Chân Dung Một Nhà Thơ Gàn Dở

Chính cống anh là gã nhà thơ gàn dở.
TẤT NHIÊN rồi!
Tôi không biết nhiều về anh, về đời tư Nguyễn Tất Nhiên, là duyên của tôi. Tôi đành tạm dựng một chân dung, sao cho sạch sẽ, sao cho đúng như là tôi mơ ước.

Vô học!

NguyenTatNhien

Chắc mấy cụ đồ làng bảo anh như thế, bởi mấy chữ “chi hồ giả dã” chẳng bao giờ anh thuộc, hễ cứ mở miệng là sầu khổ, đáng đời, điêu ngoa, xảo quyệt.

Dốt nát!

Mấy thầy trường Tây bảo thế. Cũng đáng đời thôi bởi anh không thuộc đến cả bài vở lòng của gã học trò làm thơ rất phổ thông thời ấy: “ Hàng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường đã rụng đầy và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức …”

Thơ anh không hấp thụ nỗi cái du dương nhạc tính, cứ ngang phè như con cua mang tập tính bò ngang.

Vô thần!

Giáo dân dè bỉu anh. Linh mục gì cái đồ không đọc nổi một câu kinh, lại học đòi mang thánh giá, lại đòi được xưng danh.
Khùng điên!
Cái này thì đã hẳn, không điên sao lại mưu toan tự tử âm thầm, không khùng sao lấy ô nhục làm danh?
Là Nguyễn Tất Nhiên. Đối với thi đàn, anh là kẻ bàng môn tà đạo. Vậy mà thiên lí độc hành, vô chiêu thức, quái gỡ với ý tưởng, con người ấy cũng để lại cho đời đôi vần đáng gọi là thơ lắm.

Tôi nghe người ta kể lại ( và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những gì mình nghe kể ) về một gã si tình lòng khấp khởi khi người con gái đẹp hỏng một mùa thi:

nàng


Nghe nói em vừa thi rớt luật
Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
Mắt công nương thầm khép mộng chân trời
Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng
( Dù thật sự cũng đáng đời em lắm
Rớt đi Duyên rớt để thương người)
Ta thằng ôm hận tú tài đôi
Không biết tìm ai mà kể lể

Và cái tình ngay thật ấy đáng hứng chịu một tràng nguyền rủa té tát. May mà người đẹp lại là con gái Bắc, cái tính Bắc thâm trầm đã vớt vát cho anh một trận đòn lời.
Nguyễn Tất Nhiên khờ thật, với tôi thì chẳng đến nổi dại thế đâu. Và dĩ nhiên với tôi thì chẳng thể có được những lời thơ thật lòng đến đau lòng thế ấy!

Ấy vậy mà con người gàn dở ấy lại được khối chàng sinh viên văn khoa xưng tụng, có lẽ cái cảnh ngộ nhà nghèo với nhà thơ vốn dĩ tương lân. Sổ tay những sinh viên chi chít những dòng thơ viết vội, chép vội, ngoằn ngèo như tia chớp, như sợ cũng là tia chớp thơ Nguyễn hiển linh rồi vụt biến:

Tình cũng khó theo thời cơm áo khó
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
Em bây giờ thấy ân hận chưa em
Vì đã trót yêu anh cái thằng quanh năm túng thiếu.

Tình cũng khó theo thời cơm áo khó
Nên mới yêu nhau mà cư xử rất vợ chồng
Rất thật thà khi chọn quán bình dân
Anh gọi càfe đen bởi hụt tiền uống càfe đá.

Ngày ấy, khi mà những bản nhạc “ Thà Như Giọt Mưa” ( Phạm Duy ), “ Vì Tôi Là Linh Mục” ( Nguyễn Đức Quang) đồng hành cùng cây ghi ta thùng quấy vữa khu nữ sinh nội trú thì Nguyễn Tất Nhiên là thứ tà thần linh ứng nhất.

Các cô nữ sinh cứ tha hồ mơ về một gã trai hiền như đất ( nhà thơ thì phải hiền), da tai tái xanh ( nhà thơ thì phải đói), mắt đen nhấp nháy như cười ( thứ mắt này là chúa đa tình), tóc lút vai rối bời tổ quạ ( vì còn chờ các cô chăm sóc). Tất Nhiên mà có đó thì chắc các cô hôn từ đầu đến chân từ chân lên đầu ( chổ này thì các cô nữ sinh đa tình đáng yêu hơn cô Duyên Bắc kì nho nhỏ). Đâu phải hôn một người phàm tục mà là hôn một đấng tuẫn đạo vì tình.

thơ tình TatNhien

Tôi thì không thế. Không biết trong mấy nhà thơ của sách giáo khoa tôi có thích ông nào không (bí mật), riêng Nguyễn Tất Nhiên thì dứt khoát là không. Sống sượng hơn cả Xuân Diệu, ẻo lả hơn cả TTKH, quê mùa hơn cả Nguyễn Bính, mà ba trợn thì chấp cả Tú Xương! Nghĩa là đem hết mọi cái dở của các ngài thi sĩ cộng lại, thêm tí nước, quếch cho nhuyễn thì đó là Nguyễn Tất Nhiên!

Vậy mà rồi cũng có lúc thấm đòn, ấy là lúc mà em nhà quê bỏ tôi mà mang cả quê ra phố. Lẫn thẩn đường quê bóng quê, tôi lại lần dò đến chàng thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên:

Em bây chừ có lẽ
Toan tính chuyện lọc lừa
Tôi bây chừ có lẽ
Toan làm người tình thua.

Một chiều nhà quê, tôi lần ra bờ suối, còn kia cạnh nhau vẫn hai hòn đá, em từng đồng ý cho tôi gọi là đá phu thê, tôi đợi mãi mà em không lại, mặt trời xuống núi, hắt một tia nắng quái, ngời như một tứ thơ đưa tôi về với Nguyễn Tất Nhiên:

Thế nào rồi em cũng bỏ tôi
Như những hoàng hôn bỏ mặt trời.

Và đó là tứ thơ hàng độc nhất vô nhị mà trong đời tôi gặp.
Tôi đã bắt đầu thành kính:
Kính thưa người thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, anh một đời nghèo khó, anh một đời tâm thần, anh một đời tình si…thôi rồi anh sẽ còn nhiều đời là một phế nhân. Rồi sẽ còn nhiều cô gái Bắc cười cợt tấm chân tình của anh, nhiều gã trai lơ lắm bạc nhiều tiền ngạo với gã điên khùng thất thế. Mà có hề chi, như anh đã nói:

Đời vốn không nương người thất thế
Thì thôi ô nhục cũng là danh!

Một phút suy vi tôi đã ngộ được đời mình, lỡ xưa kia từng mạo phạm đến người, mong người lượng thứ!

NGUYỄN TẤN ÁI

7 thoughts on “Chân Dung Một Nhà Thơ Gàn Dở”

  1. Hi anh Ái,

    Dĩ nhiên là Yến biết anh rất thích Nguyễn Tất Nhiên!

    Yến cũng biết “dốt nát, vô học, sống sượng, quê mùa, ba trợn…” chỉ là lời người khác gán cho Nguyễn Tất Nhiên.

    Nhưng cách anh dẫn lời các vị hàn lâm để hạ Nguyễn Tất Nhiên xuống, dẫn dắt người ta đi lòng vòng, rồi cuối cùng, với dẫn chứng không thể bị phủ nhận bởi trải nghiệm của chính mình, anh mới chịu nâng Nguyễn Tất Nhiên lên xứng với tầm anh muốn. Cách này chỉ có ở thầy giáo Tấn Ái đất Quế Sơn, đồng hương của mình thôi! 🙂

    Cũng đâu dám trách anh. Chỉ đùa thôi mà 🙂

    Đọc bài anh rồi, đôi khi phải đọc lại, lúc yên ắng một mình. Cũng muốn dành chút thời gian nghĩ về Nguyễn Tất Nhiên, về những tứ thơ “không đụng hàng” của nhà thơ “Phải khép mắt sớm hơn giờ thiên định” vì đã từng toan tính “cho một mưu toan tự tử âm thầm”. Đó là lý do vì sao đôi khi Yến post comment trễ (anh Ái cũng tinh ý ghê luôn!).

    Dù:

    Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
    Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn

    Chúng mình vẫn chúc mừng Nguyễn Tất Nhiên đã sống trọn một đời thơ, phải không anh Ái?

    Chúc anh tuần mới vui nhiều nha 🙂

    Like

  2. Tỉ tỉ!
    Trước tiên là cảm ơn tỉ, hình tỉ làm đẹp quá! Em cũng biết sáng tạo lại lần nữa như tỉ là phải tâm huyết lắm.
    Tỉ này, em biết đến Nguyễn Tất Nhiên ( và một vài khác nữa) cũng đều nhờ vào những người anh đồng niên với tỉ cả đấy, nên tỉ nói là em phải chịu thôi.
    Em nhớ rồi, tỉ đừng lo, là em nói vui với chị Yến đó mà!

    Like

  3. Chị Phượng!
    Em vui vì chị đồng ý là em chính xác.
    Mà thơ anh ấy hay thật chị nhỉ?
    Hồi Nguyễn mất báo Việt có đưa tin, nhiều người thương lắm.
    Cảm ơn vì những chia sẽ của chị nhiều chị nhé!

    Like

  4. Nói đến Nguyễn Tất Nhiên không thể thiếu chị Huệ nha Ái:

    Góp một trong những bài thơ Nguyễn Tất Nhiên mà chị thuộc:
    Nhưng chị không mong gặp Tấn Ái như thế đâu, vì em còn là hình ảnh một người thầy trên hết :

    TÌNH MỘT HAI NĂM
    1.
    Và thơ tôi gom hết cho người
    rất tội nghiệp như dòng sông nước cạn !

    2.
    Chiều nay trời mưa trên tóc nhuộm
    Không biết người có sợ tàn phai ?

    3.
    Tình một hai năm chưa phải tình dài
    Cũng không thể gọi là tình mới !

    Tôi vẫn đơị như ngày tôi đã đợi
    Vẫn ngậm tình về như buổi ngậm tình đi
    (Nghĩa là tôi vẫn ấp úng chuyện yêu người
    Cơ khổ như những lời thú tội !)

    4.
    Tình chóng vỡ khi gần nhau quá vội
    Tôi làm sao can đảm ngắm tro tàn ?!
    Nên cuộc đời cứ thế run run
    Gió thì lạnh tay chẳng màng đánh lửa !

    Tôi vẫn đợi, đợi người thêm chút nữa
    Tự an ủi mình khi cắn nỗi sầu đau:
    –Tình một hai năm chưa bạc mái đầu
    Chưa tuyệt vọng (bởi vì chưa hy vọng !)

    5.
    Chiều nay trời mưa trên tóc nhuộm
    Xơ xác người tôi thấy buồn chưa tôi ?

    6.
    Tình còn đầy là tình còn xa xôi
    Tình im lặng là tình không chết yểu !

    7.
    Cha mẹ sinh tôi –thằng con bất hiếu
    Thề thốt thương người hơn cả song thân !

    Vậy chỉ là thi sĩ thôi chứ đừng gàn dở, bởi cái gàn dở của Nhà thơ đoản mệnh ấy thực khác thường!

    Like

  5. Chị Yến rất quí!
    Tất nhiên là em rất thích Nguyễn Tất Nhiên.
    Mà những nhận xét chỉ là những tổng hợp những ý kiến bất thành văn của các vị hàn lâm về anh ấy.
    Bản thân em cũng bị nô dịch ( đúng ý chị thì phải là o ép hay ô nhiễm ) nên cũng có lúc cau có với Nguyễn Như Nhiên .
    Mà em đã nghiêm túc xin lỗi nhà thơ rồi.
    Thi sĩ chắc rộng lượng mà cho qua.
    Vậy mà có người còn giận mà không tha cho em đấy!
    Chị dạo này làm việc khuya lắm phải không? Em thấy chị nói chuyện với em lúc 1 giờ 50 sáng.
    Chị khỏe nhé!
    Mà chị nhận xét có khi đúng, em có lẽ cũng hơi hơi ương ương dở dở.
    Bạn gái bảo thằng này thi nhân?
    Bạn trai bảo thằng này trộm cướp!
    Đồng nghiệp bảo thằng này nhà giáo?!
    Vui thôi mà chị!

    Like

  6. Tấn Ái,

    Chân dung của NTN đã được TA diễn tả chính xác trong bài này đó nghe. Chị là một trong những cô nữ sinh một thời ray rức (chỉ ray rức thôi chứ không phải si tình đâu nhé…vì gàn dở muốn chết luôn làm sao mà chị si cho nỗi chứ 🙂 ) không yên vì bài thơ “Thà Như Giọt Mưa” của anh. Mãi đến giờ này chị vẫn còn ray rức và chị vẫn thích hát nghêu ngao bài thơ bất hủ này đấy.

    Rất tiếc NTN đã không còn với chúng ta nữa :-(. Cám ơn TA đã làm sống lại một NTN có một không hai của chúng ta :-). Chị thích bài này lắm.

    Bình An và Sức Khoẻ nhé 🙂

    Like

  7. Hi anh Ái,

    Đọc bài của anh về Nguyễn Tất Nhiên, Yến phát hiện ra hình như anh cũng là một Nguyễn Tất Nhiên, theo nghĩa một nhà thơ hơi gàn (Yến dùng chính xác từ “hơi gàn” chứ không dùng từ “gàn dở” như anh gán cho Nguyễn Tất Nhiên đâu nhé!) 🙂

    Nguyễn Tất Nhiên đã thấp thỏm, lo lắng cho Duyên bao nhiêu khi nàng chuẩn bị thi:

    “Ngày thi sắp gần kề rồi đó nhỏ
    Nhỏ lo năm mà ta ngại tới mười…”

    Và hình dung ra đủ tình huống, hoặc để xót xa cùng nàng:

    “Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi rớt
    Nhỏ sẽ buồn như những lá thu bay…

    Hoặc thở phào hạnh phúc:

    “Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi đổ
    Nhỏ có mừng chưa chắc đã hơn ta…”

    Vậy mà anh thấy không, cuối cùng Nguyễn Tất Nhiên nói thế nào?

    “Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng
    Dù thật sự cũng đáng đời em lắm…”

    Đúng là chỉ có Nguyễn Tất Nhiên!

    Anh nghĩ xem, yêu người mà mắng người không nể mặt, nào là dốt nát, vô học, sống sượng, quê mùa, ba trợn… Có phải anh cũng có chút gì đó hao hao không? 🙂

    Tự cho mình có chút tình đồng hương nên không ngại thật lòng. Nếu có gì mạo phạm, xin anh thứ lỗi!

    Chúc anh ngày mới thật đẹp, chàng lãng tử đất Quế Sơn 🙂

    Like

Leave a comment