Chào các bạn,

Nếu chúng ta quan sát các loại nghệ thuật trình diễn–dù đó là âm nhạc, hội họa, võ thuật hay bất kì môn nào–thì chúng ta sẽ nhận ra ngay là mỗi nghệ sĩ có một hay hai món nghề nào đó và nhờ đó mà họ thành công lớn—một loại nhạc cụ, một loại bài hát, một trường phái vẽ, một đường quyền hay cước sở trường… Dĩ nhiên là mỗi nghệ sĩ đã được học qua tất cả các điều về nghệ thuật của mình, và có thể trình diễn tất cả mọi thứ, nhưng chỉ có một hai món nghề là cái thực sự làm họ trở thành vô địch.
Bản chất của thành công là thành vô địch trong một hai món nghề nhỏ, chứ không phải là tuyệt vời trong mọi điều.
Luyện tập tư duy tích cực cũng vậy. Chúng ta đã nói đến rất nhiều điều liên hệ đến tư duy tích cực—kiên trì, yêu đời, yêu người, cười, khiêm tốn, thành thật, biết ơn, nhẫn nhục, lòng tin, cầu nguyện, v.v… Dĩ nhiên là chúng ta nên biết hết và nên thực hành tất cả, không nên bỏ điều gì. Nhưng để tập trung năng lực vào một nơi, chúng ta nên chọn một (hay hai) điều gì đó làm “món nghề ruột” của mình và chú tâm và việc thực hành món đó.
Bạn có thể chọn “khiêm tốn” chẳng hạn. Và luôn chú tâm vào “khiêm tốn” từ tư tưởng ra đến hành động với tất cả mọi người, tất cả mọi nơi mọi lúc trong ngày. Hay “thành thật”, luôn luôn thành thật trong tư tưởng, lời nói, hành động, mỗi giây phút trong ngày. Hay “nhẫn nhục”, hay “cầu nguyện”…
Nếu ta chọn chỉ một “món” và tập trung mọi năng lực vào món đó—từ tư tưởng ra đến hành động, với tất cả mọi người, tại mọi nơi, vào mọi lúc–thì đương nhiên ta sẽ thành vô địch trong món đó. Nhưng điều quan trọng là, tất cả các điều khác của tư duy tích cực cũng nhờ đó mà mạnh mẽ theo. Mọi kỹ năng và đức hạnh của tư duy tích cực đều liên hệ với nhau, chỉ một điều mạnh thì tất cả các điều khác cũng đều mạnh theo không nhiều thì ít.
“Tập trung” là cách thực tập rất hữu hiệu mà mọi trường phái đều dùng. Ví dụ: Thiền Tào Động thì tập trung vào thiền chỉ và giới luật. Thiền Lâm Tế thì tập trung vào thiền quán. Kiếm sĩ thì tập trung vào hành thiền mọi lúc. Tịnh độ tông thì tập trung vào niệm Phật Adiđà. Nhiều nhánh Công giáo tập trung vào lần hạt mân côi. Các nhánh khác tập trung vào cầu nguyện. Nhiều nhánh Tin Lành tập trung vào phút tĩnh lặng. Mỗi võ phái thường tập trung vào một loại công lực riêng cho phái mình…
Việc tập trung năng lực vào một điều rất tốt cho việc tu tập, vì (1) bạn dễ thực hành và khó quên vì thành thói quen rất nhanh, (2) năng lực và tư tưởng không chạy tán loạn, (3) hiểu được một điều rất sâu thì tự nhiên hiểu các điều khác rất dễ.
Tập trung, tập trung, tập trung. Không phải chỉ là tư duy tích cực mà thôi, mà tất cả mọi loại công việc và môn học trên đời đểu đòi hỏi điều đó. “Tập trung” là công thức đào tạo các nhà vô địch.
Chúc các bạn thành công.
Mến,
Hoành
Hi Anh Hoành,
Em biết mình còn yếu đuối, còn xung động, tâm mình còn chưa rộng mở, bao dung…Nhưng điều làm em tin và trân trọng mà em học được từ Anh đó là Tình yêu. Vậy nên em luôn tập trung vào yêu God, yêu người để có thể vượt qua cám dỗ vật chất, để yêu người. Thật sự từ khi đi vào con đường này tâm em cân bằng hơn trước nhiều.
Em Tâm
LikeLike
Hôm nay mới đọc được bài này, thiệt là thâm thúy.
Em sẽ chọn tập trung vào yêu người, vì em từng tập trung những cái kia và em thấy yêu người bao hàm cả khiêm tốn và thành thật.
LikeLike
Dear anh Hoành.
Em muốn hỏi anh là trong “rất nhiều điều liên hệ đến tư duy tích cực-kiên trì, yêu đời, yêu người, cười, khiêm tốn, thành thật, biết ơn, nhẫn nhục, lòng tin, cầu nguyện, v.v…” mà anh vừa kể trên thì mình sẽ chọn một điều để tập trung vào hay một điều ấy sẽ chọn mình?
Em cám ơn anh.
Em Thắng.
LikeLike