Từ “Đánh nhau bằng áo” đến “Sư phụ điều đình”

Chào các bạn,

Các bạn có biết pillow fight là gì không? Là đánh nhau bằng gối. Đây là chiến trận của các cô bé cậu bé trong một phòng ngủ, dùng gối làm vũ khí đánh nhau. Và đây là một trò chơi rất thú vị của các em. Người lớn chúng ta cũng có một trò chơi tương tự, đánh nhau bằng áo, nhưng trò này dốt hơn và hại hơn là trò đánh gối của trẻ em.

Áo là cái vỏ, cái bìa, cái nhãn hiệu, cái từ ngữ bên ngoài, thường dùng để chuyên chở nội dung bên trong. Nhưng, rất thông thường, 99% số người trên thế giới bỏ ruột lấy vỏ, như là du đảng đập chai bia để dùng vỏ đâm nhau. Đó là vấn đề của thế giới chúng ta và, rất tiếc, cũng là vấn đề của mỗi người chúng ta.

Nếu các bạn lên các diễn đàn Internet, đặc biệt là các diễn đàn tôn giáo và chính trị, các bạn sẽ thấy rất nhiều cuộc khẩu chiến và bút chiến không cách nào diễn tả chính xác hơn là từ “đần độn.” Người ta cứ mang lời Chúa, lời Phật, lời Khổng tử, lời Lão tử… lời mọi thánh hiền người ta có thể nghĩ đến, chổng mọi câu nói ngược đầu xuống đất rồi thẩy chúng vào mặt nhau, chỉ để mạ lỵ sỉ nhục chửi bới nhau. Các vị thánh hiền được trích dẫn chắc cũng phải nhỏ nước mắt thường xuyên với con người.

Các bạn, ngôn ngữ chỉ là một cái vỏ tạm thời để chuyên chở một ‎ ý tưởng nào đó. Ngôn ngữ không hơn gì một cái áo. Đừng dùng áo đánh nhau.

• Ngôn ngữ tự nó không bao giờ chính xác. Ví dụ: Dù là bạn định nghĩa “cái bàn” thế nào thì nó cũng không chính xác. Chẳng hạn, “bàn là một mặt phẳng và 4 chân.” Vậy cái giường thì sao? Nhưng bàn là để ngồi ăn uống hay viết lách. Thế thì sập gụ thì sao? Nhưng bàn thường là cao và nhỏ hơn sập gụ và thường ở phòng khách. Thế bàn thờ thì sao? Đại khái là như vậy, không thể nào một từ nào của thế giới lại có thể chính xác 100% với nội dung ta muốn chuyên chở. Từ ngữ là chỉ dùng tàm tạm, vì chẳng có cách tốt hơn để truyền thông.

• Con người là một sinh linh “tương đối” (relative) với các kinh nghiệm và tư duy tương đối. Thượng đế và nguồn gốc siêu hình của vũ trụ và của con người là những điều “tuyệt đối” (absolute). Cho nên tư tưởng của con người về Thượng đế, về nguồn gốc vũ trụ, về nguồn gốc và ý nghĩa tối hậu của đời sống con người, không thể nào chính xác 100%. Tất cả chỉ là cái nhìn rất phiến diện và hạn hẹp của ta (con người tương đối), nhìn về tuyệt đối, là cái gì con người không thể nào hấp thụ và mường tượng 100%.

• Đến chuyện dễ hơn, các chủ nghĩa chính trị, thì đa số là chuyện tương lai—chủ nghĩa này SẼ đưa nước ta hay thế giới đến thế này thế kia. Mà tương lai thì mọi người chúng ta đều chỉ là thầy bói. Các thầy bói đánh nhau vì anh này chê anh kia SẼ sai, thì hơi… ngố.

Ngôn ngữ tự nó đã không chính xác, dùng để diễn tả các hiểu biết không chính xác, thì đương nhiên là vấn đề truyền thông của con người chỉ là một cuộc đổi chác của những chiếc áo rất tạm thời và hời hợt.

Sao ta lại lệ thuộc vào những chiếc áo đó và dùng chúng để sửa lưng nhau, cãi vả nhau, đánh nhau, mạ lỵ nhau?

Hai người đang yêu chẳng cần nói với nhau câu nào, hoặc là chỉ nói một hai chữ mà thôi. Chàng chỉ nói “Trời đẹp nhỉ” thì nàng cảm nhận rất sâu sắc là chàng muốn nói “Anh rất hạnh phúc vì đang có em bên cạnh và thế giới là một thiên đàng.” Hai người sắp ly dị thì chàng nói “Anh yêu em” nàng có thể trả lời: “Anh nói câu này với bao nhiêu con rồi?”

Thế thì ngôn ngữ thực sự có nghĩa gì không? Hay vấn đề truyền thông của con người thật ra chỉ là vấn đề cảm nhận trực tiếp của con tim này đến con tim kia, không cần ngôn ngữ, và ngôn ngữ chỉ là một tí trang trí bên ngoài, như chiếc áo ta đang mặc mà thôi?

Cho nên mỗi khi nghe và đọc điều gì, đừng để ý nhiều đến ngôn từ, nhưng tìm cách hiểu cảm xúc và tư duy của tác giả bên sau ngôn từ—Anh đang cảm xúc gì về thế giới? Quả tim anh đang rộng mở thế nào? Anh có những băn khoăn bức xúc gì? Điều gì anh đang mong ước? Điều gì tôi có thể đồng cảm với quả tim anh?

Chúng ta, vì đủ loại lý do ngớ ngẩn, thích phóng đại các khác nhau trong ngôn ngữ, hoặc l‎ý luận lăng nhăng để chứng minh anh sai tôi đúng, hay Thượng đế của tôi đúng Thượng đế của anh sai, Thánh Kinh tôi đúng Kinh Thánh anh sai, chủ thuyết tôi đúng chủ nghĩa anh sai…

Chao ôi, sao mà tối tăm thế! Mọi Kinh Sách cũng chỉ nhằm mục đích là dạy bạn sống với quả tim khiêm tốn và yêu ái với mọi người và thế giới. Mọi chủ nghĩa thì cũng nhằm là để chúng ta sống hòa bình và hạnh phúc. Mọi Thượng đế cũng chỉ muốn bạn là người tử tế.

Thế thì, tại sao chúng ta không nhìn con tim của nhau với các mục tiêu tối hậu đó để mà đối thoại, trực tiếp từ tim đến tim, heart to heart, mà lại cứ phân cách nhau vì chữ “a” này không đúng, lẽ ra là phải viết hoa “A” mới đúng, là vì sao?

Các bạn, mọi chúng ta đều là “con người”. Tức là chúng ta có cùng một loại gene. 100% loài người có gene 100% giống nhau, chỉ khác nhau ở trật tự sắp xếp các gene trong DNA, cứ như là chữ “anh” và chữ “nha”. Nếu chúng ta khác nhau chỉ một tí trong gene thôi, chỉ 2% khác và 98% giống, thì ta đã nhảy sang nhóm khỉ và vượn rồi. Thế tại sao ta cứ bới lông tìm vết, truy tầm và phóng đại các điều có thể cho là khác nhau, để tranh cãi và đánh nhau là sao? Hay vì ta giống nhau quá nên phải phân nhóm thành người, vượn, chó, mèo… cho… đông đủ?

Vượt qua từ ngữ, nắm được cảm xúc, hy vọng, và ước muốn của tác giả đằng sau từ ngữ trong mỗi bài viết, trong mỗi cuộc nói chuyện, đó là tinh yếu của truyền thông.

Truyền thông (nói, viết, nghe, đọc, hiểu…) là communication, có gốc Latin là communicatus, có nghĩa là “chia sẻ, làm thành của chung”. “Truyền” để “thông”, chứ không phải truyền để “tắc” hay truyền để “đánh.”

Tất cả mọi vị thầy về truyền thông của con người trên thế giới đều sẽ nói với bạn “Nghe là yếu tố quan trọng nhất trong truyền thông.” Chắc chắn là bạn đã nghe qua câu này. Và dĩ nhiên là ai mới nhập môn vào đai trắng truyền thông cũng đều hiểu “nghe” là phải nghe bằng con tim, chứ nghe chỉ bằng tai thì chỉ như là đàn khẩy tai trâu thôi.

Người yêu của bạn hôm nay mặc một chiếc áo đầm rất xinh. Nhưng, hy vọng là bạn yêu người bên trong bộ áo, thay vì chỉ yêu cái áo mà bỏ quên người.

Các bạn, có một cuộc cách mạng tư duy rất nhỏ, rất dễ dàng, nhưng nếu bạn làm, nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn 180 độ. Bạn có bằng lòng làm cuộc cách mạng đó ngay bây giờ, ngay giờ phút này không? Cuộc đời bạn chắc chắn sẽ biến đổi cực lớn.

Nếu bạn đã sẵn sàng thì đây là nội dung cuộc cách mạng của chúng ta:

Từ này về sau, mỗi khi bạn nghe ai nói điều gì hay đọc điều gì của ai viết, câu đầu tiên bạn tự hỏi thầm là: “Điều gì tôi có thể đồng ý và đồng cảm với anh/chị này?”

Chỉ giản dị có vậy. Nếu bạn quyết tâm hỏi câu hỏi giản dị đó luôn luôn, thì không chóng thì chầy bạn sẽ trở thành sư phụ điều đình—điều đình từ các chuyện nhỏ trong gia đình và cơ quan, đến các chuyện lớn của quốc gia hay thế giới. Mọi vị thầy lớn về điều đình của thế giới luôn là những người nghe và đọc được quả tim của người khác.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Bài liên hệ: Chủ nghĩa nhãn hiệu, “Thuộc về” nhóm nào?, Suy nghĩ trong một khung cảnh cụ thể.

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Từ “Đánh nhau bằng áo” đến “Sư phụ điều đình””

  1. Anh Hoành viết đúng quá 🙂 Sự ích kỉ, cái tôi, định kiến luôn khiến người ta “oánh” nhau chỉ vì 1-2 câu chữ và không bao giờ chịu hiểu người kia thực sư nói gì.

    Điều hay làm em confused nhất là đôi khi hay …diễn giải theo cách hiểu của mình, và tưởng tượng ra những điều mà người nói không hề có ý :). Và thường sau khi quay ra hỏi và nói chuyện một hồi, tất nhiên là với một tinh thần thực sự muốn hiểu và lắng nghe, mọi thứ trở nên đơn giản hơn mình tưởng rất nhiều 🙂

    Và như anh vẫn nhắc đi nhắc lại là phải luyện và luyện cả đời :).

    Anh Hoành khỏe nhé.

    E Hòa

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s