Cảm xúc Nhớ rừng

Nghe tên ông Thế Lữ đã lâu
Đọc thơ ông mới thấy hồn Thế Lữ
Mượn chú hổ trong giam cầm bách thú
Để ngỏ lời thay non nước ngàn xưa

caged tiger

Thân tù ngục hỡi kiếp đời nô lệ
Xích xiềng kia -Hổ bỗng hóa thân người
Bừng khí phách muốn tung hoành cho thỏa
Chốn giang san non nước hóa tâm hồn

Cây cỏ, trời mây cùng sông núi
Vẫn âm vang hơi thở của muôn loài
Hồn sông núi đã hóa thành bất tử
Chốn giam cầm như xiềng xích đã phá tan

Trả lại cho đời hỡi tự do muôn thưở
Nỗi nhớ rừng đã thỏa chí dọc ngang
Niềm mơ ước lại trở về nguyên vẹn…
Hỡi ông Thế Lữ có còn chăng?!
Lời thơ khí phách như hóa thành lửa đốt
Rực trong lòng khi cháy bỏng những khát khao

tropical foret 1
Như chú hổ chốn giam cầm bách thú
Là nỗi niềm sâu thẳm của lòng ta
Mong cũng có “tự do” trong hi vọng
Như chim sổ lồng tung cánh giữa trời xanh
Chớ ai hiểu ta ngông cuồng như hổ dữ
Không! đơn giản như khí trời ta đang thở
Là sự thanh thản của tâm hồn
Là dịu êm trong hạnh phúc
Là sự vươn lên trong hạnh phúc tràn đầy
Là niềm tin cao cả mênh mông
Vào chân lý cả biển trời như một
Không dối lừa, thủ đoạn xấu xa

Để mãi mãi người với người là bạn
Không buồn phiền như giấc mộng chúa sơn lâm
Chào Thế Lữ hỡi nhà thơ có lửa
Ông là người đốt lửa của lòng ta!

Mùa thu 1996

Lã Thị Thu Hà

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s