Chào các bạn,

Chúng ta thường rất tin tưởng vào nhận thức của mình về một vấn đề nào đó, một người nào đó, một hành động của ai đó, tại nơi mọi lúc. Ví dụ: Một cô nàng nào đó nói một câu gì đó mà ta nghe dốt ngoài sức tưởng tượng, và ta tin rằng cô đó đã nói một điều rất dốt, và rất có thể là cô ấy rất dốt. Nhưng, nếu chúng ta tin thường trực vào nhận thức của ta như thế, thì chính ta rất ngu muội si mê.
Vì, trong 99,99% của mọi trường hợp, nhận thức chúng ta bị bóp méo, không chính xác.
Mới bị tiếng sét ái tình thì nàng là người kiều diễm, thông minh, dễ thương nhất thiên hạ. Không ai sánh bằng. Ta không đánh đổi nàng mới bất kì điều gì trên thế gian.
Mới đánh nhau với ai đó thì người đó là kẻ thô tục, xấu xa, tồi tệ nhất thế giới.
Thấy mấy người ăn mặc đói rách kề cà gần mình thì lo thủ cái sắc tay thật kỹ.
Chống chính phủ thì chính phủ làm điều gì cũng sai cũng tồi, không cần biết đó là chuyện gì.
Kỵ đạo nào đó thì đạo đó chỉ là đạo đức giả.
Con nhỏ kiêu kỳ này nói câu nào nghe cũng kiêu căng chịu không được.
Nghi kỵ ai thì điều gì họ làm cũng chỉ là điều độc hại.
Ghét Trung quốc thì Trung quốc làm gì cũng là tồi tệ.
…
Các bạn, các nhận thức của chúng ta luôn luôn bị tô màu bởi sắc màu của tâm ta—kỳ thị, nóng giận, yêu thích, ghen ghét, kính trọng, khinh bỉ… Nhận thức của ta luôn luôn là nô lệ của cái tâm đầy màu sắc thành kiến của ta. Cho nên, nếu bạn tin vào nhận thức của bạn mọi nơi mọi lúc thì bạn đang bị mù mắt rất nặng.
Thỉnh thoảng có lẽ các bạn cũng đã gặp một trường hợp rất rõ về việc này. Anh chàng A có một loại tác phong nào đó đối với cô B, mà bạn và tất cả mọi người trong thiên hạ–từ gia đình hắn đến mọi người khác chung quanh–đều thấy là hắn sai, nhưng không ai có cách nào để thuyết phục được hắn là hắn sai và cô B đúng, vì trong mắt hắn có một màu sắc thành kiến nào đó mà hắn chỉ thấy được là cô B sai 100% và hắn thì chẳng sai một tí ti nào. Và hắn tin rất thật là như thế, chứ không dối trá với ai cả.
Cho nên, thành thật cũng chẳng giúp được gì ta cả trong sự mù lòa của ta. Mù là mù, thành thật hay dối trá gì thì cũng không thấy.
Chỉ khi ta nhìn với một tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng trong suốt, không một mảy may xung động, không một mảy may thành kiến, ta mới có cái nhìn tạm gọi là chính xác. Thực ra như vậy vẫn chưa chắc là chính xác, nhưng hy vọng là ít bị bóp méo hơn rất nhiều.
Nhưng, đây là vấn đề. Để có được tâm tĩnh lặng hoàn toàn các thiền sư phải tốn vài mươi năm khổ luyện. Có nhiều thiền sư không bao giờ đạt được cả đời. Thế thì làm sao mà các tiền sư như chúng ta có thể có được tâm tĩnh lặng?
Quan sát tất cả các truyền thống tâm linh trên thế giới, ta thấy mỗi truyền thống có rất nhiều cách tu tập, cộng lại thì mọi truyền thống có vô số cách tu tập. Nhưng dù là cách tu tập nào thì điểm tối hậu trong quan hệ con người vẫn là “yêu người vô điều kiện” trong mọi truyền thống, dù ta gọi đó là từ bi hỉ xả, hay từ tâm, hay nhân ái, hay bác ái. Yêu tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ, nam nữ, tốt xấu, chủng tộc, màu da, tôn giáo, đảng phái, đạo dức phi đạo đức, đúng sai, bạn thù… Yêu vô điều kiện.
Phật Thích Ca nói rất rõ trong Kinh Từ Tâm: Từ tâm với tất cả mọi người. Chúa Giêsu còn nói rõ hơn: Yêu kẻ thù của con. Đây là cội nguồn của tâm thanh tịnh.
Vậy thì để được tâm tĩnh lặng ta nên tập yêu vô điều kiện mỗi ngày. Điều này thì đương nhiên là hơi khó trên phương diện thực hành, nhưng có thể bắt đầu bằng lý trí rất dễ. Nói chung là mọi người trên thế giới, dù là ai, thì cũng rất giống ta—cũng có những tình cảm giận buồn yêu ái, cũng có gia đình công việc, cũng có những lo lắng những vấn đề những stress, cũng có khi thông minh có khi dốt nát như ta, có khi làm việc tốt có khi làm việc tồi như ta… Thực sự là không khó để thấy rất rõ là mọi người đều rất giống nhau và đều đáng thương như nhau. Nếu ta thấy ta rất đáng thương thì đương nhiên ta có thể thấy mọi người khác đáng thương vì họ cũng như ta mà thôi.
Điều khó khăn là mang tư tưởng này vào thực hành, thực hành thật sự, đến nỗi tâm ta có được cảm xúc rung động là mình yêu người khác. Tuy nhiên, nếu ta tập luyện hoài thì cũng thành từ từ. Nhưng, điếm chính là “tập luyện”, tức là “tập luyện nghiêm chỉnh hàng ngày.” Chúng ta cần tập luyện hàng ngày, bất cứ khi nào “gặp” người khác. Nếu ai đó làm gì đó để ta phải nóng giận hay ghét bỏ, muốn chửi hắn cho bỏ ghét, thì ta hãy ngừng lại, gạt cái bực mình đó ra ngoài đầu ta, và tự nhủ thầm: “Người này cũng rất giống mình, việc gì mình phải khó chịu dữ thế, có thể hắn ta lỡ lời, hay lầm lỗi nhất thời, hay mình hiểu lầm hắn ta gì đó… Dù sao thì cũng tội nghiệp hắn đã làm người khác khó chịu. Ai cũng thỉnh thoảng bị vấn đề như thế.” Từ sự thông cảm này, tình thương sẽ đến từ từ, vì rất dễ để ta cảm thông cho người khác khi ta chấp nhận sự yếu kém của chính ta.
Yêu người, yêu người vô điều kiện chính là bí quyết để làm tâm ta thanh tịnh.
Và yêu người vô điều kiện hoàn toàn chẳng lệ thuộc vào người đó, mà vào cái tôi của bạn. Cái tôi của bạn càng lớn và càng cứng thì càng khó yêu người. Cái tôi của bạn càng nhỏ và càng mềm mại thì bạn càng yêu người. Cho nên nếu bạn thấy khó khăn, đừng tìm đâu xa, hãy xem lại cái tôi của mình.
Chỉ khi tâm bạn thanh tịnh, qua từ tâm, bạn mới có thể nhìn cuộc đời một cách khá chính xác được, bằng không thì bạn chỉ thấy những hình ảnh cực kỳ méo mó của cuộc đời, và một ngày nào đó bạn sẽ chết đi mà vẫn chưa hề được diễm phúc nhìn được một hình ảnh nào của cuộc đời một cách chính xác, và vẫn chưa hề biết là cả bao nhiêu năm sống bạn chỉ có các hình ảnh méo mó về cuộc đời mà thôi. Đó không phải là đáng tội nghiệp lắm sao?
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Tôi rất thích câu danh ngôn : Suy nghĩ thực tế; cảm nhận những điều đẹp đẽ; mong muốn cái tốt lành – Đó chính là mục đích của cuộc sống hướng thiện.
Tôi đồng tình với quan điểm của bạn, dù rằng cuộc sống hiện tại còn nhiều bon chen, nhưng trong đó còn rất nhiều điều tốt đẹp và tôi rất yêu cuộc sống. cám ơn bạn vì bài viết
LikeLike
Hi Linh Hoa,
Cám ơn em. Câu “sự bao dung độ lượng có khi lại là thứ xa xỉ trong bối cảnh xã hội hôm nay” làm cho anh suy nghĩ. Anh có cảm tưởng thời nào cũng vậy, thời nào cũng có những người cố kéo tiêu chuẩn sống của con người xuống bùn và những người khác cố đẩy chuẩn làm người lên cao. Nhưng ta thường chỉ nghe về các điều tốt của ngày xưa, vì các điều tồi không ai buồn nhắc lại. Tác giả của điều tồi chết là tư tưởng tồi của anh ta chết theo, nhưng tư tưởng và thái độ tốt thì được người sau nhắc lại mãi để học theo.
À, PPS “Sống cuộc đời đáng sống” là do anh và bà xã của anh dịch chung.
Em khỏe nhé.
LikeLike
Doc bai viet nay cua anh da khich le tinh than em rat nhieu boi em cung dang chon cho minh cach song yeu moi nguoi, bao dung, do luong de song cuoc song thanh than cho minh ke ca nhung nguoi ghet minh… nhung cuoc song that khong nhu ta mong muon, boi su bao dung, do luong co khi lai la thu xa xi trong boi canh xa hoi hom nay. Tuy nhien, em van chon cho minh cach song do va thuc su em cung rat vui vi moi lan minh vuot qua duoc mot thu thach trong cuoc song khi nhin lai khong he cam thay ho then voi chinh minh. Cu moi lan em cam thay co ” be tac” trong suy nghi thi lai tim den nhung bai viet cua anh de lay lai tinh than manh me hon cho minh…Hom truoc em cung co nhan duoc mot pp tu mot nguoi ban gui cho em ” Song cuoc doi dang song” , do anh va mot so nguoi ban dich sang Tieng Viet. Ban dich do that beautiful, cam on anh ve nhung tac pham gia tri tinh than vo gia…chuc anh khoe va hanh phuc.
LikeLike