
Microsoft là một công ty quản lý trí tưởng tượng.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
Microsoft is a company that manages imagination.
Bill Gates

Microsoft là một công ty quản lý trí tưởng tượng.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
Microsoft is a company that manages imagination.
Bill Gates

Sự việc luôn xảy ra theo cách bạn tin tưởng, và lòng tin khiến nó thành hiện thực.
Phạm Kiêm Yến dịch
.
The thing always happens that you really believe in; and the belief in a thing makes it happen.
Frank Lloyd Wright

Chào các bạn,
Mình có thú uống café. Có lẽ café đến với mình đầu tiên từ khứu giác, từ những ngày tháng đạp xe đi học phổ thông ngang qua quán Café Mai dọc phố Lê Văn Hưu, Hà Nội, vào những năm 1990s. Cạnh Café Mai có một quán cắt tóc và một cửa hàng ảnh mình thỉnh thoảng cũng ghé qua. Mùi café rang xay thơm lắm, đi theo cả hết cả quãng đường còn lại. Trong những năm đại học, mình hay đi quán café với bạn bè. Khi căngtin trong trường, khi quán vỉa hè, khi quán ngõ sâu, khi quán lầu cao khu Phố cổ Hồ Gươm, và khi quán vắng một mình bên Hồ Tây.
Đôi khi café đứng ở vai trò phụ hơn, như khi đi nghe nhạc sống, ví dụ như quán Nhạc Tranh ở đường Thái Thịnh hay quán Café Opera ở khu Bách Khoa Hà Nội. Thật vui, sảng khoái và trầm lắng. Café giúp câu chuyện thêm đậm đà, hay giúp nghĩ sâu về một vấn đề, giãi bày cùng bạn bè, tập trung vào công việc hay ôn thi gấp. Café giúp người ta dễ nói chuyện, về công việc, về thời tiết lăng nhăng, hay đôi khi chỉ về café 🙂 Đôi khi cảm xúc chợt xuất hiện khi ta nhìn những giọt café phin nhỏ tí tách. Người ta bảo café và thuốc lá kết nhau lắm, nhưng mình không hút thuốc nên chẳng dám bình luận 🙂

Cách đây vài năm, mình đọc được một bài báo tiếng Anh về giới café ở Hà Nội khá hay, mình cũng chia sẻ ở đây. Về sau khi chia sẻ với một cô giáo người Mỹ là mình cũng uống và thích café chồn, cô sợ lắm và mình chẳng dám đề cập nữa. Hoá ra mình may mắn, được kha khá tự do về ẩm thực hơn các cô giáo làng.
Khi qua Mỹ học, mình rất nhớ café Việt Nam bởi hương vị đậm đà chẳng đâu bắt chước được. Café ở Mỹ nhạt như nước ốc. Nhưng không gian café khoáng đạt, nhiều ánh sáng, yên tĩnh và tiên nghi.
Hồi ở thị trấn Burlington tiểu bang Vermont, mình hay qua quán Uncommon Grounds (mảnh đất không bình thường) nhâm nhi, đọc sách và làm việc, nhất là hồi mình thất nghiệp. Thời gian đó, không gian nhiều ánh sáng, nụ cười thường xuyên của những người phục vụ và của các khách hàng giúp mình thấy vui, trân trọng cuộc sống thật nhiều.
Quán thiết kế đẹp, có một máy rang xay café rất xinh bầy ngay cửa quán. Café ngon và phục vụ cùng với một số điểm tâm nhỏ, Internet miễn phí. Trên tường của quán trưng bầy ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ địa phương và các sinh viên trường Vermont.
Có nhiều tranh Nghệ Thuật Mới, về môi trường, về sự nóng lên của toàn cầu, hay tranh trừu tượng với nhiều nét thẳng, dài, cá tính và thách thức. Các bức tranh được thay đổi thường xuyên hàng tuần làm cho mình thấy quán luôn mới và sáng.
Đây cũng là nơi nhiều nhóm xã hội địa phương đến định kì để sinh hoạt và thảo luận–chơi cờ hay làm thơ, sinh viên vừa nhâm nhi café vừa ôn bài, hay điểm dừng chân của du khách.
Quán nằm trong khu phố đi bộ. Mùa hè có các nghệ sĩ đường phố hát vang như một lễ hội vào những ngày hè ấm.

Mình rất thích quán này vì giá cả vừa phải khiến mình có thể đến được thường xuyên. Chỉ khoảng 2 đô la (tức là khoảng 1/3 hay 1/4 tô phở) là có một chỗ uống café, Internet và một chỗ ngồi đọc sách sáng và tiện nghi 🙂
Lúc này các bạn còn hay ngồi quán café không nhỉ? Hay là thời gian thời @ đã làm cái thú ngồi quán café trở thành xa xỉ. Thật là thú vị khi thấy các quán café ở Mỹ trở thành nơi cho người ta những phút thanh bình thoải mái giữa nếp sống dồn dập ở Mỹ, với một giá rất bình dân. Khách hàng vừa có đủ tiển để trả, vừa có đủ thời gian để nhâm nhi ly cafê cả ngày, vì họ vừa ngối đó uống café vừa làm việc với laptop.
Nếu bạn vẫn thường lai vãng quán café, bạn kể cho mình nghe về các quán café Hà Nội với nhé. Quán ưa thích của bạn là quán nào? Nếu bạn có thể mở một quán café, bạn sẽ mở như thế nào? Bạn đã từng đến nhiều quán café, bạn thấy có ý tưởng gì hay? Nếu ban muốn giới thiệu Hà Nội cho một du khách người nước ngoài, ban sẽ dẫn họ đến quán café nào? Chắc chắn, có nhiều chuyện thú vị và hay lắm bên ly café. Mình rất thích nghe bạn kể. 🙂

Chúc các bạn một ngày tươi sáng,
Hiển.
Xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả Khalil Gibran. Câu chuyện như chuyện ngụ ngôn chứa đựng triết lý và bài học cuộc đời. Câu chuyện này có thể sẽ gợi lên những cái nhìn khác nhau về hành động và động cơ đích thực của nàng Violet đầy khát vọng hay có thể là tham vọng theo suy nghĩ của các bạn ( ? )
Người dịch mong sẽ được lắng nghe ý kiến của các bạn.
Về Tác Giả
Khalil Gibran là một họa sĩ, nhà thơ, tiểu thuyết gia, và nhà viết tiểu luận người Mỹ gốc Lebanon (Liban). Ông được xem như một trong những nhà triết gia người Mỹ gốc Liban nổi tiếng nhất thời hiện đại. Sinh năm 1883 tại thị trấn Bsharri nơi có những ngọn núi xứ sở Lebanon, ông đã di cư đến nước Mỹ năm 1895, tại đây ông bắt đầu say mê mỹ thuật và văn chương. Ông đã viết nhiều tác phẩm mang màu sắc triết lý- thần bí hiện được tham khảo và trích dẫn rất nhiều trong các bài giảng đạo, các tạp chí triết học trên khắp thế giới. Ông nổi danh với quyển sách xuất bản năm 1923 Kẻ Tiên Tri, gồm một loạt những bài tiểu luận triết lý viết bằngTiếng Anh, dạng văn xuôi như thơ, rất được ưa chuộng vào thập niên 1960. Những tư tưởng thâm sâu của ông về bản chất tâm hồn của nhân loại được thể hiện sinh dộng trong các tác phẩm, thơ, và tiểu luận của ông.
Nàng Violet Khát Vọng
Trong khu vườn yên tĩnh nọ, có một bông hoa Violet xinh xắn, ngát hương, sống êm đềm và đong đưa hạnh phúc cùng các bạn. 
Một sáng nọ, với những giọt sương mai tô điểm trên cánh hoa, nàng ngước nhìn quanh, thấy chị Hoa Hồng chót vót kiêu sa như ngọn đuốc rực rỡ so với ánh đèn xanh hắt hiu, chạnh nghĩ đến phận mình. Nàng hé cánh môi xanh than thở : ” Chao ơi, sao mình bất hạnh và tầm thường giữa các loài hoa thế này. Mẹ Thiên nhiên đã bắt mình phải cam chịu cảnh bé mọn nghèo hèn. Mình thấp cổ bé miệng cứ phải lè tè sát mặt đất và không thể ngẩng đầu về phía trời xanh, hay ngước mặt đón ánh mặt trời, như các chị Hoa Hồng may mắn kia” 
Nàng Hồng nghe được lời của cô ban láng giềng, cười ngặt nghẽo và phê bình:
” Em nói sao kỳ quá! Em rất may mắn, mà em không biết đó. Mẹ Thiên nhiên đã ban cho em hương sắc mà chẳng loài hoa nào có. Hãy bỏ những suy nghĩ đó đi và bằng lòng đi em ạ. Em hãy nhớ rằng người nào khiêm nhường sẽ được ngợi ca, còn kẻ nào tự phụ sẽ phải xấu hổ.”
Nàng Violet đáp :
“ Chị chỉ an ủi em vì chị có những thứ em khao khát. Chị còn cố khiến em cay đắng nhìn thấy chị cao sang vĩ đại. Ôi, thật chua xót khi nghe những lời khuyên giải của những người may mắn dành cho những kẻ bất hạnh! Và kẻ mạnh kia mới tàn tệ làm sao khi đóng vai cố vấn khuyên răn kẻ yếu!”
Mẹ Thiên nhiên nghe thấy câu chuyện giữa Violet và Hồng, nên đến bên Violet nói:
” Chuyện gì xảy ra với con vậy, Violet ? Con vẫn luôn khiêm nhường và dịu dàng trong cả hành động lẫn ngôn từ. Có phải tham lam, ham muốn đã ở trong tâm con và làm mụ mị tâm trí con rồi chăng?”
Nàng Violet cất giọng tha thiết :
“Ôi Mẹ cao cả và nhân từ. Con biết mẹ luôn đầy lòng yêu thương trắc ẩn. Con cầu xin Mẹ với cả tâm hồn con, xin hãy biến con thành Hoa Hồng dù chỉ một ngày thôi!”
Violet tiếp tục nài xin:” Xin cứ biến con thành một Đóa Hồng trên cao, vì con muốn ngẩng cao đầu hảnh diện, con bất chấp số phận, con xin cam chịu”

Mẹ Thiên nhiên động lòng: “Ôi Violet ngốc nghếch và bướng bỉnh, ta chấp thuận lời cầu xin của con. Nhưng nếu tai họa giáng xuống đầu con, con đừng than thở nhé.”
Và Bà vươn dài những ngón tay thần kỳ của mình chạm vào gốc Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng cao kiêu hãnh vượt trên những bông hoa khác trong khu vườn.
Chẳng bao lâu, bầu trời chiều nặng trĩu mây đen. Giông Bão dữ dội phá tan sự yên tĩnh của thiên nhiên với sấm chớp tấn công khu vườn. Cơn bão giật gãy các nhánh cây, làm bật gốc cả những cây cao to, làm tan tác những cánh hoa trên cây cao. Cả khu vườn bị vùi dập tả tơi trong gió bão, trừ những loài hoa bé nhỏ nằm sát mặt đất hiền hòa như chuỗi hoa Violet, nép mình bên bức tường của khu vườn.
Ngẩng đầu lên nhìn thảm kịch của các loài hoa và cây cối, một nàng Violet mỉm cười sung sướng và nói to với các bạn mình: “ Thử xem Bác Bão Tố đã làm gì những bông hoa kiêu hãnh kia !” Một cô Violet khác phụ họa:” Ừ chúng ta bé nhỏ, gần sát mặt đất, nhưng chúng ta an toàn trong cơn thịnh nộ của ông trời.” Nàng thứ ba hòa theo: “ Bởi vì chúng ta thấp cổ, Bác Bão Tố chẳng chế ngự được ta” 
Lúc đó hoàng hậu Violet nhìn thấy cô Violet cầu xin được hóa thân bị bão giật xuống đất gần bên, tơi tả dập nát như người lính trọng thương sau trận chiến. Bà ngẩng cao đầu gọi các nàng Violet và nói: “ Các con, nhìn kìa, và suy nghĩ về lòng tham muốn đã khiến cô Violet muốn biến thành Hoa Hồng trong 1 giờ. Hãy nhớ bài học này về vận may của các con nhé.”
Nàng Hoa Hồng đau đớn thu chút hơi tàn thều thào:
“ Các người bằng lòng với kiếp hoa tầm thường ngu ngốc. Trong đời tôi chưa bao giờ biết sợ Giông Bão. Hôm qua tôi còn cảm thấy thoả mãn và hài lòng với cuộc đời, nhưng sự hài lòng là một trở ngại giữa sự hiện hữu của tôi và bão tố cuộc đời, trói buộc tôi với sự yếu đuối và bình an nhạt nhẽo lặng lờ. Đáng lẽ tôi đã có thể sống như các người bằng cách bám víu nỗi sợ vào đất. Tôi đã có thể chờ đợi mùa đông đến vùi lấp tôi dưới tuyết trắng và giao tôi cho thần Chết, rồi cũng sẽ hóa kiếp tất cả Violet thôi. Bây giờ tôi rất hạnh phúc vì đã vươn ra khỏi thế giới bé nhỏ của mình đã biết thế nào là bí ẩn của vũ trụ, một điều mà các người chưa làm được.”

“Tôi đã có thể nhìn xa hơn Tham Muốn, với bản chất còn sâu nặng hơn tôi, nhưng tôi đã lắng nghe sự im lặng của đêm, đã nghe được tiếng của thế giới muôn màu trên cao nói với trần gian này: “ Hoài bão vượt khỏi hiện hữu là mục đích quan trọng của cuộc đời ta”.
” Vào chính giây phút đó tinh thần tôi đã thức tỉnh, và trái tim tôi khao khát một vị trí cao hơn thân phận bị trói buộc của tôi. Tôi nhận ra nỗi tuyệt vọng khôn cùng không nghe thấy khúc ca của các vì sao, và giây phút ấy tôi bắt đầu đấu tranh với cái nhỏ bé và khao khát những cái không thuộc về tôi, cho đến khi sự nổi dậy của tôi biến thành một sức mạnh lớn lao, và sự khao khát của tôi thành ý chí. Mẹ Thiên nhiên, người là đối tượng lớn lao của những ước mơ sâu thẳm của chúng ta, đã chấp nhận lời cầu xin của tôi, và đã biến tôi thành Bông Hồng với bàn tay kỳ diệu của người. “
Đóa Hồng lặng đi một lúc, rồi tiếp tục bằng giọng yếu ớt pha lẫn tự hào và chiến thắng:
“ Tôi đã sống một giờ như một đoá Hoa Hồng kiêu hãnh. Tôi đã tồn tại một khắc như một nữ hoàng. Tôi đã nhìn ngắm vũ trụ này bằng cái nhìn của một nụ hồng. Tôi đã nghe tiếng thầm thì của trời xanh qua tai của đóa hồng và đã chạm vào nếp áo của thần Ánh Sáng bằng những cánh hồng. Ở đây có ai được vinh dự ấy chưa? Nói xong, nàng gục đầu, giọng gần tắt nghẹn:
“Tôi sắp ra đi, nhưng hồn tôi đã đạt được ước nguyện . Cuối cùng tôi đã vươn cao hiểu biết của tôi lên tới một thế giới bao la hơn cái hang động chật hẹp nơi tôi sinh ra. Đây chính là mục đích của Cuộc Đời… Đây là bí ẩn của sự Tồn Tại.” Rồi nàng run rẩy, từ từ khép lại những cánh hoa, trút hơi thở cuối cùng với nụ cười tuyệt đẹp trên môi, nụ cười mãn nguyện đã hoàn thành mục tiêu và chứa chan hi vọng trong đời… nụ cười chiến thắng… NỤ CƯỜI CỦA MỘT VỊ THẦN
.

The Ambitious Violet
There was a beautiful and fragrant violet who lived placidly amongst her friends, and swayed happily amidst the other flowers in a solitary garden. One morning, as Her crown was embellished with beads of dew, she lifted her head and looked about; she saw a tall and handsome Rose standing proudly and reaching high into space, like a burning torch upon an emerald lamp.
The violet opened her blue lips and said, “What an unfortunate am I among these flowers, and how humble is the position I occupy in their presence! Nature has fashioned me to be short and poor. I live very close to the earth and I cannot raise my head toward the blue Sky, or turn my face to the sun, as the lucky roses do.”
And the rose heard her neighbor’s words; she laughed and commented, “How strange is your talk! You are fortunate, and yet you cannot understand your fortune. Nature has bestowed upon you Fragrance and Beauty which she did not grant to any other. Cast aside your thoughts and be contented, and remember that He who humbles himself will be exalted, and he who Exalts himself will be crushed.”
The violet answered, “You are consoling me because you have that which I crave. You seek to embitter me with the meaning that you are great. How painful is the preaching of the fortunate to the heart of the miserable! And how severe is the strong when he stands as Advisor among the weak!”
And Nature heard the conversation of the violet and the rose; she approached and said, “What has happened to You, my daughter violet? You have been humble and sweet in all your deeds and words. Has greed entered your heart and numbed your senses?”
In a pleading voice, the violet answered her, saying, “Oh great and merciful Mother, full of love and sympathy, I beg you, with all my heart and soul, to grant my request and allow me to be a Rose for one day.”
And Nature responded, “You know not what you are seeking; you are unaware of the concealed disaster behind your blind ambition. The violet insisted, “Change me into a tall rose, for I wish to lift my head high with pride; and regardless of my fate, it will be my own doing.” Nature yielded, saying, “Oh ignorant and rebellious violet, I will grant your request. But if calamity befalls you, your complaint must be to yourself.”
And Nature stretched forth her mysterious and magic fingers and touched the roots of the violet, who immediately turned into a tall rose, rising above, all other flowers in the garden. 
At even tide the sky became thick with black clouds. And the raging elements disturbed the silence of existence with thunder and comments to attack the garden, sending forth a great rain and strong winds. The tempest tore the branches and uprooted the plants and broke the stems of the tall flowers, sparing only the little ones who grew close to the friendly earth.
All the flowers were laid waste and none of them Had escape the wrath of nature except the chain of Small violets, hiding by the wall of the garden.
Having lifted her head and viewed the tragedy of the flowers and trees, one of the violet maidens smiled happily and called to her companions, saying, “See what the tempest has done to the haughty flowers!” Another violet said, “We are small, and live to the earth, but we are safe from the wrath of the skies.” And a third one added, “Because we are poor in height the tempest is unable to subdue us.”
At the moment the queen of violets saw by her side the converted violet, hurled to earth by the storm and distorted upon the wet grass like a limp soldier in a battle field. The queen of the violets lifted her head and called to her family, saying, “Look, my daughters, and meditate upon that which greed has done to the violet who became a proud rose for one hour. Let the memory of this scene be a reminder of your good fortune.”
And the dying rose moved and gathered the remnants of her strength, and quietly said, “You are contented and meek dullards; I have never feared the tempest. Yesterday I, too, was satisfied and contented with Life, but contentment has acted as a barrier between my existence and the tempest of Life, confining me to a sickly and sluggish peace and tranquility of mind. I could have lived the same life you are living now by clinging with fear to the earth. I could have waited for winter to shroud me with Snow and deliver to Death, who will surely claim all violets. I am happy now because I have probed outside my little world into the mystery of the Universe.. something which you have not yet done.
I could have overlooked Greed, whose nature is higher than mine, but as I hearkened to the silence of the night, I heard the heavenly world talking to this earthly world, saying, ‘Ambition beyond existence is the essential purpose of our being.’ At that moment my spirit revolted and my heart longed for a position higher than my limited existence. I realized that the abyss cannot hear the song of the stars, and at that moment I commenced fighting against my smallness and craving for that which did not belong to me, until my rebelliousness turned into a great power, and my longing into a creating will…. Nature, who is the great object of our deeper dreams, granted my request and changed me into a rose with her magic fingers.”

The rose became silent for a moment, and in a weakening voice, mingled with pride and achievement, she said, “I have lived one hour as a proud rose; I have existed for a time like a queen; I have looked at the Universe from behind the eyes of the rose; I have heard the whisper of the firmament through the ears of the rose and touched the folds of Light’s garment with rose petals. Is there any here who can claim such honor?” Having this spoken, she lowered her head, and with a choking voice she gasped, “I shall die now, for my soul has attained its goal. I have finally extended my knowledge to a world beyond the narrow cavern of my birth. This is the design of Life….This is the secret of Existence.” Then the rose quivered, slowly folded her petals, and breathed her last with a heavenly smile upon her lips… a smile of fulfillment of hope and purpose in Life… a smile of victory… a GOD’S SMILE.

Chào các bạn,
Trong các phản hồi gần đây, có vài phản hồi về bài Đam Mê Tuyệt Vời cho mình thấy một số bạn, chưa hiểu được căn bản của tư duy tích cực. Hôm nay mình viết bài này để hy vọng giúp một vài bạn bớt lẫn lộn.
Tư tuy tích cực có nghĩa là “thái độ và suy nghĩ tích cực”. Vậy thôi. Ngoài ra chẳng có nghĩa gì khác. Tư duy tích cực chẳng ăn nhập gì đến việc nhà bạn giàu hay nghèo, bạn có cơ hội hay không có cơ hội, học lực thấp hay học lực cao, hoàn cảnh gia đình sung túc hay nghèo khổ. Tư duy tích cực có nghĩa là dù bất kỳ nơi nào, thời nào, hoàn cảnh nào ta cũng tích cực. Quan niệm giản dị này vì sao đôi khi lại khó hiểu với vài người thế nhỉ?
Nghèo không phải là cái cớ để tư duy tiêu cực, vì những người trộm cắp nhiều tiền nhất thường là những người có giàu có và quyền lực nhiều nhất trong xã hội.

Cực khổ không phải là ly’ do tiêu cực, vì những người tự tử thường là những người có danh tiếng tiền của địa vị.
Bệnh tật không phải là ly’ do tiêu cực vì chẳng mấy khi người ta ly dị nhau vì bị bệnh nhưng thường là những cặp khỏe mạnh.
Xã hội bất công không phải là ly’do tiêu cực,vì bất công là ly’ do để cố gắng cải thiện xã hội.
Tật nguyền không phải là ly’ do tiêu cực vì tật nguyền là cơ hội để nói với khán giả : Đội bóng của tôi chỉ còn 11 người, nhưng tôi vẫn thắng đội địch đủ 12 người.
Chẳng có ly’ do gì ở trên đời đủ ly’ luận để thuyết phục người ta tư duy tiêu cực cả. Người tư duy tích cực bị bỏ vào rừng rậm thì cương quyết đứng dậy lần mò ra, người tiêu cực thì ngồi đó nguyền rủa số phận và bóng tối của rừng già.
Đứng trước một hoàn cảnh khó khăn người ta có hai thái độ: Hoặc là chiến đấu khắc phục hoàn cảnh để vươn lên—đây là tư duy tích cực, hoặc là không muốn vươn lên vì cho rằng mình không thể khắc phục hoàn cảnh—đây là tư duy tiêu cực. Không có tư duy trung cực.
Nhưng khắc phục hoàn cảnh là sao? Người bị bệnh ung thư không khắc phục được bệnh thì sao? Có thể là người này chẳng khắc phục được ung thư, nhưng vẫn có thể là sống những phút cuối cuộc đời vui vẻ tích cực hăng hái, và nhờ đó mà kích đông đựợc bao nhiêu thân nhân bè bạn chung qụanh sống hăng hái vui vẻ. Và khi người ấy chết rồi, gương tích cực của người ấy vẫn còn sống trong thái độ sống của bao nhiều người chung quanh, và biết đâu lại còn lan truyền đến đời con cháu và học trò của họ.

Người trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn thì như người leo vách núi thẳng đứng. Mộtgiờ đồng hồ leo được 10m, nhưng thành công hơn người đi bộ trong thành phố đi một giờ được cả 300m.
Khi còn trẻ ông ấy muốn trở thành viện trưởng viện đại học, và học hành làm việc cả đời, cho đến khi chết cũng chẳng được làm viện trưởng, nhưng cũng đã thành giáo sư tốt đào tạo được bao nhiêu nhân tài cho đất nước. Dù là mục tiêu cuối cùng không đạt, nhưng ai dám cho đó là thất bại?
Không có gì thực sự có thể đo lường và đánh giá được tư duy tích cực, ngoại trừ một điều: Đứng dậy và đi, dù đứng không muốn nổi, dù trời giông bão, dù động đất, dù bị đánh ngã gục nhiều lần. Đứng dậy và đi. Đó là tư duy tích cực. Đi được bao xa không thành vấn đề. Có thể là một vòng đi bộ quanh trái đất. Có thể là một nữa vòng. Có thể chỉ là 100 thước trước khi ngã chết. Khoảng cách không quan trọng. Quan trọng là đứng dậy và đi. Và đi được đến đâu thì chưa biết. Nhưng điều chắc chắc là bạn đã không còn ngồi ở điểm đầu tiên và than khóc. Bước ra khỏi chiếc ghế than khóc của mình. Đó là tư duy tích cực.

* Tuy nhiên, sau khi đọc lại vài phải hồi hơi lạ của vài bạn, mình có cảm tưởng là có một vấn đề khác các bạn muốn nói, nhưng lại không nói rõ ra, và mình thì lại không thấy được lúc đầu. Mình có cảm tưởng rằng các bạn muốn nói ở Việt Nam có quá nhiều khó khăn, bất thuận lợi, bất công bình, và thiếu cơ hội phát triển, cho nên nếu các bạn đang là du học sinh các bạn vẫn không muốn trở về môi trường khó khăn đó.
Nếu đây đúng là vấn đề trăn trở của các bạn thì mình có thể hiểu được và mình đã từng cố vấn một số sinh viên về vấn đề này. Đây đúng là vấn đề vô cùng nhức nhối, đè rất nặng trong tâm ta. Mình không muốn đề cập đến các vấn đề pháp ly’ riêng của mỗi bạn. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Và vì đa số các bạn như em của mình, cho nên mình có thể hiểu tâm sự các bạn rất rõ như một người anh.
Câu trả lời của mình tử trước đến nay vẫn là: Hãy nghe theo tiếng nói của lòng mình. Lắng nghe rồi quyết định hướng lòng mình muốn. Về cũng tốt, ở lại nước ngoài cũng tốt. Sự thực là tâm của mình ở đâu, chứ cơ thể mình ở đâu, chưa chắc đã là quan trọng, nhất là trong thế giới @ ngày nay khi mình gần với người làm việc qua email bên kia địa cầu hơn cả ông hàng xóm sát vách. Nếu tâm mình yêu nước, mình sẽ giúp nước được, dù là mình ở đâu. Trong vòng 20 năm nay mình ở Mỹ, nhưng đã đóng góp vào việc phát triển Việt Nam rất nhiểu.
Nhưng nên làm quyết định cá nhân đó một cách tích cực. Đừng tiêu cực trong tâm trí. Mình quyết định ở đâu là vì nơi đó tốt nhất cho mình vào lúc này (nói một cách tương đối). Nêu mình vui vẻ và phát triển tốt thì mình mới có thể lo lắng cho mọi người, kể cả đất nước của mình tốt được. Lo cho mình vui vẻ thành công là cách tốt nhất để giúp nước giúp đời.
Chỉ cần nhớ rằng, ngoài tình cảm thâm sâu, mình còn nợ đất nước mấy mươi năm nuôi dưỡng, mấy mươi năm quan trọng nhất của đời người. Và nguyện sẽ đền ơn cho đất nước trong cách hay nhất của mình. Khi mình nghĩ được như vậy thì mình sẽ rất hữu ích cho đồng bào của mình dù mình ngồi nơi nào trên thế giới. Và con tim mình sẽ chỉ cho mình làm gì cho đất nước mỗi ngày.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use
Bài hôm nay:
Bản giao hưởng “Định mệnh” – Beethoven, Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, chị Loan Subaru giới thiệu và nối links.
Ngôn ngữ của hoa, Văn Hóa, Video, anh Trần Đình Hoành nối link.
Daily English Discussion, anh Trần Đình Hoành.
Sở hữu trí óc sáng láng, Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.
Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ , Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.
Câu chuyện giữa Núi và Suối, Trà Đàm, chị Kiều Tố Uyên dịch.
Cầm tù bởi Xét đoán, Trà Đàm, song ngữ, anh Nguyễn Minh Hiển dịch.
Đợi mong không gặp, không đợi mà gặp – Đầu mối của sóng gió , Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.
Thông báo
Vì một số bạn thỉnh thoảng cần các bài Đọt Chuối Non qua email, anh Trần Bá Thiện đã tình nguyện làm manager của Đọt Chuối Non Google group, tại http://groups.google.com/group/dotchuoinon.
Các bạn có thể subscribe ở đó, hay trực tiếp với anh Thiện tại tranbathien@gmail.com
Cám ơn hảo tâm của anh Thiện rất nhiều. Các bạn cho anh Thiện một tràng pháo tay nhé.
Chúc các bạn một ngày vui !
.
Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.
Banksy, nghệ sĩ vẽ bậy trên tường (graffiti artist) có triển lãm tại Bảo Tàng Nghệ Thuât Bristol, Anh quốc – Banksy bắt đầu vẽ bậy trên tường trong thập niên 1990’s ở Bristol, thường là các hình vẽ có nhắn nhủ chính trị xã hội. Nhiều người thích, nhiều người bực mình, và cảnh sát tìm chàng không bao giờ ra. Nhưng hình vẽ của Banksy dần dần được bán đấu giá. Một bức tranh vẽ bên hông một căn nhà di động đã được đấu giá đến 250,000 bảng Anh. Gần đây Banksy đã “đánh du kích” tại vài nơi nổi tiếng trên thế giới, kể cả đặt trong khu giải trí Disney World ở Florida (Mỹ) hình một người tù của trại tù Guantanamo thổi phồng bẳng hơi.
Cuộc triển lãm tại Bảo Tàng Bristol kỳ này được sửa soạn trong bí mật, ngay cả các nghị viên thành phố cũng không biết, cho đến phút chót. Banksy cũng có mặt trong nhóm phu khuân vác chưng bày để giám sát công việc, ngoại trừ không ai biết chàng là ai. Chàng liên lạc với lãnh đạo Bảo tàng qua điện thoại.
Bermuda đồng ý chấp nhận 4 tù nhân thuộc bộ tộc Hồi giáo Uighur (Trung quốc) tại nhà tù Guantanamo của Mỹ (tại Cuba) – Tuy nhiên, Bermuda, trên danh nghĩa, vẫn là thuộc địa của Anh quốc, nhưng lại không báo cho Nữ hoàng Anh, thống đốc Anh của Bermuda, và bất kỳ ai trong chính phủ Anh. Cả Bộ Ngọai Giao Anh và thống đốc Anh đều nhắc nhở là Bermuda nên hỏi ý kiến Anh trước (“Oops, xin lỗi, chúng em quên!!).
Trong khi đó, Trung quốc gọi các tù nhân này là phần tử bạo động đòi thành lập quốc gia East Turkestan ở miền tây Trung quốc, và đòi Mỹ trả họ lại cho Trung quốc để xét xử.
Mỹ thì không cho họ vào Mỹ, dù bộ quốc phòng Mỹ đã tuyên bố họ không phải là kẻ thù của Mỹ (Họ bị bắt ở Afghanistan, nhưng đó là để được huấn luyện chống lại Trung quốc, chứ chẳng liên hệ gì đến Mỹ).
Tuần vừa rồi cũng có tin, quốc gia hải đảo Palau đồng ý nhận 17 chàng Uighurs từ Guantanamo.
Rốt cuộc, những chàng tù nhân Uighurs này gãi đầu gãi tai, không biết tại sao đã bị tống vào tù, rồi bây giờ lại bị tống vào các hải đảo đẹp như tranh, mà mình chẳng biết nó nằm chỗ nào, và chung quanh thì toàn là người lạ, chẳng có ai cùng chủng tộc. (Đúng là tù chung thân chốn thiên đường !)
Yoko Ono, vợ John Lennon, được giải âm nhạc “Lifetime Achievement” (Một Đời Thành Đạt) của tạp chí Mojo ở Luân Đôn. Đây là giải âm nhạc đầu tiên chị có.
7 phi hành gia sẽ cất cánh phi thuyền Endeavor hôm nay (thứ bảy) để gặp 6 phi hành gia tại Trạm Không Gian Quốc Tế (International Space Station). Đây sẽ là lần đầu tiên có đến 13 phi hành gia ở một chỗ.
Chính phủ Trung quốc ngừng 2 dự án đập thủy điện trên sông Huỳnh Sa, môt phụ lưu của sông Dương Tử, vì bị quần chúng chống đối.
Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên – Nghị quyết này mạnh hơn các bản thảo trước, cho quyền xét các tàu bè của Bắc Triều Tiên, cấm bán vũ khí và các họat động tài chính khác.
.
Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.
Tiến Minh đánh bại tay vợt số 1 thế giới– “Cơn địa chấn” mang tên Nguyễn Tiến Minh đã làm rung chuyển giải Singapore mở rộng và làng cầu lông thế giới tối 11/6 khi chàng trai Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei.
Con rồng lớn nhất Việt Nam làm từ kim loại phế thải – Con rồng khổng lồ này được nhà điêu khắc người Pháp Marc Morvan thực hiện tại Nha Trang từ giữa tháng 4/2009, với sự giúp đỡ của Bảo tàng Khánh Hòa và 2 cộng sự người Việt Nam. Tác giả đã tặng lại tác phẩm của mình cho nhân dân thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi hoàn thành.
Huế tôn vinh gốm sứ, sơn mài, pháp lam – Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 3 đã khai mạc ngày 12/6 với chủ đề Gốm sứ, sơn mài, pháp lam, quy tụ hơn 100 làng nghề trên cả nước.
Tôn vinh 5 “báu vật sống” của cổ nhạc VN Lễ tôn vinh nghệ nhân ca trù và 4 nghệ nhân nhã nhạc cung đình Huế đã được tổ chức long trọng tại Điện Thái Hòa – Đại nội (Thừa Thiên – Huế) vào tối 11-6.
Dùng nhà ở mở thư viện miễn phí – Gần 20 năm nay ông Bùi Đình Thăng – thôn Đoàn Đào – xã Đoàn Đào – huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã lập ra một thư viện và hoạt động hết mình vì nó để phục vụ bạn đọc trong thôn xóm miễn phí.
Đêm nhạc Văn Cao – Phạm Duy – Trịnh Công Sơn – Đây có thể xem là chương trình ca nhạc hiếm hoi khi lần đầu tiên kết hợp ba nhạc sĩ lớn – ba đại thụ của ca khúc Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn trên cùng một sân khấu trong đêm 13.6 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.
Thoát nghèo nhờ “cây của trời” – Chuyện Bhríu Pố giàu lên nhờ ba kích – loại cây quý hiếm trong ngành dược liệu VN – trở nên nổi tiếng không chỉ ở Tây Giang (Quảng Nam) mà còn khắp các huyện miền núi miền Trung.
Cuộc thi ảnh “Chúng tôi đi cùng bạn” – Nhân mùa thi 2009, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Chúng tôi đi cùng bạn” nhằm ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, những nhân vật, những sự việc để lại cho người xem một dấu ấn, một câu chuyện ý nghĩa trong chương trình Tiếp sức mùa thi.
Phát động chương trình “Khi Tổ quốc cần” – Chương trình nhằm khơi dậy lòng tự hào và tạo niềm tin cho tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước từ những giá trị truyền thống của dân tộc, những giá trị nhân văn trong cuộc sống; với 3 chuyên đề: con đường đi tới tri thức thông qua các hoạt động tặng sách, tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật; những công trình, phần việc thanh niên và những tấm gương xả thân vì cộng đồng.
Chùm ảnh Ngô Đồng – mùa vàng trên sông Ngô Đồng giang – bản thân cái tên của dòng sông đã gợi lên trong lòng người lữ khách một cảm giác phiêu bồng và mơ mộng. Đi thuyền trên dòng sông ấy, vào mùa lúa chín, để có thêm một góc nhìn đẹp về Ngô Đồng cất giữ trong hành trang…
VN vào top 10 về thu hút đầu tư nước ngoài
Cụ bà 73 tuổi tham gia bắt cướp
.
Các bản tin do anh Phạm Đức Toàn gửi links
Hai mươi năm “gieo chữ” làng Phong – SGTT – Gầy gò. Đen nhẻm. Đôi chân khập khiễng. Dáng đi luôn ngả về phía trước… Đó là hình ảnh cô Siu H’Jel – cô giáo đầu tiên của dân làng phong Bluk Blui, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai. Và ròng rã 20 năm qua, cô giáo ấy vẫn tình nguyện gieo con chữ lớn lên trên ngôi làng phong nghèo khó và đầy mặc cảm này.
Homestay giữa rừng – TP – Với hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái, cộng đồng mà thu nhập đủ trang trải cuộc sống, người dân giáp ranh vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên – Huế) sẽ ít có thời gian và cơ hội “nhòm ngó” tài nguyên rừng.
Âm nhạc của nhóm “Tứ tấu Cúc cu” – (LĐ) – Tối 6.6, tại L’Espace Hà Nội, nhóm “Tứ tấu Cúc cu” đã có buổi trình diễn thật ngoạn mục trước đông đảo người yêu tiếng đàn dây Hà Nội với các tác phẩm viết cho tứ tấu của Joseph Haydn và cho 8 đàn của Felix Mendelssohn Batholdy, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông.
Chặng đường gian nan của ‘‘vua dế’’ – (ANTĐ) – “Đạt dế” là cái tên người dân xóm Ba Cống, xã Tích Lương, thành phố Thái Nguyên đặt cho Nguyễn Thế Đạt. Chỉ mới 26 tuổi, nhưng người thanh niên ấy trở thành người đầu tiên ở tỉnh Thái Nguyên thành công trong mô hình nuôi dế thương phẩm.
Ngô Đồng – mùa vàng trên sông – TTO – Ngô Đồng giang – bản thân cái tên của dòng sông đã gợi lên trong lòng người lữ khách một cảm giác phiêu bồng và mơ mộng. Đi thuyền trên dòng sông ấy, vào mùa lúa chín, để có thêm một góc nhìn đẹp về Ngô Đồng cất giữ trong hành trang…
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!
🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Đọt Chuối Non
Chào các bạn,
Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Nhạc Xanh sau một thời gian mình “ở ẩn”! 🙂 Hôm nay, mình xin được giới thiệu với các bạn đôi nét về nhà soạn nhạc người Đức Beethoven và một trong hai bản giao hưởng nổi tiếng nhất của ông: bản giao hưởng số 5 hay còn được gọi là bản giao hưởng “Định Mệnh”.
* Tiểu sử của Beethoven (theo wikipedia): Ludwig van Beethoven (17/12/1770 – 26/3/1827) là một nhà soạn cổ điển người Đức. Ông có thể được coi là người dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn, được khắp nơi công nhận là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại và ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, và khán giả về sau.
Beethoven sinh ra trong một gia đình nhạc sĩ. Cha của ông vốn rất ngưỡng mộ Mozart (người chỉ mới 6 tuổi đã là một nhà soạn nhạc). Thấy Beethoven còn nhỏ thích bấm lên phím piano của ông nội để lại, cha ông muốn ông trở thành một thiên tài âm nhạc như Mozart để gia đình sung sướng và danh giá nên ông được tập đàn clavio lúc ba tuổi, tiếp đó là những bài luyện đàn violon, piano, organ… Tuy nhiên, kỷ luật nghiêm ngặt của ông bố lại làm ngăn trở sự phát triển của cậu con trai. Ông bị cha mình bắt đánh đàn suốt ngày đến nỗi ngón tay bị tê dại, sưng lên. Cha ông cũng không bằng lòng và thường xuyên mắng chửi ông, có khi còn đánh đập tàn nhẫn. Cha ông thường dựng Beethoven dậy vào lúc nửa đêm để tập chơi dương cầm. Vì thế, Beethoven thường rất mệt mỏi và không tập trung được khi đến trường. Khi Beethoven được 11 tuổi, theo quyết định của cha, Beethoven phải nghỉ học để tập trung vào âm nhạc.
Cuộc sống của Beethoven cũng có rất nhiều khó khăn. Cha ông là một người nghiện rượu và thô lỗ, mẹ ông lại hay đau ốm. Vào khoảng 5 tuổi ông bị chứng viêm tai giữa nhưng bố mẹ ông không biết. Vì thế, ông đã không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách. Có lẽ đây là nguyên nhân làm ông bị điếc về sau này.
Trong cuộc đời của mình, Beethoven đã phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn về mặt thể xác. Vào khoảng 30 tuổi, Beethoven bắt đầu biểu lộ những triệu chứng đầu tiên của bệnh xơ hóa thính giác và triệu chứng này ngày càng tồi tệ hơn, không có cách gì cứu vãn. Đến 1818, Beethoben điếc hẳn cả hai tai.
Vào lúc 6 giờ tối ngày 20/3/1827, nhạc sĩ danh tiếng nhất thế kỉ 19 trút hơi thở cuối cùng. Đám tang của ông có hàng ngàn người đưa tiễn và ngày sau đó toàn bộ tài sản Beethoven để lại, kể cả bản thảo, đều bị đem bán đấu giá.
Trong số những tác phẩm lớn của ông phải kể đến các bản giao hưởng như Giao hưởng Anh hùng ca, Giao hưởng định mệnh, Giao hưởng Số 9, Giao hưởng đồng quê, các tác phẩm cho dương cầm như như Fur Elise, các sonata như Pathétique, Moonlight…
* Bản giao hưởng số 5:
Beethoven sáng tác bản Giao hưởng số 5 vào năm 1808 khi ông 37 tuổi khi cuộc sống riêng tư bị rắc rối bởi chứng điếc ngày càng tăng. Bản giao hưởng số 5 mang âm hưởng chủ đạo là ngợi ca tình yêu cuộc sống, cuộc chiến của con người chống lại định mệnh đang gõ cửa. Bản giao hưởng gồm bốn chương (chương 1: Allegro, chương 2: Andante, chương 3: Scherzo. Allegro và chương 4: Allegro), trong đó chương 1 được xem là hay nhất và quen thuộc nhất. Toàn bộ bản giao hưởng sẽ đưa chúng ta qua 4 giai đoạn: sợ hãi, tuyệt vọng, sau cùng, thắng lợi, ngợi ca tình yêu cuộc sống.
Mời các bạn thưởng thức và chúc các bạn một ngày thật vui!
Loan Subaru
Chào các bạn,
Người ta thường cho mỗi đóa hoa một ý nghĩa gì đó. Và thường thì hoa là ngôn ngữ đẹp nhất và dễ nhất để nói điều mình muốn nói, nhất là nói với phụ nữ. Mua hoa tặng nàng, không cần phải đợi dịp lễ lạy, và nhất là gửi hoa đến sở làm của nàng, thì không yêu cũng có thể thành yêu, yêu rồi sẽ yêu hơn, đang ghét cũng có thể hết ghét, hay ít ra là ghét ít hơn một tí.
File PPS này giải thích ý nghĩa của nhiều cánh hoa quen thuộc tử Pensée đến Mimosa. Mình có thêm giải thích tiếng Việt, giúp các bạn không biết tiếng Pháp.
Mời các bạn click vào ảnh dưới đây để thựởng thức và download.

Hi everyone,
Here are two new articles for discussion over the weekend.
.
Half of foreign workers in Vietnam are illegal: minister
Nearly half of the foreign workers in the country are employed illegally. They enter the country as tourists or to visit relatives and stay on, the labor minister said Thursday.
In remarks made Thursday while taking the floor to answer questions at the ongoing National Assembly (NA)’s session, Nguyen Thi Kim Ngan, Minister of Labor, Invalids, and Social Affairs, said only about 50 percent of foreign workers in Vietnam are licensed to work in the country.
Her observation elicited concerns from NA deputies that the large presence of illegal foreign workers could worsen the unemployment situation in the country.
She noted that the movement of workers among countries is indispensable in the context of international economic integration, but added Vietnamese regulations only permit skilled foreign workers, experts and those having experience in business and production management to work in the country.
The ministry will deal with the cases of foreigners illegally working in Vietnam on the basis of respecting the country’s laws and bilateral cooperation with other countries, she said.
Ngan said Vietnam will not extend visas for illegal workers, will facilitate their return home and strengthen immigration management.
“I admit my responsibility in managing laborers,” she said. “The three ministries [the Ministry of Justice, the Ministry of Public Security, and the Ministry of Foreign Affairs] will have to coordinate with us to solve the issue of illegal foreign workers and to amend laws and decrees in the field.”
Do we have lots of these “illegal foreign workers”? Do they really hurt the Vietnamese labor force? ik think foreigners are useful to the country. Đất lành chim đậu. Do we really have to kick them out?
.
Police advise charges in Japan ODA graft case
The Ministry of Public police have recommended “abuse of power” charges against two former officials in charge of Ho Chi Minh City’s biggest infrastructure project.
Huynh Ngoc Si, former head of the East-West Highway and Water Environment project, and his ex-deputy Le Qua, are facing charges of wrongdoing in leasing and spending rent collected for a house in HCMC’s District 3 leased to Tokyo-based Pacific Consultants International (PCI) from August 2001 to November 2002, the police said Thursday.
The rent for the house, owned by the project management, was then equivalent to US$5,000 per month.
The total rent of VND1.2 billion received from PCI, the consulting contractor on the East-West Highway and Water Environment project, was distributed among various project employees, with Qua and Si getting VND53.9 million and VND52.25 million respectively, the police said.
Qua had also earmarked VND350 million for entertaining guests without providing any invoice authorizing such spending, the police said.
The Supreme’s People Procuracy (SPP), Vietnam’s highest prosecution agency, will consider ratifying these charges.
What do you think about this case?
.
TODAY’S CHALLENGE
You may translate the above news articles into Vietnamese.
That’s it. Have a wonderful weekend, everyone.
Hoanh

Sở hữu một trí óc sáng láng vẫn chưa đủ, điều chính yếu là sử dụng nó cho tốt.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
It is not enough to have a good mind, the main thing is to use it well.
Rene Descartes

Để ổn định thế giới , trước hết phải ổn định quốc gia. Để ổn định quốc gia, trước hết phải ổn định gia đình. Để ổn định gia đình, trước hết phải tu dưỡng cuộc sống cá nhân, phải có trái tim đúng đắn.
“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.”
Khổng Tử
Phạm Kiêm Yến dịch
.
To put the world right in order, we must first put the nation in order; to put the nation in order, we must first put the family in order; to put the family in order, we must first cultivate our personal life; we must first set our hearts right.
Confucius

Các bạn ạ, hôm nay mình mới đọc một câu chuyện về cuộc đối thoại giữa Núi và Suối. Từ cuộc đối thoại này mình có thể thấy được hai quan điểm hoàn toàn khác nhau, vậy đó là những quan điểm như thế nào? Mời các bạn cùng đọc và cùng mình suy nghĩ nhé:
Chân dung của Núi là sừng sững nguy nga, dáng vẻ của núi là uy nghiêm. Núi thường dùng sự nguy nga và uy nghiêm của mình để thể hiện mình là người cao nhất và vĩnh hằng nhất. Còn hình ảnh của Suối là thích nhảy nhót, tính cách của Suối là thích cười đùa, ồn ào, náo nhiệt. Mỗi khi chảy vòng quanh chân núi, Suối thường cất vang giọng hát của mình, và điều đó làm cho Núi cảm thấy Suối đang bỡn cợt với đời.
Núi nói: “Cháu không thể yên tĩnh một chút được sao?”
Suối đáp: “Vậy thì cuộc sống của cháu coi như chấm dứt ông ạ”.
Núi thấy vậy liền nói: “Chị của cháu cũng là nước, chị ý hiền từ mẫu mực giống như tiểu thư, còn cháu lúc nào cũng nhảy nhảy nhót nhót một cách điên loạn”.
Suối đáp: “Chị ý bị ông nhốt trong lòng núi -giống như một dòng nước đẹp nhưng đã chết, cả đời không thoát khỏi sự kiểm soát của ông, cháu không thích giống chị của mình” .

Núi nói: “Cháu không thấy trong hồ có bao nhiêu là thuyền buồm và tàu du lịch đó sao?”
Suối liền hỏi lại Núi: “Nhưng chị ý có vui không ? Tại sao cháu chẳng bao giờ nghe thấy tiếng hát của chị ấy”.
Núi trả lời: “Cuộc sống của chị ý an nhàn hơn của cháu nhiều”. Núi dùng giọng nói vang vọng của mình để trả lời : “Đã có biết bao nhiêu là khách du lịch thích chụp ảnh cùng chi ý đấy”.
Suối nghe xong liền cười khanh khách và nói: “Thế chị ý có tự do không? Chị ý có thể tung tẩy giống như cháu mà không bị ai hạn chế không? Chị ý có biết là bên ngoài những dãy núi này là cả một thế giới mới lạ và có biết bao nhiêu điều thú vị không. Chị ý có…”

Núi nghe vậy không hài lòng chút nào liền cắt ngang giọng nói của Suối: ” Vậy cháu muốn tự do như thế nào? Cháu muốn nhảy nhót một cách điên loạn đến đâu? Cháu được sinh ra tại chân núi, cháu mang gien di truyền của núi. Ta đã đứng bất động ở đây cùng bầu bạn với trăng, sao, mây gió đã mấy nghìn năm nay rồi. Cái mà ta nhìn thấy ở các thế hệ sau là an phận chấp hành, biết nhường nhịn lẫn nhau, biết giữ gìn nét văn minh lâu đời, biết chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ của núi rừng …”
Suối liền cười và hỏi lại: “Đúng là ông cao thật, cao đến mức có thể sánh với bầu trời. Nhưng ông có nhìn thấy phi thuyền trên mặt trăng không?”
Núi giả vờ như điếc không nghe thấy gì và cúi xuống hỏi Suối: “Cháu nói cái gì ,cháu nói cái gì? Trên mặt trăng chỉ có chị Hằng Nga và chú Thỏ của chí ý, làm gì có phi thuyền nào đáp trên đó cơ chứ? Đã mấy nghìn năm rồi, ngoài mặt trời, mặt trăng, sao và mây xuất hiện trên đầu ta ra thì làm gì có vật nào cao hơn ta cơ chứ?”
Suối liền đáp: “Ông đúng là già quá rồi, ông chỉ biết đến những tinh hoa của trời đất, của trăng sao, mà không cần biết đến những điều bí ẩn trong vũ trụ. Cứ tiếp tục như này thì linh hồn của ông sẽ dần dần khô héo, và đến một lúc nào đó hồn phách của ông cũng không còn nữa.”

Núi phẫn nộ, chỉ thẳng vào Suối và quát: “Đứng im! Ngươi đừng có nhảy nhót như vậy nữa.”
Trước sự phẫn nộ bất ngờ của Núi, Suối sợ quá liền òa lên khóc, những giọt nước mắt của Suối kết lại tạo thành bọt nổi lên trên mặt nước. Đúng vậy Suối sinh ra và lớn lên tại đây, Suối biết mình được phun trào từ trong lòng núi, Núi là người nuôi dưỡng Suối, là người luôn truyền cho Suối dũng khí chảy về phía trước mỗi khi gặp những tảng đá cản đường. Nhưng, nếu cứ cứng nhắc giống như tổ tiên của mình( Núi ) chỉ đứng im một chỗ thì Suối cảm thấy thà mình chết đi còn hơn là sống.
Do đó, Suối liền nói với Núi: “Không cháu không thích an phận giống chị gái của mình, cháu muốn tìm đến những dòng sông, đến những Hồ lớn bên ngoài những dãy núi này, cháu muốn sát nhập với họ, cháu muốn tự đốt nóng mình để tạo ra nhiệt, tạo ra điện, tạo ra ánh sáng.”
Núi thấy vậy rất lo lắng và cảnh cáo Suối: “Cháu có biết không? điểm quy tụ cuối cùng của sông, của hồ là Biển và khi cháu đã ra đến nơi đó rồi cháu sẽ không bao giờ còn gặp lại đại gia đình của mình nữa, Núi không thể rời đi cùng cháu đó, là bản tính rồi.”
Suối liền nghẹn ngào đáp: “Nhưng chỉ có không ngừng chuyển động cuộc sống mới có thể vĩnh hằng được ông ạ, cháu phải đi đây, tạm biệt ông – Tổ tiên của cháu.”
Cuộc đối thoại kết thúc rồi đó các bạn ạ, thật ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa phải không ,và bây giờ các bạn hãy thử suy nghĩ xem Núi và Suối có những quan điểm như thế nào nhé?
Kiều Tố Uyên
DHS, Hồ Nam, Trung Quốc

Nếu người nào khiến ta đau đớn, hay người nào ta yêu quý, rất dễ để phán xét người đó là tồi, bần tiện, hay cả ác độc. Đây có lẽ là phản ứng bình thường, nhưng không phải là phản ứng lành mạnh. Xét đoán của ta về người khác ràng buộc ta với họ bằng những sợi dây trói vô hình mà thời gian và khoảng cách không thể cắt đứt. Sợi dây trói đó được làm nên bởi giận dữ, bực bội, tiếc nuối, đổ lỗi và sợ hãi. Đây là những cảm xúc rất mạnh, sẽ ăn mòn chúng ta từ trong ra ngoài.
Khi ta cố trở nên bình an, vui sướng, và tự do, ta biết rằng, ta phải từ bỏ xét đoán đi; nhưng làm thế nào? Chiến đấu chống lại bất cứ cái gì chỉ buộc cái đó chặt hơn vào ta. Tự bảo chính ta đừng làm điều gì lại khiến ta phải nghĩ về điều đó nhiều hơn. Cảm xúc tiêu cực không thể được thay đổi bằng cách nghĩ về những cảm xúc tiêu cực. Chìa khóa là cố tình thay thể các điều ta nghĩ và cảm.
Để giải phóng chính ta khỏi sợi dây trói của xét đoán, và các trạng thái tiêu cực của tâm trí, ta phải hướng sự chú ý tới điều gì hàn gắn, cứu chữa. Tình yêu vô điều kiện là trạng thái cao nhất ta có thể đạt tới, nhưng có lẽ là khó khăn cho hầu hết chúng ta để đạt được ngay. Chúng ta có thể dùng những bước thấp hơn để đến đó, đồng thời chữa lành cho ta dọc đường đi.
Tri ân là một điếm tốt để khởi đầu. Ta càng tập trung vào những điều ta mang ơn, ta càng ít nghĩ đến những điều khó chịu. Niềm vui sướng là một trạng thái lành mạnh và là nơi tốt nhất để tạo ra những thứ khác, lòng tri ân có thể đưa ta đến niềm vui sướng.

Một lợi ích khác của tri ân là gia tăng ý thức của ta về những điều cần tri ân. Qua sự cảm tạ, ta chú ý nhiều hơn đến những điều mang phúc đức cho đời ta. Khi khả năng tri ân của ta tăng lên, khả năng tha thứ và bỏ qua những bất hạnh cũng tăng lên. Niềm vui, tình yêu, và tri ân trở thành trạng thái tự nhiên của ta. Ta bắt đầu thấy tự do và nhẹ nhõm hơn, bởi vì ta không còn chú ý và bám giữ vào những cái mà ta nghĩ là bất công đối với chúng ta. Những sợi dây trói của xét đoán sẽ bị cắt đứt dần khi ta lờ chúng đi và tập trung vào điều tốt đẹp trong mọi thứ.
Hướng ra khỏi những điều làm bạn đau đớn, hạn chế bạn, và giữ bạn trong tù. Thay vào đó hướng tới ánh sáng, niềm vui, vẻ đẹp và tình yêu. Giữ trái tim của bạn trong niềm tri ân và bạn sẽ tự do.
.
Bondage By Judgment
When someone has hurt us, or someone we love, it’s easy to judge that person as bad, mean, or even evil. This may be a normal reaction, but it is not a healthy one. Our judgment of others binds us to them with invisible chains that time and distance cannot break. Those chains are built with anger, resentment, regret, blame, and fear. These are very powerful emotions that can eat away at us from the inside out.
As we make an effort to become more peaceful, joyful, and free, we know that we must let go of judgment; but how? Fighting against anything only ties it more tightly to us. Telling ourselves not to do a thing makes us think of it even more. Negative feelings cannot be changed by thinking about negative feelings. The key is conscious replacement of what we think and feel.

In order to free ourselves of the chains of judgment, and other negative states of heart and mind, we must turn our attention to that which heals. Unconditional love is the highest state we can reach for, but it may be difficult for most of us to attain right away. There are steps we can take to get there that will heal us along the way. Gratitude is a great place to start. The more we focus on what we are grateful for, the less we will think of what disturbs us. Joy is a healthy place to be and the best place to create from and gratitude can get us to joy.
Another benefit of gratitude is the increase in our awareness of things to be grateful for. By giving thanks, our attention is drawn to more and more of the things that bless our life. As our ability to appreciate increases, our ability to forgive and let go of what does not bless us also increases. Joy, love, and gratitude become our natural state. We begin to feel freer and lighter because we have stopped dwelling on and holding onto perceived injustices against us. The chains of judgment will fall away as we neglect them in favor of seeking out the good in all things.
Turn away from that which hurts you, limits you, and keeps you in bondage. Turn instead to light, to joy, to beauty, and to love. Keep your heart in gratitude and you will be free.
Jacqueline Stones

Chào các bạn,
Thường ta thấy nếu một người bị bệnh đã lâu ngày, khi mất đi, thân nhân của họ rất bình tĩnh và thản nhiên, dù là vẫn buồn. Nhưng nếu một người ra đi bất ngờ, như đụng xe chẳng hạn, thì thân nhân bạn bè rất đau đớn sầu khổ. Tương tự như vậy, trong một trường hợp nhẹ hơn, xảy ra hàng ngày: Ra đường bị anh chàng nào đó chạy ngang qua mắng, “Chạy quờ quạng, dzậy và cũng ra đường. Đồ ngu!” thì ta cũng bực một tí, nhưng có thể mỉm cười quên mất. Nhưng nếu đến sở, bị ai đó trong sở mắng là “Đồ ngu !” thì có thể sẽ thành chuyện lớn.
Vì sao vậy? Thưa vì, một bên là mong đợi, một bên là bất ngờ. “Mong đợi” đây là từ “expectation” trong tiếng Anh, nó có thể có nghĩa tích cực, thích thú mong đợi, như chờ đợi con mình mang sổ điểm tốt về nhà, hoặc có thể là bị động theo kiểu “đời là thế”–đời là ra đường có thể gặp mấy anh chàng du côn ăn nói bừa bãi, hơi đâu mà bực.
Chúng ta thường nói “tâm tĩnh lặng” là căn bản của tư duy tích cực. Tâm ta càng tĩnh lặng, cái nhìn của ta càng sâu thẳm, và hùng lực của ta càng mạnh. (Mấy người nhảy loi choi, cung tay cung chân la lối ồn ào, thường là người chạy đầu tiên khi bị áp lực. Những người nhỏ nhẹ dịu dàng thường là những người sẵn sàng bước qua biển lửa khi cần. Qui luật này thường đúng cho đa số trường hợp, ít có ngoại lệ).
Tuy nhiên, khi gặp các biến cố bất ngờ, ta thường bị sốc, bị đau, và tâm ta nổi sóng. Nghĩa là căn bản tư duy tích cực của ta nằm trong vòng nguy hiểm. Trong ngữ cảnh của bài này, lý do cho những ngọn sóng bấp bênh đó là “bất ngờ”, hay “không đợi mà đến,” hoặc nói đúng hơn là “đợi điều này mà gặp điều kia”—Đợi anh sống với em đến già, nhưng anh đụng xe mất đi quá sớm; đợi anh chung thủy với em cả đời, không ngờ anh có nhân tình và đòi lydị; đợi con học thành bác sĩ, không ngờ con bỏ học đi theo đám hút sách.
Tóm lại, “đợi mong không gặp” hay “không đợi mà gặp” là đầu mối của đau khổ, đầu mối của sóng gió, ta có thường nhất trong đời, thường hơn cả sinh lão bệnh tử. Sinh, lão, vả tử chỉ xảy ra một lần trong đời; bệnh thì cũng năm thì mười họa. Nhưng, “mong đợi” từ chính mình, từ bạn bè, từ vợ chồng con cái bố mẹ anh em, từ người yêu, từ thầy cô, từ học trò, từ người bán hàng hay người mua hàng, từ thời thế, từ nhà nước, từ mọi người và mọi chuyện trong cuộc đời này, mong đợi mà không gặp, thì mỗi ngày đếm chắc cũng phải vài chục chuyện một ngày. Vì vậy, mỗi ngày ta bị tấn công với hàng chục chuyện “đợi mong không gặp” hay “không đợi mà đến”. Tâm ta, do đó, bị rúng động hàng ngày, rất khó mà tĩnh lặng. Đó là một trong những ly’ do chính tại sao chỉ số stress rất cao cho mỗi người chúng ta.

Vấn đề khó hơn nữa vì, do lý do chủ quan, thông thường ta cứ đợi mong một cách rất xa thực tế cuộc đời. Biết là có ung thư, nhưng đó là chuyện người khác, mình vẫn mong đợi là mình không bao giờ có ung thư. Đụng xe cũng vậy, người khác đụng xe chết chứ đó không phải là chuyện nhà mình. Ngoại tình đòi ly dị là chuyện các ông chồng hư hỏng khác, chứ không phải chuyện nhà mình. Ảo tưởng an ninh đó đánh lừa ta làm cho ta mong đợi một hạnh phúc lâu bền, một cuộc sống thong thả hầu nnhư vĩnh viễn. Đó là cái mà nhà Phật gọi là “chấp” vào ảo tưởng “thường hằng”, ảo tưởng vào sự không thay đổi của đời sống, trong khi cuộc đời là thay đổi liên tục, là “vô thường.”
Nói đến đây có lẽ các bạn đã biết đến giải pháp. Quá rõ ràng. Muốn tránh bị bất ngờ, muốn không bị sốc vì mong đợi mà không gặp, vì không đợi mà gặp, thì ta phải chấp nhận thực tế là cuộc đời “vô thường”, cuộc đời hay thay đổi, hay có những điều ngoài dự liệu.
Nhưng từ “vô thường” nghe có vẻ bi quan quá, phải không các bạn? “Ôi cuộc đời vô thường, hơi đâu mà lo. Làm cho lắm rồi cũng hết. Làm chi cho mệt.” À, đây là tư duy tiêu cực, đã bị các tuồng cải lương Lan và Điệp tuyên truyền hơi nhiều. Người tiêu cực thì nhìn cái gì cũng tiêu cực, chứ nói chi đến “vô thường”–ngay cả nghe tin trúng số độc đắc, người tiêu cực sẽ phản hồi ngay, “Cho nó có tiền triệu rủng rỉnh để nó bỏ vợ con chạy theo mấy con nhỏ ngoài đường, chớ được gì.” Bạn mang Chúa bằng xương bằng thịt đến cho người tiêu cực, họ cũng sẽ sáng tạo ra được ngay vài phản hồi tiêu cực.
Thực ra, “vô thường” là sinh động, là sống. “Không thay đổi” là không nhúc nhích, là chết, phải không các bạn? Vô thường là thay đổi, là sự sống, là dòng chuyển hóa của cuộc đời, là sự lớn mạnh của tâm linh ta. Sống là thay đổi. Sống là sinh động. Sống là vô thường. Chúng ta cần nhìn sức mạnh và bản chất sinh động của vô thường, và dẹp các tiêu cực kiểu Lan và Điệp đi mới được.

Dòng xe cộ trên đường luôn chuyển động, luôn vô thường Ta biết như vậy cho nên ta lái xe rất uyển chuyển, không phải cứ nhắm mắt đi một đường thẳng. Khi thì phải lách, khi thì phải thắng, khi thì phải quẹo. Đó là sống với vô thường.
Biết đuợc vô thường có nghĩa là biết uyển chuyển để phản ứng với mọi tình huống trên đời. Tướng đánh trận luôn luôn tính trước đường đi, nhưng luôn luôn biết là cách tính của mình có thể sai vì có nhiều yếu tố bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc chiến. Khi gặp bất ngờ mình chỉ cần uyển chuyển đổi kế hoạch rất nhanh, như người lái xe phải thắng hay lạng trên đường thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả.
Ngày xưa người ta đi bộ nên hay ví cuộc đời như một dòng sông. Ngày nay ta đi xe, tốt hơn là nên ví cuộc đời như một dòng xe. Khái niệm “dòng xe” cho ta rất rõ bản chất của cuộc đời và ta lái xe thế nào trong dòng đời đó.
Những vị khách không mời mà đến trong đời luôn luôn làm cho ta đau đớn, không ít thì nhiều. Nói gì thì nói, bị chồng ruồng bỏ bất ngờ, bị con cái đi hoang bất ngờ, chị mất công việc bất ngờ, luôn luôn gây sốc và đau đớn. Nhưng nếu ta đã biết trước là cuộc đời vô thường và chuyện gì cũng có thế xảy ra cho chính mình, thì khi gặp biến cố, dù ta có đau đớn, ta vẫn còn đủ nghị lực để gắng gượng và uyển chuyển điều chỉnh mọi việc để vượt qua, thay vì bị một cơn sốc đến mức tứ chi rũ liệt, đầu óc điên loạn, và điên vì giận hay vì đau, giận người làm mình đau, giận cả ông Trời, mà tai hại nhất là giận cả chính mình, cho “cái ngu” hay “cái thất bại” của mình.
Bạn chẳng ngu hay thất bại. Mà cũng không chắc là ai có lỗi. Chuyện đời là vậy đó. Lâu lâu trời mưa bị trượt chân té gãy tay. Chẳng phải ông trời, mà cũng chẳng phải bạn. Sống là vậy đó. Cứ phải vui vẻ băng bột chờ tay lành thôi.
Chúc các bạn một ngày tuơi lành.
Hoành
© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use
Jobs
Officially licensed as a community based not-for-profit organization, under VUSTA, the /LIN Center for Community Development/ seeks to promote community alliances and identify community resources that can improve access to opportunities for people living in and around HCMC. At the heart of LIN’s establishment was the belief that local people and local groups are best placed to recognize and respond to the needs of our community.
LIN offers donors, including individuals and businesses, a way in which to engage constructively and support local needs while providing a transparent mechanism through which their contributions can be tracked and monitored. Simultaneously, LIN supports grassroots not-for-profit organizations in their efforts to effectively manage resources and provide programs and services to disadvantaged groups in our community.
LIN’s core services include grantmaking, capacity building, research and information sharing.
POSITION DESCRIPTION
The /LIN// Center for Community Development/ is seeking a high caliber candidate for the position of Community Liaison. This person will serve as the link between local community leaders, including those representing for-profit, not-for-profit and public sector organizations.
LIN is a new organization, with a small team that is supported by part-time volunteers. As such, the Community Liaison will hold many varied responsibilities including the coordination of skilled volunteers and responding to general inquiries about LIN from the public. He/she will help to implement the communications strategy and ensure an ongoing positive profile for the organization.
RESPONSIBILITIES
The primary roles and responsibilities of the Community Liaison include:
* Build and maintain good relationships with the not-for-profit community in HCMC.
* Update existing information and prepare new reports for each of our not-for-profit partners, focusing specifically on their requests for technical and/or financial support.
* Supplement and update a list of organizations and associations operating in and around Ho Chi Minh City serving the community and/or disadvantaged groups through not-for-profit activities.
* Build and maintain good relationships with Volunteers recruited by LIN through regular contact and communication. Organize events and reach out to Volunteers on a regular basis.
* Monitor and evaluate the Volunteer-NPO relationship (via outcomesvand evaluation of satisfaction surveys completed by each partner).
* Manage and update a database of skilled Volunteers and local service providers.
* Review related news coverage and collect articles on community development, philanthropy and humanitarian programs run by local groups, organizations or civic associations.
* Develop relationships with local press and journalists covering philanthropic programs, charitable programs and/or corporate social responsibility.
Administrative Duties:
* Maintain clear records and submit reports on project work and expenditures.
* Contribute to the project pipeline on a monthly basis (including internal and external activities).
* Translate documents, as needed, or supervise translation by volunteers.
* Update the website with news, events and other information.
* Support with other tasks, as needed, such as day-to-day office management, answering phones, etc.
QUALIFICATIONS
* University degree in social work, community development, communications, journalism, marketing or a relevant field. An advanced degree is preferable.
* Some experience with public relations work.
* Project management experience (problem solving, analytical, planning and organization skills)
* Experience in working with not-for-profit organization, development organization and/or INGO
* Ability to network and communicate effectively with community leaders, including representatives of government, business and civil society.
* Good computer skills and experience with blogging and social networking a plus! (Yahoo Plus, Facebook, Caravat, Cyvee).
* Experience with and enthusiasm for community development and social work issues.
* Fluency in Vietnamese and good communication in English.
* Flexibility and ability to work independently and as part of a team.
* Honest, ethical, pro-active and results-oriented
OTHER
* Familiarity with HCMC – The successful candidate will have lived in Ho Chi Minh City for a minimum of four years.
* Availability – The applicant will be able to start working as early as the end of August.
CONTACT INFORMATION
Interested candidates should submit a letter of interest and resume/CV by email to:
LIN Center for Community Development
info@LINvn.org
Tel: 08-3824-6091
The closing date for applications is 14 August 2009.
Only applicants selected for an interview will be contacted. LIN is an Equal Opportunity Employer – we give an equal opportunity to every candidate, regardless of age, religion, race or gender. For more information about LIN, please visit our website: www.LINvn.org.