủ, thì đó chính là cội nguồn của đau khổ, theo thuyết thập nhị nhân duyên của nhà Phật.
Love là tình yêu, hay tình thương.
Compassion là từ tâm, yêu người. Love và compassion thật ra có nghĩa rất gần nhau trong tiếng Anh, và thường được dùng interchangeable trong anh văn.
Em khỏe nhé.
LikeLike
Yêu là chiếm hữu. Yêu mà không được yêu lại thì khổ lắm! :~(
Không biết phải dịch chữ Love và chữ Compassion ra tiếng Việt như thế nào cho đúng nghĩa.
LikeLike
Đợi bài tích cực của Ngọc Hoa dài cả cổ rồi đó.
LikeLike
Hi Hải Yến,
Stalking không phải là yêu ai cả, mà chỉ là yêu cái ý muốn chiếm hữu và harassing người khác của mình thôi. Và stalking là hình tội. Sao ta lại có thể lẫn lộn nó với yêu vô điều kiện của Phât và Chúa dạy được?
Yêu không cần được yêu là con đường tư duy tích cực duy nhất. Như là yêu tổ quốc mà không cần tổ quốc yêu lại. Yêu tù nhân mà không cần tù nhân yêu lại. Yêu người nghèo mà không cần người nghèo yêu lại. Yêu học trò mà không cần học trò yêu lại…
Yêu mà cần yêu lại là yêu. Chẳng có gì sai cả. Nhưng đó là cho mọi người không học tư duy tích cực, ai cũng làm vậy.
Tư duy tích cực thực sự là đường một chiều của người tích cực. Vì yêu nước mà đòi hỏi quốc gia yêu lại, thì chẳng ai chết cho tổ quốc làm gì, vì quốc gia chẳng bao giờ chết cho mình. 🙂
Tư duy tích cực là sống thực tế với tư duy tích cực. Sống đổi chác là sống thực tế của người đổi chác. Hai điều này là hai cách sống khác nhau. Chọn đằng nào cũng được, nhưng ta đừng lẫn lộn nhau.
Người sống đổi chác không bao giờ có thể tư duy tích cực cho dù họ có thực tập 50 năm. Đổi chác là nhà tù kềm tỏa. Nếu đã ở trong đó thì chỉ có thể tư duy kiểu đám đông, nhưng không thể tư duy tích cực được.
Yến khỏe nhé.
LikeLike
Hi anh Hoanh,
Bai viet rat inspiring, hinh anh rat y nghia: mot ngon nen trong can phong toi va mat troi tot bung.
Nhung ma, yeu ma khong can duoc yeu, khong thuc te lam, vi se lam cho doi tuong kho chiu lam ah, giong nhu bi stalked do, roi thanh that ma khong so bi thiet hai, nhieu khi co nhung white lies co the chap nhan duoc ma, ex.: me cua minh da gia hoi minh; Da cua me nhan nheo qua phai khong con? Duong nhien minh noi khong, me dep lao, tu duy tich cuc! 😉
LikeLike
Chào anh Hoành,
Sáng sớm xem Pingu đi câu, đọc các bài như vầy là có thêm nguồn cho cây nến tâm hồn rồi đó.
Cảm ơn anh nhé.
Chúc anh luôn đầy ắp năng lượng.
TNNH
LikeLike