Hôm nay là một ngày đẹp — Câu chuyện về một tấm biển

Chào các bạn,

Cao lộ I-95 ở New York đường xá rất đông. Những chiếc xe đang lao đi.

Những chiếc xe đó đang đi đâu? Những người trong xe, họ là ai? Họ đang nghĩ ngợi điều gì?
BlindBeggar
Xe tải to, chắc anh tài làm việc vất vả và lái xe đường trường lắm đây. Anh đang chở hàng cho hãng lương thực nào vậy? Anh lái xe từ Florida lên tận New York phải không?

Chiếc mercedes thật cáu cạnh, chắc anh tài nhà giàu đây. Thời buổi kinh tế khó khăn này, không biết anh có phải lo nghĩ nhiều đến việc đóng tiền trả góp hàng tháng cho chiếc xe không nữa?

Xe gia đình thật to, chắc anh chị có mấy cháu bé vui lắm. Anh chị chắc làm việc cũng cực lắm. Nhưng cuối tuần cả nhà đi chơi công viên thì vui nhỉ  🙂

Xe hơi cũ dán tấm đề can màu xanh lục: “Let peace begins with me” và “We need a department of peace”. Anh bạn này chắc đang tu học đây, hay đấy  🙂

Nắng mùa thu thật đẹp. Ánh nắng vàng dịu trải đều khắp cao lộ, hai hàng cây bên đường, tràn qua các xe ô tô, xen vào giữa sự ùn tắc của xe cộ.

Đoạn pháp thoại “Bố Thí không điều kiện” của Thiền sư Thích  Minh Niệm đang bàn luận về chủ đề bố thí của nhà Phật thật tuyệt diệu, bao quanh câu chuyện về ông lão mù ăn xin vào một ngày đẹp trời, như ngày hôm nay.

Mình chợt tỉnh cơn mơ.

Phim ngắn 4 phút sau đây, ‘The story of a sign” đạt giải nhất liên hoan phim Cannes năm 2008 kể về câu chuyện ông lão mù đó.

Câu chuyện về một tấm biển

Một ngày mùa hè nắng rất đẹp ở châu Âu.

Trên một quảng trường đầy nắng, tiếng guitar, tiếng chim hót, những con bồ câu chạy tung tăng, trẻ em đang chơi đùa thật vui.

Ông lão mù ngồi trên vỉa hè ăn xin. Cạnh ông có tấm biển với hàng chữ “Hãy từ bi, tôi bị mù” (Have compassion, I am blind).

Cả buổi sáng, những người đi qua không thấy ông. Ông không nhận được đồng xu nào cả.

Giữa trưa, một anh thương gia trẻ ăn mặc sang trọng đi qua ông lão. Anh đang đi vội vã tới một cuộc hẹn, nhưng anh chợt dừng lại. Anh nhìn ông, và tấm biển. Anh không bỏ đồng xu nào vào chiếc can thiếc cho ông. Nhưng thay vào đó, anh lấy ra một chiếc bút đắt tiền và viết gì đó vào mặt bên kia của tấm biển.
pigeons
Anh lật ngược tấm biển lại, vỗ vai chào ông lão và bước đi tiếp tới cuộc hẹn của anh.

Chiều đến, bỗng nhiên mọi người, trẻ và già, bỏ đầy các đồng xu vào chiếc can của ông già. Và chiếc can phút chốc đầy tràn.

Khi ông lão đang mò mẫm nhặt những đồng xu, ông nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của anh thương gia trở lại từ cuộc hẹn của anh. Anh cũng dừng lại và vỗ vai ông lão.

Ông lão hỏi: “Anh làm gì với tấm biển của tôi vậy?” Anh thương gia trả lời: “Tôi viết cũng nội dung đó thôi, nhưng dùng từ khác đi”.

Anh đã viết: ‘Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng tôi không thể thấy được”. (“Today is a beautiful day but I cannot see it”).

Hai cách diễn đạt đó có giống nhau không?

Cách diễn tả của anh thanh niên đã có tác dụng như thế nào?

Một người qua đường hôm đó đang nghĩ gì?

Ông lão có đáng được nhận được sự từ bi không? Tại sao?

Thế nào là bố thí, và tại sao nên bố thí?

Ta với người có khác gì nhau không?

Nếu ta không thấy người, liệu ta có thật thấy chính ta?

Bạn có cảm nghĩ gì về câu chuyện? Hãy cùng chia sẻ nhé 🙂

Chúc các bạn một ngày thật đẹp,

Hiển.

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Hôm nay là một ngày đẹp — Câu chuyện về một tấm biển”

  1. Hi, anh
    Cau chuyen ve nguoi an xin nay lam em nho lai:
    mot lan tren pho em cung da phai dung lai truoc mot cu ong va mot cu ba dang ngoi duoi goc cay. Ho cung la nhung nguoi an xin nhung hinh anh cua ho lai lam nguoi di tren pho cam dong vo cung, cu ong co le bi benh nen ho rat nhieu, con cu ba thi ngoi dang sau vuot lung roi muc nuoc cho ong uong. Ca hai nguoi co le deu da tren cai tuoi 70 va cuoc song cua ho la nho vao chiec gay ma cu ba dung de dat cu ong di lang thang khap pho.
    Cung la nhung nguoi an xin, khong can bien, khong can phai quy lay hay chay khap pho de chan nguoi di duong, cu ong va cu ba van thu hut duoc su chu y cua tat ca moi nguoi boi chinh su dang thuong va noi kho cua minh.
    Em hieu cau chuyen cua anh chu yeu noi ve tac dung cua bien quang cao, nhung tai hinh anh ong cu bi mu do noi bat va manh me qua nen em da bi chech huong khi comment cho anh the nay roi.
    Anh khoe nha
    Em Uyen.

    Số lượt thích

  2. Chào anh Hiển .
    Câu chuyện và thước film anh gửi đến cho mọi người một góc nhìn về lòng yêu thương .Cái biển ông cụ ghi “hãy từ bi,tôi bị mù ” nhưng ông cụ cả buổi cũng không được ai chú ý quan tâm đến.Khi anh thương gia kia viết lại tấm bản với nội dung nhưng diễn đạt khác nhau ..”Hôm nay là một ngày thật đẹp ,nhưng tôi không thể thấy được ” Anh thương gia đó đã khơi dậy lòng trắc ẩn của mọi người ,để giúp cho người mù ấy cảm nhận được sự tốt đẹp của ngày hôm ấy qua sự chia sẽ của mình với ông già .Họ không nghĩ mình phải từ bi với ông già nhưng đơn giản là họ giúp cho ông có một niềm vui ,hạnh phúc và tròn ước mơ nhỏ bé của mình là thấy “Một ngày thật đẹp ” .Sự chia sẽ của mọi người không phải là từ bi đó sao ..
    HP

    Số lượt thích

  3. Cám ơn anh Hoành, chị Nga, anh Tấn Ái, Uyên và anh Hồng Phúc.

    Hôm đó mình đang lái xe trên đường đi và nghe chiếc CD của Thiền Sư Thích Minh Niệm giảng về “Bố thí không điều kiện” và thiền sư có nhắc đến đoạn phim trên.

    Thế là mình về và tìm kiếm trên Internet cụm từ ‘Today is beautiful and I cannot see it” và “old man” “youtube”, cuối cùng đã tìm ra được phim ngắn đó.

    Một cảnh tượng, một cuốn phim vụt qua trước những người đi đường, nhưng không phải ai cũng thấy. Câu chuyện vê tấm biển như một tiếng chuông làm tỉnh giấc mơ. Anh thương gia trẻ vội vã vậy mà vẫn thấy 🙂

    Câu chuyện về tấm biển để minh họa tâm lý con người vội vã thời nay. Cái gì thì cũng nói thẳng thừng ra, nói trừu tượng ai hiểu nổi? Và để cho đi một cái gì đó, người ta muốn nhận một cái gì đó. Tấm biển đó làm mọi người sực nhớ ra là hôm nay là một ngày đẹp, thế mà mình đang vẩn vơ gì vậy? Đồng thời làm động lòng trắc ẩn của mọi người như anh Hồng Phúc nói.

    Nhưng lại sao lại cho? Thiền sư sau đó dẫn dắt về lòng nhân ái và coi người và mình có liên hệ với nhau và đều thuộc về một gia đình lớn hơn.

    Nếu nhìn thấy sự thuộc về đó thì tự nhiên sẽ thương lẫn nhau và cho đi một cái gì đó. Có cần điều kiện không? Nếu có được lòng nhân ái thì sẽ nhìn thấy được sự đáng thương của ông già mù, có cần tấm biển nói cho biết không?

    @Anh Tấn Ái:

    Em nghĩ về ông già mù, nếu ông lạc quan tích cực, ông tạm quên đi chuyện đáng thương của mình, ông cảm nhận thấy nắng ấm, tiếng người qua lại, tiếng trẻ em, tiếng chim hót và guitar,ông tự nhủ ngày hôm nay đẹp lắm, chà chà, ông sẽ viết được nội dung tấm biến đó.

    @Uyên:

    Câu chuyện em kể rất hay. Ông bà cụ trong câu chuyện là điển hình của sự nhân ái đời thường, nhân ái tự nhiên. Cảnh tượng đó có sức mạnh hơn nhiều lần tấm biển, vì nó đang chuyển động, đang diễn ra, mưa rơi không cần phiên dịch 🙂

    @Anh Hồng Phúc:

    Cám ơn chia sẻ của anh. Em cũng nghĩ như vậy.

    Bình an và sức khỏe với các anh chị,

    Hiển.

    Số lượt thích

  4. Hi Hiển và các bạn,

    Mình suy nghĩ nhiều về các câu hỏi của Hiển.

    Mình cũng xem lại đoạn film để cố tìm ra câu trả lời, cố tìm ra một lời giải thích.

    Rõ ràng chúng ta thấy hai cách diễn đạt hoàn toàn khác nhau cho cùng một mục đích.

    Cách thứ nhất: ông lão tự phô bày nỗi khổ và cầu xin lòng thương hại của mọi người. Ông đối lập với khung cảnh xung quanh. Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, và ai cũng muốn tận hưởng một ngày nghỉ. Mọi người muốn bỏ qua đau khổ, mệt mỏi, phiền toái. Mà ông lão lại đại diện cho những điều đó, bằng một cử chỉ mang chút nài ép, dù là kêu gọi lòng từ bi (have compassion). Nên, mọi người đã giả lơ, cố tình không nhìn đến ông, quên ông đi. Cũng như quên đi hiện có bao nhiêu người đói ăn khát uống, quên đi bao nhiêu cảnh đời vất vả. Suy nghĩ của mọi người có thể là: Có biết bao nhiêu người bất hạnh như ông lão mù kia! Liệu tôi có thể làm được gì?

    Cách thứ hai: ông lão hoà nhập vào cuộc sống chung, vào không khí chung của ngày chủ nhật đẹp trời đó. Có vẻ như ông đã chia sẻ với mọi người, cùng tận hưởng nắng ấm, cùng nghe tiếng trẻ cười đùa ríu rít, nghe tiếng chim tung cánh… Nhưng dù vậy, vì ông mù nên ông đã không thể cùng mọi người ngắm bầu trời trong, nhìn những đôi uyên ương bên nhau, nhìn nụ cười rạng rỡ của những em bé… Mọi người cảm thấy ông lão thuộc về ngày chủ nhật này, ông là một người trong số họ, nên mọi người gần gũi với ông hơn. Vì ông đã chia sẻ với mọi người, nên mọi người cũng muốn chia sẻ với ông, bằng một cách nào đó. Và dừng lại bỏ vài đồng xu cho ông không phải là điều quá khó khăn, khi tâm trạng mọi người đang vui.

    Đây chỉ là một cách giải thích của mình. Chỉ thay đổi cách biểu lộ đã có thể thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của mọi người với một sự việc như nhau. Có phải như vậy không? Nếu không thì còn lý do nào khác khiến mọi người thay đổi thái độ, chỉ bằng sự thay đổi nội dung tấm biển? Hi vọng nhận được sự chia sẻ của các bạn, vì chính mình cũng thấy chưa hài lòng với lý giải này.

    Hiển đặt ra nhiều câu khó quá, đặc biệt là hai câu này: “Ta với người có khác gì nhau không? Nếu ta không thấy người, liệu ta có thật thấy chính ta? “.

    Có lẽ mình sẽ suy nghĩ tiếp, và khi nào tìm ra câu trả lời, mình lại chia sẻ với Hiển và các bạn nhé.

    Chúc Hiển và tất cả các bạn cuối tuần thật vui nha, 🙂

    Số lượt thích

  5. Hi chị Kiêm Yến,

    Cách giải thích của chị thật thú vị 🙂

    Khi chị Yến có câu trả lời chị chia sẻ tiếp nhé 🙂

    Em dạo này trong các bài viết đúng là hay đặt ra các câu hỏi? Câu hỏi mang tính gợi mở, tạo ra xúc tác cho suy nghĩ của mỗi cá nhân 🙂

    Nhất là các câu hỏi tích cực, chỉ có thể dẫn đến những câu trả lời tích cực 🙂

    Cùng một cảnh tượng, nhưng mỗi người có cảm nhận khác nhau. Cùng một câu hỏi, mỗi người có các trả lời khác nhau, nhất là các câu hỏi gợi mở và dẫn dắt. 🙂

    Ánh sáng soi qua cửa sổ, chỉ cần để ý nhìn qua cửa sổ, mỗi người sẽ thấy không gian ngoài cửa sổ hơi khác nhau một chút, nhưng vấn dưới ánh sáng mặt trời và long lanh 🙂

    Chúc chị Yến và các anh chị cuối tuần vui vẻ 🙂

    Hiển.

    Số lượt thích

  6. Hi chị Kiêm Yến,

    Em có một cách giải thích nữa là:

    “Hôm nay là một ngày đẹp trời” quả thật, ngày hôm đó rất đẹp, và điều đó là thực tế ai cũng biết hay nên biết.

    “và tôi không thể thấy được” là một mệnh đề đối lập, càng làm tăng thêm giá trị của ngày hôm nay lên. Tất cả những ai nhìn thấy được càng thêm quý trọng vẻ đẹp của ngày hôm nay, và ý thức được sự thiếu hụt của ông lão.

    Sự đối lập sững sờ đó khiến người ta muốn chia sẻ với ông lão:-)

    Số lượt thích

  7. Câu chuyện ấn tượng quá anh Hiển. Em đồng ý với anh về sự thức tỉnh trong câu “today is a beautiful day”. Nếu không nói ra, chắc mọi người cũng chẳng ai để ý, và nếu không có câu sau, thì mọi người cũng không thể nhận ra là mình đang thật sự may mắn, hơn ông lão và hơn rất nhiều người khác nữa.

    Tự nhiên họ sẽ thấy họ hạnh phúc, và vì thế mà họ muốn thấy thương người kém may mắn với mình hơn, trở nên trắc ẩn hơn.

    Đây đúng là một nghệ thuật của lời nói, anh chàng doanh nhân đó chắc hẳn phải là một salesman siêu hạng đấy 🙂

    Số lượt thích

  8. Chào Anh Hiển,
    Anh không biết rằng posting này của Anh đã cho tôi một bài học lớn về nghề nghiệp như thế nào đâu. Cảm ơn Anh rất nhiều.
    Kính thư,
    Toàn.
    T.B. Tôi vẫn gọi “can” là cái “ống bơ”. “Ống bơ” thường được làm bằng “Sắt tây”, loại sắt dát mỏng có tráng thiếc.

    Số lượt thích

  9. Hi Hiển và Hoà,

    Hiển có một giải thích rất hay! Hay và đơn giản!

    Nhưng chị còn một chút bâng khuâng. Tại sao câu trình bày trực tiếp của ông lão “tôi bị mù” và lời kêu cứu trực tiếp “hãy mở lòng từ bi” lại không được người ta hưởng ứng? Tại sao câu này không đánh động lòng trắc ẩn của mọi người? Phải chăng lời kêu gọi thẳng thừng “hãy từ bi” khiến người ta ít từ bi hơn?

    Đúng là cả một nghệ thuật! Thế mới thấy sức mạnh của ngôn từ là như thế nào!

    Hiển và Hoà chủ nhật vui nhiều nha 🙂 🙂

    Số lượt thích

  10. Cám ơn Hòa, anh Toàn và chị Kiêm Yến.

    Anh Toàn, rất vui vì bài viết có ích với anh. Cám ơn anh nhắc giúp từ “ống bơ” nhé, quả thật mình quên mất từ đó 🙂

    Chị Kiêm Yến,

    Cả hai câu đó đều cùng nội dung nhưng cách diễn đạt thứ nhất nói về một hiện tượng: “tôi bị mù” vẫn còn mơ hồ đối với những người thấy được, và không khơi gợi được trí tưởng tượng của họ.

    Cách diễn đạt thứ 2 nói về hệ quả của tôi bị mù. Bị mù thì sao? Bị mù thì không nhìn thấy. Không nhìn thấy như thế nào? Không nhìn thấy một ngày đẹp như hôm nay.

    Chúc anh chị tuần mới tươi hồng,

    Hiển

    Số lượt thích

  11. Hi Hiển,

    Em có mặt ở Hànội vào mùa thu, thu muộn, như miêu tả của leo-pretty sáng nay, cảm giác thế nào?

    Thật hạnh phúc được ngồi uống café tâm tình cùng bạn hữu trong thời tiết dễ chịu của mùa thu Hànội, phải không Hiển?

    Có gì vui, chia sẻ với mọi người liền nha. Chị gửi lời thăm anh Hoành và Thùy Dương nữa. Ganh tị với mọi người quá đi 🙂

    Chúc mọi người thật vui 🙂 🙂 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s